Chương 1: 1.5/ Sự kiện giao lưu
Một mảnh kí ức được hiện ra với khung cảnh mờ đục không nhìn thấy rõ. Không gian xung quanh là một màu trắng xám nhẹ bao trùm cả một căn phòng bệnh. Ngồi trên chiếc giường trắng xóa ấy là một cô gái nhỏ nhắn tầm 14 tuổi. Mái tóc đen cùng y phục bệnh nhân, em nở một nụ cười mỉm cùng dòng lệ đang chảy trên đôi má và hướng ánh nhìn về phía người thăm bệnh đối diện. Đó chính là một chàng trai tóc đen trạc 15 tuổi cùng chiếc áo khoác đen rộng quen thuộc. Cậu ngồi đó nắm chặt đôi bàn tay thon gọn của người con gái ấy. Vẻ mặt đau khổ cùng những dòng nước mắt liên tục chảy như vừa biết được một sự thật kinh khủng gì đấy. Chuyển đến hình ảnh gương mặt của chàng trai, ngay lập tức vẻ mặt đau khổ hiện ra cùng đôi mắt đầy sự căm thù, đang chảy ra từ hai khóe mắt là những giọt lệ vô cùng nặng hạt. Bất ngờ trong khoảng không gian tĩnh lặng, một âm thanh cất lên khiến mọi sự chú ý dồn ngay lập tức vào nó:
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày cũng như cả dòng họ nhà mày... MATO!"
Trở về với khung cảnh trước mắt, một ánh lửa phập phùng sáng chói hiện lên giữa trung tâm khu vực G24-A1. Những học viên quen thuộc của học viện Skystriker Island đang ngồi đó cùng với vẻ mặt hứng thú của mình. Đầy ấp bóng người hiện lên thấp thoáng qua ánh lửa đung đưa là hình ảnh những con người đứng thẳng lưng cùng với sự tự tin vốn có của mình khi nhận được một thông báo vô cùng đặc biệt. Ngay tại lúc này đây, buổi diễn tập đã sẵn sàng bước đến thềm để bắt đầu ngay lập tức. Đứng trên mặt phẳng lạnh lẽo bằng xi măng, những vị tiền bối bắt đầu bước đến giữa khu vực trung tâm của các học viện, nơi mà những căn lều đều xếp ngay ngắn xung quanh ấy khi nhìn từ trên cao xuống. Đứng từ trong góc lều cùng ánh mắt nghiên túc của mình, Schwas nhìn vào ánh lửa với sự căm thù lớn hơn bao giờ hết, khi mà thời điểm cậu chờ đã đến.
"Sau chuyến đi, có vẻ mọi người đã vất vả khá nhiều. Nhưng kết qua mang lại đều khiến mọi người phải tự hào. Khi mà chúng ta đã cứu được toàn bộ những con người có số phận bất hạnh bị lạc lõng bên ngoài, giữa một môi trường vô cùng khắc nghiệt."
Cùng với giọng nói lớn của mình, Axe senpai liên tục cất thanh giữa trung tâm của khu vực G24-A1. Tất cả những thành viên năm hai có mặt ở đó cũng đã bắt đầu tiến lại gần để quan sát. Có thể thấy những bác công nhân sửa chữa cũng như những anh đầu bếp người thường cũng đã bắt đầu tiếp cận. Đây là một trong những sự kiện thú vị nhất của buổi giao lưu. Nơi quyết định trình độ của bạn cũng như tương lai mà bạn sẽ đối mặt. Bạn sẽ đi tiếp trên con đường dài nhằng cũ, hay sẽ ngay lập tức được thăng tiến lên thành một Operator năm tiếp cùng môi trường vô cùng mới của mình. Hơn ai hết, Sue là người rất mong đợi sự kiện này được diễn ra.
"Để khuấy động bầu không khí. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tổ chức sự kiện giao lưu giữa các Operator. Những trận so tài mãn nhãn cũng như tuyệt vời nhất."
Ngay lập tức tất cả những thành viên năm hai vừa mới bước đến đều hô hào thật to để khuấy động nguồn năng lượng. Khi mà xung quanh được bao trùm lại bởi một bầu không gian tối sầm dưới khung trời đầy rẫy những vì sao, một ánh lửa phập phùng được đốt lên vô tình là thu hút tất cả mọi thứ vào nó, khiến ánh lửa vô tình trở thành trung tâm của toàn bộ. Vì giữa trung tâm là một nơi khá rộng. Nên việc giao lưu như thế này là hoàn toàn không ảnh hưởng quá nhiều thiệt hại.
Sau khi nói xong lời của mình, Axe nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bằng thứ không khí màu đen khá kì lạ. Xung quanh khu vực nhanh chóng nổi lên là từng ánh đèn do những thành viên trong khu vực thắp lên. Ngay sau đó, Axe lên tiếng để mời từng thành viên tham gia chiến đấu:
"Ai sẽ là người khởi đầu trước đây ?"
Ngay lập tức bước vào sân đấu, một dáng vóc quen thuộc hiện ra. Đó chính là Sue, thành viên của nhóm chúng tôi. Thật không ngoài dự đoán khi mà cậu ấy lại bắt đầu nhanh đến như thế. Cậu bước vào như thể một công chúa vậy, dáng đi vững chắc cùng sự tự tin vốn có khiến những người đang hướng ánh mắt nhìn không thể xem thường được. Trong một khoảng không gian vốn vừa tĩnh lặng được vài giây, khi thấy sự xuất hiện của Sue, anh Axe cũng như sẽ đại diện làm trọng tài lên tiếng:
"Là một cô gái đến từ lớp D năm nhất."
Tất cả vỗ tay nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của cô ấy, đáp lại những âm thanh liên tục cất lên từ những tràn pháo tay, Sue hướng ánh mắt vòng quanh khu vực một lúc cùng những hành động cúi đầu nhẹ như thể tỏ ra biết ơn.
Từ bên trong đám đông ấy, hiện ra là hình ảnh của những thành viên lớp A đang cùng nhau bàn tàn về một vấn đề gì đó khi mà Sue đã bước ra sân:
"Có nên ra không nhỉ ?"
Đó là Keith, người vừa cất tiếng nói trong toàn bộ những thành viên có mặt. Sau khi nghe thấy điều đó, cô gái đeo kính bên cạnh đã trả lời lại cậu hỏi mà cậu đặt ra:
"Có lẽ vẫn chưa phải lúc đâu. Cô gái này không đáng quan tâm."
Từ trước mặt cả hai cùng với dáng vẻ khá nhỏ nhắn, Kori đã cất thành thiên ba thành viên còn lại của lớp A đều hướng ánh mắt đến nhìn:
"Chẳng phải cô ta cũng là bạn của nhân vật gì gì đó mà mọi người đang chú ý sao ?"
Tất cả đã chợt im lặng trong một vài giây, để lại đó là hàng loạt những tiếng nói của mọi người xung quanh. Sau đó, Keith đã lên tiếng sau khi nghe được lời nói của Kori:
"Đúng là như vậy nhỉ."
Ngay sau khi thấy sự hiện diện của Sue, ngay lập tức cùng sự tự tin của mình. Tiến thẳng vào khu vực là một anh chàng đến từ lớp B. Người đã đề xuất việc lập nhóm theo lớp từ trước đó. Cùng với vóc dáng gầy gò của mình, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác rộng khá nặng của mình ra. Chỉ mang theo mình là một thanh kiếm ngắn, lưỡi dao hình chữ nhật trông giống với những thanh dao chặt thịt. Xung quanh được bọc lại bởi một lớp vải màu xám để giảm bớt sức mạnh tỏa ra từ bên trong đó. Đứng tự tin cùng chiếc quân jogger đen và chiếc áo vàng rộng của mình. Trên ngực là một chiếc túi đeo chéo màu đen sử dụng cho việc mang theo dụng cụ cần thiết. Nhìn Sue với ánh mắt chăm chú của mình. Cậu tự tin vào tư thế chiến đấu trước khi tiền bối hô sẵn sàng. Nhận thấy sự hiện diện của thành viên tham gia tiếp theo, tiền bối nhanh chóng lên tiếng để thêm phần khuấy động trước trận đấu:
"Là một thành viên đến từ lớp B."
