Lời độc thoại của Cecilia
Những kẻ luôn tự xưng mình là anh hùng đều là rác rưởi, tôi luôn xem thường bọn họ. Tất cả bọn họ chỉ muốn bản thân mình được nổi bật và giành lấy chiến thắng. Những kẻ thua cuộc chỉ là bước đệm cho sự thể hiện của bản thân họ. Họ dùng sức mạnh tình bạn để đánh bại đối thủ, hay nói thẳng ra ỷ là đông hiếp yếu. Tôi cực kì căm ghét bọn họ. Tất cả những lời nói trên thật ra chỉ là lí do biện hộ cho sự nhút nhát của tôi. Một con người không thể bắt chuyện với người lạ và luôn sợ hãi họ. Tôi không căm ghét bản chất này của mình, chỉ là có vài trường hợp tôi không hứng thú với nó.
Và rồi một hôm, cậu ấy xuất hiện ... Đúng vậy đấy chính là vị anh hùng đầu tiên mà tôi công nhận, tôi không hề ghét mà ngược lại còn say đắm cậu ta. Cậu ta không phải vì sự nổi bật của bản thân, cũng không dựa vào số đông để ăn hiếp những người đơn độc. Trong đầu cậu ta chỉ đơn giản là muốn được cứu giúp người đang bị bắt nạt. Một con người thật đáng ngưỡng mộ.
Và từ đó tôi đã luôn theo dõi cậu ấy, luôn muốn dùng hết dũng khí của mình để được bắt chuyện với cậu ta nhưng có vẻ là không được. Trái ngược với sự thất vọng của tôi thì lúc đấy cậu ta đã chủ động, bên trong tôi như muốn tuông trào sự hạnh phúc. Kiểu như lần đầu được người nổi tiếng bắt chuyện vậy.
Từ đó tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình, trở thành một mẫu anh hùng lí tưởng, không hùa theo số đông cũng như không còn nhút nhát như trước đây nữa. Tôi nhất định sẽ thay đổi, tôi đã hứa với lòng như vậy
Đến khi lên sơ trung, từ một cô gái luộm thuộm tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình cho nổi bật hơn so với phần còn lại. Như những gì đã mong đợi, mọi người chủ động lại bắt chuyện với tôi và bắt đầu tâng bốc vẻ đẹp tôi lên cho toàn trường biết thay vì chỉ trong lớp. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó
Thời gian ngày càng trôi, tôi ngày càng có nhiều bạn hơn. Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều đến mức tôi quên cả bản thân trước đây của mình là một người như thế nào.
Tôi luôn giúp đỡ thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Luôn tươi cười trong một thế giới mà nhân loại đang bị treo trên bàn cân của sự tuyệt chủng. Và đặc biệt tôi luôn mang đồ đi ngược hướng so với phòng giáo viên, nó vẫn có thể dẫn đến nhưng phải là một vòng rất xa. Tôi luôn bảo với mọi người rằng bởi vì bản thân thích hít không khí nên vậy. Nhưng thực ra có một người lớp D mà tôi luôn để ý, một anh chàng vụng về nhưng luôn thích giúp đỡ người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro