Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí ẩn song rìu

Sáng hôm sau, Shoal rời khỏi 'hoa sen đỏ' để đi làm thêm có tiền lo liệu bản thân. Ai cũng vậy cả, kể cả quỷ cũng phải có việc làm chứ, không có tiền thì lấy đâu ra để trả tiền nhà? Hắn phóng như bay sau khi ăn sáng xong dưới tầng 1, sử dụng tốc độ của mình chạy đến nơi làm thêm. Lili cảm thấy đau ngực từ hôm qua, cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Shoal, tim cô cứ muốn rớt ra ngoài. Từ cái đêm được hắn ôm ngủ ngon lành, cô đã thấy mình sảng khoái khác lạ rồi.

-Lại lơ đễnh nữa rồi? Lili, mấy bữa nay em cứ như bị ai hớp hồn vậy? *Cóc!*

-Đau quá chị! Chị lại dồn lực vào tay rồi!- Lili xoa xoa đỉnh đầu trách móc người chị gái của mình.

-Hi hi, chị trừng phạt em vì cái tội lơ đễnh này đó. Mà rốt cuộc chị cũng mừng cho em bây giờ đã biết si tình vì một người khác giới rồi đó. Chị ủng hộ em nhiều lắm đấy nha.- Chị cô tên là Renai, cười hì hì, lấy tay che miệng. Chị ta xinh xắn đúng kiểu tiểu thư nhà giàu, có phần nhỉnh hơn Lili về vẻ đẹp bên ngoài, so về sức mạnh thì chị ta ăn đứt Lili.

-Thôi đi chị Ren! Chị đi làm Idol đi, em còn quản khách sạn này nữa!- Lili vùng vằng đẩy chị mình ra khỏi cửa, Renai miễn cưỡng bước đi, chị chỉ nói lại:

-Chị đã chuẩn bị mọi thứ cho em làm idol rồi đó, để em có thể thả thính được cậu Shoal gì đó. Hì hì hì.

-Chị thôi đi!- Lili lại nổi sùng thêm lần nữa và đi thẳng vào phòng. Renai cười khoái chí với em mình, có lẽ em nó vẫn chưa thành thật với cảm xúc của chính mình.

22h34, Tại 'Hoa sen đỏ', khách sạn đã đóng cửa, một cuộc bàn bạc diễn ra giữa cô tiếp viên tên Lili và 5 người khác, 2 trai 3 gái. Một người con trai thân hình khá gầy, đeo mắt kính, mái tóc màu nâu. Tuy không có gì đó quá đặc biệt, nhưng anh ta lại tỏa một luồng ma lực chết người, cảm giác anh ta có thể nướng trọn nơi này bằng một cái nhìn. Người con gái bên cạnh anh rất xinh đẹp, là một cô gái có thân hình bốc lửa, có mái tóc màu hồng óng ả, bồng bềnh, quyến rũ không giống như của Lili, nhưng đừng coi thường, người con gái này chính là Vampire thần thực, đã từng ăn thịt chính đồng loại của mình để đổi lấy sức mạnh, nhưng đối với Shoal thì, cô ta không khác gì một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc, một giọt nước mong manh trong đại dương mênh mông. Người đứng đằng sau là một người mặc bộ đồ thợ săn, đeo băng bịt mắt, có nước da sạm, mái tóc màu bạch kim. Có vẻ như khả năng của anh ta là điều khiển dương khí. Còn ngồi cạnh Lili là một cô gái có mái tóc màu vàng dài, buộc lên kiểu đuôi ngựa, con ngươi màu vàng óng, cô mặc bộ đồ thợ săn làm bằng bạc, tay cầm đoản kiếm bạc. Cả 6 người bắt đầu bàn bạc với nhau về thành viên thứ 7, Shoal:

-Mọi người nghĩ sao về việc chúng ta cho anh ta vào nhóm 'hoa sen đỏ'?- Lili là người lên tiếng đầu tiên, lần gặp đầu tiên tại lễ tân đã đem đến cho cô một cảm giác bất an, Shoal khác những 'Esper', hắn không có siêu năng lực, nhưng sức mạnh thể chất, Shoal gần như bất khả chiến bại. Hiện tại cô đang giữ cặp rìu bạc của Shoal, khi cô đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng, thì tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O:

-C-C-Cặp rìu này em lấy đâu ra vậy???

Anh chàng đeo kính cận kinh ngạc chỉ vào cặp rìu bạc sáng loáng trên tay Lili, anh ta không thể giấu nổi cảm xúc. Lili từ tốn đáp nhẹ:

-Anh Duke, Đó là cặp rìu của Shoal, đây là binh khí anh ta hay sử dụng, em còn ngửi thấy cả mùi máu của mấy con orge trên lưỡi, mặc dù đã được tẩy đi.

-Có vẻ như anh ta đã giết vài con orge trước khi đến đây, tôi để ý thấy cái đai lưng kia được làm bằng da của Manicore*, có lẽ anh ta đã làm thịt con vật đáng thương đó....- Chàng trai bịt mắt phía sau vuốt cằm nhẹ, nhìn về cái đai lưng cặp rìu chiến mà nói.

*Manicore là một loài quái vật rất mạnh nhé :)) có gì lên gg-sama sẽ rõ =))

-Cậu nói đúng rồi Hajime. Có vẻ như đây chính là ma thực chiến binh, rất có thể anh ta đã ăn thịt rất nhiều con quái vật, trong đó có Manicore, loài quái vật được mệnh danh là đáng sợ đó...

Duke nhìn cái đai lưng cùng cặp rìu, về đai lưng anh đã biết xuất xứ của nó, còn cặp rìu kia? Anh đã từng thấy nó qua danh sách những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, chúng đều có linh hồn, đều ban tặng cho kẻ sử dụng những khả năng nghịch thiên, nhưng chúng rất kén chủ, nếu một người chúng không ưng đụng vào, những nguồn năng lực sẽ đi vào cơ thể của họ, khiến cho họ thôn phệ tới chết, may mắn thì tàn phế suốt đời, không thể làm được gì nữa.

'Chẳng lẽ.... hoa văn này! Đúng nó rồi! Chính là nó!'

Hai con mắt của Duke mở to hết cỡ, giống như vừa bắt được vàng vậy, anh ta lấy song rìu từ tay Lili xốc lên. Hoa văn trên lưỡi, xung quanh tay cầm đều có kí tự chữ cổ, anh ta cẩn thận cầm chúng lên bằng cách đỡ lấy cái đai lưng, để tránh thôn phệ mà chết. Vì chúng chỉ ưng với chủ nhân của mình, nên anh ta phải làm như vậy.

-Đúng như tôi đoán, đây chính là một loại binh khí nằm trong những binh khí nguy hiểm và thần thoại bậc nhất thế giới. Cặp song rìu này tên là 'Monsters Feinde', có nghĩa là 'thiên địch của quái vật', nhưng theo sách tôi đọc, loại binh khí cổ xưa này và một binh khí khác là đại đao Bladiez đã biến mất không tung tích, theo sách viết thì chúng được chia đi khắp nơi, rơi vào những vùng đất khác lạ, không một ai biết, bây giờ tôi đã được tận mắt nhìn thấy cặp rìu này.

-Chả biết máu của anh ta có ngon không nữa.... nếu anh ta tham gia thì mình cũng muốn, nếm thử vị máu của anh ta....- cô gái có mái tóc màu hồng nói thầm trong lòng, nghe đến thành viên thứ 7 rất mạnh nên cô muốn được biết:

-Anh ta mạnh đến mức vậy sao? Thật thú vị, không hổ danh là người mà Lili thầm thương trộm nhớ, hi hi.- Renai nháy mắt với Lili một cái, ám chỉ cô ấy làm rất tốt. Lili nhìn thấy ánh mắt đó, bất giác đỏ mặt và quay đi, tránh cái ánh nhìn đến từ mọi người.

-Anh ta là thành viên thứ 7 của chúng ta, có thể anh ta rất quan trọng, nếu chúng ta mời được, chúng ta sẽ củng cố mạnh hơn, để tống khứ lũ quái vật ra khỏi khu vực này.- Hikari nãy giờ đã lên tiếng.

-Lời nói của Hikari rất có lý, nhưng cái quan trọng là anh ta có chịu gia nhập với chúng ta hay không thôi....

0h34 phút, tại một con hẻm vắng vẻ, có hai xác người vừa được thanh toán. Một con quỷ ngồi chén một cách ngấu nghiến, hắn nhai từng mẩu xương, mẩu thịt lần lượt. Hàm răng của hắn rất sắc nhọn, có thể nghiền nát hộp sọ của một Lycan một cách dễ dàng, đó là Crimson. Ăn xong 2 cái xác, hắn vẫn chưa cảm thấy no.

'Nãy giờ ăn mãi mà chả thấy no gì cả là thế quái nào? Vẫn đói meo đói mốc thế này có chết không?'

Hắn gặm cái tay người, bụng hắn mặc dù ăn nhiều như vậy vẫn đói, rỗng tuếch. Ánh trăng len lỏi qua các bức tường, chiếu sáng khuôn mặt đầy máu đỏ của hắn. Trong đầu hắn hiện nay vẫn đang muốn ăn tiếp, nhưng dường như không còn con mồi nào trong bán kính 300m cả, nên hắn đành phải thay quần áo rách, khéo léo đi về con phố vắng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong một căn nhà , hắn lang thang trên các con phố đông người, đội mũ trùm đầu, nhằm che đi cặp mắt đỏ ngầu vì đói của mình. Chiếc mũi của hắn liên tục nảy lên, con phố đông người này, hắn thấy đa số là những bán nhân. Có Vampire, Lycan, và cả Ghoul nữa, chúng giống hệt những con người bình thường, tuy nhiên mùi của chúng thì những người bình thường không thể ngửi thấy.

'Nhìn cái bọn này bụng mình lại cồn cào, có lẽ nên đi đâu đó ăn tiếp.'

Hừm!

Sát khí bốc lên ngùn ngụt, Crimson cảm thấy có gì đó là lạ, hắn run người sung sướng tột độ khi quay đầu về phía sát khí đang tỏa ra. Một cặp mắt dã thú đang nhìn hắn từ khoảng cách rất xa. Đó là Shoal, họ đã chạm trán nhau trong đêm nay!

'Fufufufu... hay lắm, cuối cùng cũng thấy mày rồi!'

Hắn phi đến chỗ đông người, xuyên qua dòng người đông đúc. Lao tới với một tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.

Shoal uống một tràng dài hết sạch chai bia, hắn quăng đi. Né cú xồ của Crimson, cầm cổ hắn phi nhanh vào con phố vắng trong sự tĩnh lặng không một ai nghe thấy tiếng động nào.

*vút! Ầm!*

Shoal ném Crimson về phía tường, đôi mắt đỏ ngầu rung động và sung sướng.

-Cuối cùng thì! Tao cũng gặp được mày rồi!

Hoá nhanh như một cơn gió, Shoal đã hoá thành một người sói vô cùng đáng sợ. Người sói này có một bộ lông đỏ nâu bao trùm bởi lửa, hơi nóng từ bộ lông phát giác. Hắn băng đến khi Crimson còn đang choáng váng, móng vuốt lửa chém về phía tường. Crimson kinh hãi hắn nhảy qua đầu Shoal, né cú quạt chí mạng đó. Một cú bắn băng vào mặt Shoal, khiến hắn lùi lại. Crimson mình mẩy lạnh giá hẳn lên, cơ thể hắn có dấu hiệu biến đổi.

-Mày được lắm! Hà hà hà, tao chuẩn bị đây! *Ự!*

Bỗng dưng Crimson ngã quỵ xuống, hắn vỗ ngực mình mà đau đớn. Người sói Shoal cười ha hả, hắn nói bằng tiếng người:

-Crimson... mày nên hiểu chuyện gì đang xảy ra với mày chứ?

Crimson bắt đầu kinh hãi, chân tay của hắn không thể cử động, đây là tác động trọng lực của Shoal khi áp sát vào người hắn.

-Bỉ ổi... tao không tin!

Một tiếng nổ vang lên, quanh người hắn được bao phủ bởi băng tuyết, đôi mắt sáng bạc:

-Khốn kiếp!

Những cột băng bắn tới phía Shoal, hắn ta nhìn nó với vẻ khinh thường. Một bức tường được tạo ra dưới chân hắn, một bức tường lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Rồi, Crimson hoá thành một người sói phủ lên mình bộ lông trắng muốt băng giá. Cả hai đã bắt đầu băng vào nhau...

......

'Chết tiệt! Để hắn chạy mất rồi!'

Trận chiến kết thúc khi phần thắng nghiêng về Shoal, hắn quyết định đuổi theo để đoạt mạng Crimson nhưng không kịp. Hắn đành tiếc nuối mà trở về 'Hoa sen đỏ'.

Về với khách sạn, thấy nó đóng cửa nên hắn tiến lại.

-Có ai không?

Một cây đoản kiếm hình tròn có các cạnh sắc bay về phía mặt hắn. Dựa theo phản ứng nhanh nhạy của mình, hắn bắt nó bằng hai ngón tay, lực gió cản lại, khiến mũ trùm bị bắn ra khỏi đầu Shoal.

Liên tiếp những cây đoản kiếm bay về phía hắn, Shoal mỉm cười. Hắn nhún người lên, quay một vòng 180 độ, né hơn 3 cái đoản kiếm to bằng đầu người.

-Ai! Ra mặt đi!

Từng hơi nóng tuôn trào trên bàn tay bắt đoản kiếm, biến cây đoản kiếm thành một thứ gì đó giống ám khí lửa, hắn định ném nó về phía cánh cửa, thì Lili thoắt ẩn thoắt hiện tiến tới chặn đứng quả ám khí của hắn. Shoal nhảy lại về phía cửa sổ, cặp rìu thánh từ dưới tầng 1 bay lên cất vào sau lưng hắn:

-Ha ha ha! Có vẻ như mấy người biết bí mật của ta rồi nhỉ? Hay lắm, vậy thì ta không khách sáo nữa.

Lili điềm tĩnh, Shoal thật sự rất khủng khiếp, nếu là người bình thường, chắc đã bị hắn dọa cho chết khiếp rồi. Những tia máu tuôn trào từ đâu không biết, chúng tụ tập lại sau tấm lưng của Shoal, con ngươi đỏ ngầu của hắn rung động....

Lướt nhẹ qua mặt Lili, hắn áp sát đằng sau người đứng sau cánh cửa, đó là Hikari.

-Khoan đã! Chúng tôi chỉ thử sức mạnh của anh thôi!- Lili tung trường lực đẩy lui Hikari về phía xa, nhưng không hiểu Shoal đã tiếp cận với một tốc độ không thể xác định. Móng vuốt xuất hiện kề cổ của Hikari.

-Cuộc vui kết thúc. Mấy người muốn thử tôi thì nói sớm đi chứ, nếu muốn đánh thì thằng này không khách sáo đâu. Mới về đã bị chơi một vố thế này thì sao sống?

Phản xạ nhanh nhạy của Shoal, Lili còn chưa bao giờ thấy, Hikari cũng kinh hãi vì cô không hề cảm nhận thấy ai áp sát mình mà nhanh vậy. Nếu là kẻ địch, chắc cô đã bị giết rồi.

Lili thở phào, tiến tới bên Shoal mà nói:

-Chúng tôi đã biết hết về binh khí của anh, hay cái đai lưng đó, làm ơn đi xuống tầng 1, chúng tôi muốn bàn với anh một số chuyện.

Bàn tay nhỏ bé chạm vào tấm lưng cơ bắp của Shoal, khiến hắn cảm thấy khá thoải mái.

Sau đó, hắn cùng Lili và Hikari xuống bên dưới tầng 1. Tại một phòng khách khang trang, lịch sự, đó là một người thanh niên đeo kính cận, Duke. Thấy Shoal xuất hiện, anh ta liền niềm nở bước tới mời chào.

Shoal ngồi xuống, Hajime đứng bên cạnh cái cửa sổ ra hiệu chào hỏi, Shoal chả bận tâm mấy nên bắt đầu câu chuyện luôn.

-Mấy người ở đây, muốn gặp tôi việc gì?

Duke nhìn Shoal, anh ta cảm nhận hắn ta là một cái gì đó giống với ma quỷ hơn là con người:

-Tôi xin giới thiệu trước, tôi là Duke, ngoài cửa sổ là Hajime, còn cô gái tóc hồng kia là Mei, chắc anh cũng biết rồi, Hikari và Lili. Anh đây có phải người đã thảm tập đoàn lớn trong trung khu cách đây hơn 5 km?

Shoal có đôi chút ngạc nhiên, hắn cười ha hả vì đã say:

-Chuẩn rồi đấy. Thì sao nào?

-Tôi muốn anh hãy gia nhập nhóm 'hoa sen đỏ' chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #âhb