Không làm mọi người thất vọng với rank năng lực khá cao của mình, Sue vẫn mang cho mình là một bộ trang phục khá dày ấy, nhìn sơ qua cũng biết Sue đã truyền ma lực vào để giúp chúng trụ vững và phòng thủ giúp cô trong trận chiến. Không như lần trước, lần này cô ấy mang theo cho mình là một thanh kiếm katana cán vàng, lưỡi kiếm có màu đen tím huyền ảo. Một phong cách thiết kế quen thuộc của các dạng kiếm phong ấn. Đáp trả lại sự tự tin của chàng trai lớp B, cô đứng đó với tư thế chiến đấu cùng lưỡi kiếm đã được đưa sẵn về phía trước, cô chờ tín hiệu bắt đầu từ phía tiền bối Axe. Nhận thấy điều đó từ Sue, không dài dòng nữa, Axe ra hiệu chào hỏi để bắt đầu trận đấu:
"Đầu tiên là màn chào hỏi, cả hai hãy tự giới thiệu bản thân của mình."
"Sue, lớp D, rank năng lực B"
"Ron, lớp B, rank năng lực C."
Ngay lập tức sau màn chào hỏi, trận đấu được bắt đầu. Mở màn cho trận đấu lần này, là thành viên của lớp B. Khi mà anh ấy lao đến trước mặt của Sue với tư thế chuẩn bị tung ra phát chém đầu tiên của mình. Ngay lập tức, Sue đưa cơ thể vào tư thế phòng bị, từ trong không trung xung quanh bản thân, cô tạo ra cho mình là một lớp khiên bằng điện sáng lóa một màu tím. Vừa lúc đó, cú chém của Ron cũng đã được tung ra và dính chính xác vào phần cạnh bên của lớp giáp trên người Sue. Lớp giáp ngay lập tức vỡ ra, để lại trong mắt người nhìn là những mảnh vỡ nhỏ màu tím lấp lánh như những mảnh thủy tinh vậy, và Sue bị dính phải một đòn chí mạng. Cô bắn mình bay về phía bên cùng với sự cầm cự cơn đau của mình. Ma lực của thanh đao thật kinh khủng, nó đủ sức để xuyên phá một lớp khiên nguyên tố khá bền như thế. Không chịu thua sau đòn ấy, Sue ngay lập tức đứng lên cùng dòng điện sáng chói chạy dọc trên lưỡi kiếm. Cô lướt đến mục tiêu với một tốc độ vô cùng nhanh, để lại trên mặt đất là một dòng điện tím lấp lánh khá sáng. Ngay lập tức khi vừa đến vị trí Ron, Sue tung một đường chém sáng rực ánh điện. Nhưng Ron đã ngay lập tức kịp thời cuối người xuống. Xoay người từ phía dưới với 180 độ, cậu nhanh chóng ném thẳng vũ khí của mình lên phía cằm của Sue. Không thể né tránh được đòn ấy, Sue lại bị trúng thêm một đòn khá đau, khiến đôi mắt của cô trở nên trắng ngần không thấy tròng đen trong một lúc. Thanh đao ngay lập tức xoáy trong không trung bật lại về phía Ron đang ngồi cúi người bên dưới. Sue lạng choạng lùi lại phía sau cùng vết thương khá đau của mình. Đám đông bắt đầu ồ lên sau vài đường diễn nhẹ của Ron. Nhận thấy sự yếu kém của mình, Sue ngay lập tức bình tĩnh lại và chiến đấu thông minh hơn. Ron đứng dậy nhìn Sue một lúc, sau đó cậu tiếp tục lao đến vị trí cô ấy như lúc ban đầu. Lần này Sue đã không còn như lần trước nữa. Cô Sử dụng kĩ năng đặc biệt của mình. Tạo ra một cánh tay từ phía sau vai cùng thanh gươm điện, cô chém từ trên xuống dưới là một đường sáng vô cùng lấp lánh. Thanh gươm điện nhanh chóng va chạm với lưỡi đao của Ron, tạo ra một chấn động nhẹ khiến cậu bật người bay về phía sau. Nhanh chóng tắt đi cánh tay năng lượng của mình, Sue dịch chuyển đến vị trí sau lưng của Ron bằng năng lực của mình. Cô tung ra một nhát chém đầy uy lực vào lúc đó, khi Ron đang trong trạng thái giữa không trung. Ngay lập tức nhát chém rạch xuyên qua cơ thể của cậu ấy. Nhưng không một vệt máu nào được tuôn ra cả, để lại đó là những làn khói bóng đêm được tạo ra từ vết cắt trên người cậu ấy. Cơ thể cậu ấy ngay lập tức được hồi phục ở vị trí khá xa sau lưng của Sue khi những mảnh khói bắt đầu tụ tập lại vị trí đấy. Tất cả đều ngạc nhiên khi cậu ấy sử dụng năng lực của mình. Không đợi lâu, Ron tiếp tục biến đến vị trí cũ khi Sue đang nhìn ra phía sau mình từ mảnh bóng mà cậu ta để lại. Tung ra nhát chém bất ngờ khiến Sue không phản ứng kịp. Nhưng bằng sự phản xạ tuyệt vời của mình, Sue nhanh chóng dịch chuyển về phía sau một đoạn khi mà nhát chém được tung ra. Một trận đấu khá ngang tài sau khi Sue nghiêm túc dùng toàn bộ sức lực của mình.
"Cậu cũng khá tài đấy nhỉ."
Sue cất tiếng khi cả hai giữ đủ khoảng cách an toàn.
"Cũng thường thôi, một phần là nhờ năng lực. Không thì tôi đã bay nửa cơ thể khi nãy rồi."
"Nếu nói thế thì ngay từ đầu tôi cũng đã thua khi dính phải đòn đánh đầu tiên của cậu rồi."
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt nghiêm túc, ngay lập tức ánh điện lóe lên cùng bóng đêm vụt mất khiến cả hai thực thể không còn ở vị trí đó nữa. Một chấn động được tạo ra khiến mặt đất bay tung cả lên là những hạt cát và bụi. Hai thanh kiếm chạm nhau những không ai đẩy lùi được ai cả.
"Lực cũng mạnh đấy, nhưng thế này thì sao."
Ngay lập tức Sue tạo ra cánh tay điện ấy khi vừa cất tiếng, từ trong không trung lóe lên một nguồn ánh sáng tím trắng thu hút cả một vùng không gian lại. Bằng lưỡi kiếm trên tay của mình, Sue tung một nhát chém vô cùng mạnh, rạch ra một dòng điện từ trong không trung chém thẳng từ trên xuống mặt đất. Ron nhanh chóng thay đổi bản thân với hình nộm bóng tối được đặt ra từ phía sau. Nhưng không như tính toán của mình, dòng điện khi được cắm xuống đất tiếp tục truyền trên mặt đất lao thẳng về phía của Ron. Vì vừa sử dụng dịch chuyển một lần nên cậu không thể kích hoạt thêm một lần nữa khi đã sử dụng kĩ năng trước đó. Dòng điện nhanh chóng tiếp cận và nổ tung, khiến tất cả đưa mắt nhìn về phía ấy. Ngay lập tức mọi sự chú ý đều dồn vào vị trí của Ron. Một làn khói chầm chậm dịu đi cùng bóng dáng đứng xập xiễng với trang phục bị lem luốc những vết bẩn. Từ cánh tay phải đang mang cho mình thanh đao được đưa ngang mặt với tư thế phòng thủ khi chặn đòn từ hướng ngược lại. Lộ ra la một ánh mắt nghiêm túc đưa nhìn Sue với tâm trạng hơi giận dữ của mình.
"Cậu tính giết người thật sao ?"
Cất tiếng với sự tức giận của mình, Ron bắt đầu đưa tay về vị trí ban đầu và tra hỏi. Sue chỉ đứng đó cùng sự nhận thức của mình khi đã vô tình dùng quá lố sức mạnh trong buổi tập. Mặc dù sẽ có sự can thiệp từ các học viên năm 2 hoặc giáo viên khi nhận thấy mọi thứ đi quá xa. Nhưng lần này không ai lại phản ứng gì cả mà chỉ quan sát trận chiến. Sue nhẹ nhàng đáp lại với giọng nói có phần gượng gạo của mình:
"Không, tớ chỉ có chút hưng phấn khi sử dụng đòn đấy thôi."
Nhìn Sue với vẻ mặt nghiêm túc của mình, Ron bắt đầu khép mắt lại và tập trung tinh thần cao độ. Ngay sau đó cậu cất tiếng:
"Thế thì lần này tớ sẽ đáp trả lại sự hưng phấn đó của cậu với một phần năng lực thật sự của mình."
Đôi tay cậu ấy bắt đầu được bao bọc bởi một lớp khí màu đen, cũng như trên mặt giày cậu ấy cũng có một chút luồng khí ấy được tỏa ra. Sue nhận thấy trường hợp này hoàn toàn không ổn, cô nhanh chóng ổn định lại tư thế chiến đấu để đối đầu với một sức mạnh kì lạ này của Ron. Vừa chợp mắt, Ron đã ngay lập tức tiếp cận và tung nhanh đòn đánh đến mức không tưởng. Thường thì những đòn đánh nhanh thế này sẽ không tập trung quá nhiều lực để tạo thành đòn chí mạng. Nhưng Sue đã phản ứng kịp thời, cô dịch chuyển ra sau lưng Ron để né đòn và tung ngược lại nhát chém vào phần thân cậu ấy. Ngay lập tức, đòn đánh bị chặn đứng lại khi Ron sử dụng cánh tay được bao bọc bởi lớp khí đen của mình để bắt lấy lưỡi kiếm. Cùng tư thế đó, cậu xoay ngược người lại và tung một đòn đánh thuận hướng vòng từ trước ra sau trúng vào bắp tay của Sue. Cô ngay lập tức nhận thức được cơn đau và bắn người văng về phía ngang. Cùng với lưỡi kiếm của mình, cô đã cắm xuống đất để trụ vững lại đòn đánh, khi mà vết thương được tạo ra khá nặng. Khiến lớp vải được bọc bởi năng lượng bị rách ra, chỉ là phần áo ngoài cùng.
Mặc dù chỉ là năng lực gia rank C, nhưng sức mạnh của cậu ấy quả không hề tầm thường chút nào. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, năng lực của Ron nằm ở cuối rank C cận rank B rồi. Xét về thực lực thì rõ ràng Ron vượt trội hơn Sue ở phần tộc độ cũng như phản xạ. Nhưng ngược lại vì Sue có một năng lực rank cao hơn, nên cô đã khiến trận đấu trở về mức cân bằng. Ron chỉ thực sự sử dụng năng lực với số lần rất ít, nhưng hầu như Sue lúc nào cũng vậy, cô liên tục nạp đầy năng lượng vào kĩ năng cũng như vũ khí. Kĩ năng cánh tay điện cô ấy đã sử dụng tận hai lần trong trận đấu vừa rồi, chắc chắn mức năng lượng cũng đã khá cạn kiệt. Về phần Ron thì ngay bây giờ cậu ấy mới thật sự tung năng lực của mình ra.
Lấy lại sự bình tĩnh của mình, Sue bắt đầu đứng vững lên với trên tay là thanh kiếm Katana vô cùng sắc bén. Cô đứa mắt nhìn Ron với vẻ mặt nghiêm túc của mình, sau đó cất tiếng:
"Nếu như chúng ta cùng rank năng lực, có lẽ tôi đã thua rồi. Khi mà kĩ năng sử dụng năng lực lẫn võ thuật bản thân thật quá cao cường."
Khép đôi mắt của mình lại, Ron đứng thẳng người cùng những làn khói đen nhẹ từ từ thổi lên. Cậu đáp lại:
"Cậu quá khen rồi."
"Mục đích của cậu là gì khi cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến này ?"
"Tôi chẳng có mục đích gì cả, chỉ là tôi nghĩ mình có thể thắng thôi."
"Từ khi cậu tung toàn bộ sức lực ra, cậu có vẻ ở một đẳng cấp khác đấy. Sức mạnh khá vượt trội."
Đứng nhìn Sue một vài giây sau khi nghe thấy lời nói ấy, Ron bắt đầu đáp trả lại với giọng điều khá nhẹ nhàng:
"Có lẽ cậu đã hiểu nhầm gì rồi, hiện tại tôi chưa dùng hết khả năng của mình đâu."
Nghe xong lời nói ấy, Sue bắt đầu cảm thấy bất ngờ cũng như thú vị. Cô tự hỏi bản thân rằng tại sao năng lực của người này lại xếp ở hạng C.
"Thật ra năng lực của cậu không phải là yếu hơn tôi. Chẳng qua cậu thiếu luyện tập cũng như khai mở kĩ năng."
"Khai mở kĩ năng ?"
"Đúng vậy, đáng ra đây đã là giới hạn của tôi rồi. Nhưng trước khi đến chuyến tham quan lần này, tôi đã tức tỉnh được kĩ năng mới. Một kĩ năng mạnh nhất khác trong năng lực của tôi."
Đứng nhìn Ron cùng với đôi mắt to tròn, Sue chợt nhận ra bản thân đã quá ít chăm chú vào luyện tập. Thay vào đó cô chỉ quan tâm đến lí thuyết cũng như những vấn đề khác mà thôi. Để trở thành một Operator rank S, nhiệm vụ đầu tiên của cô là cần phải mạnh lên.
Chưa kịp đợi Sue quay về trạng thái chiến đấu của mình, Ron đã nhanh chóng lao về phía sau của Sue và tiếp cận cô ấy. Nhận thấy sự nguy hiểm trước mắt, Sue nhanh chóng thi triển một dòng điện khá mạnh nổ tung toàn bộ phần đất xung quan bản thân mình. Theo bản năng mách bảo, Ron bật nhảy về phía sau để tránh lấy kĩ năng ấy của Sue. Trở về từ sự bỡ ngỡ của mình, Sue đưa kiếm về phía Ron cùng trạng thái tập trung hơn bao giờ hết. Ngay khi vừa đáp đất, Ron tạo ra cho mình là một phân bóng trước mặt và tung một nhát chém về phía Sue, Sue không sử dụng điện lực nữa, lần này cô ấy né trọn đòn chém từ trên xuống dưới ấy theo cách xoay người sang trái. Tiếp đó cô ném nhanh thanh kiếm về phía đối thủ của mình. Ron bất ngờ cùng hành động kì lạ ấy của Sue. Cậu sử dụng thanh đao trong tay chém bay thanh kiếm sắc bén vừa được Sue ném đến. Ngay lập tức sau khi thoát khỏi điểm mù, Sue đã biến mất. Không biết phải làm thế nào, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi thu hồi phân bóng của mình lại. Bất ngờ, từ sau lưng Ron một dòng điện tựa hình thanh kiếm lóe lên. Đó là Sue, người đã lợi dụng điểm mù để di chuyển ra phía sau của Ron. Trong đầu Ron bắt đầu nghĩ "cứ như thế này sẽ nguy mất". Sau đó ngay lập tức, dòng điện sáng chói đâm thẳng về phía lưng của Ron. Một chấn động nhanh chóng được tạo ra, để lại đó là một làn khói mù mịt dày đặc. Thấp thoáng hình bóng là Sue đã kiệt sức với thanh kiếm điện sáng của mình. Ron thì đứng đấy cùng một thanh gươm không biết đã đâm vào lưng hay chưa. Làn khói nhanh chóng tan đi. Kết quả đã rõ, khi mà giáo viên đã tiến vào can ngăn điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Từ trên lưng Ron là một con sói bóng đêm đang gặm lấy lưỡi kiếm điện sáng chói ấy. Một giáo viên thì đang đứng đỡ Sue dậy, phía còn lại là cô Moe đang dùng bàn tay của mình để bóp chặt lấy phần cổ của con sói ấy.
"Trận đấu đến đây thôi."
Ngay sau khi nghe thấy lời nói ấy, Sue nhanh chóng thu gươm lại và thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Thấy thế, Ron nhanh chóng tắt đi kĩ năng sói bóng đêm của mình. Sau đó trọng tài chính thức tuyên bố:
"Trận đấu này Ron là người dành chiến thắng, Sue đã gục ngã trước khi đâm thanh gươm của mình vào lưng Ron. Và Ron đã chặn được cũng như sắp hạ gục Sue bằng sói bóng đêm của mình thì giáo viên đã kịp thời ngăn cản."
Ngay sau lời nói ấy, ngay lập tức giáo viên nam cùng đồng phục màu đông đang đứng đỡ Sue nhanh chóng phản bác:
"Không, trận đấu này cô bé Sue là người đã giành chiến thắng."
Tất cả bắt đầu ngạc nhiên khi thấy giáo viên nói như vậy, nhanh chóng chàng trai năm hai tóc vàng lên tiếng hỏi:
"Tại sao lại như vậy thưa thầy ?"
Đáp lại thắc mắc của tất cả mọi người khi mà một lời nói khó hiểu của thầy được tuyên bố:
"Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để giảm lực của thanh kiếm tác động vào. Nếu không nhát đâm đó sẽ xuyên thủng lưng của cậu trai."
Ngay sau khi nghe thấy lời nói ấy, tất cả nhanh cóng đã hiểu ra được vấn đề. Mọi người cất thanh ồ lên trong khi trận đấu vừa mới kết thúc. Mọi người bắt đầu bàn tán về những năng lực mà hai thành viên đã sử dụng. Ron tuy thua cuộc nhưng vẫn chỉ bình tĩnh bước về phía nhóm của mình mà đứng đó. Tôi nhanh chóng chạy đến đề dìu Sue vào vị trí của mình. Trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và căng thẳng. Khi mà cả hai đều ngang tài ngang sức với nhau.
Để chờ cho trận đấu tiếp theo được diễn ra, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi đó và nói chuyện với nhau. Đứng bên túp lều là Keith đang quan sát trận đấu với ánh mắt nghiêm túc. Dìu thành công Sue vào vị trí của tôi, người được dìu là Sue ngay lập tức ngồi bệt xuống đất trong khi tất cả mọi người còn đang đứng:
"Lạnh quá."
"Cái gì lạnh cơ ?"
"Mông của tớ."
Cùng sắc thái không hài lòng của mình, Sue vẫn ngồi bệt đó mặc cho tôi đang đứng gượng cười với hành động khá ngớ ngẩn của cô:
"Cậu thấy trận đấu của tớ thế nào ?"
"Hể!... à trận đấu tuyệt vời lắm. Đối thủ quả thật không tầm thường nhỉ ?"
"Đúng vậy, mặc dù rank năng lực là C nhưng cậu ta lại có thể áp đảo tớ một cách hoàn toàn. Thật là nhục nhã."
Sau khi nói xong, cô ấy bắt đầu nhìn quang cảnh với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Quả thật đây có lẽ là một điều không tốt cho Sue, khi mà cô ấy lại để một người dưới kèo của mình áp đảo như thế này. Sau trận đấu này có lẽ việc nhận được đơn đề cử sẽ khó mà có thể thành hiện thực. Nhưng không được cơ hội lần này cũng không sao, việc nhận đơn đề cử không phải là không bao giờ còn cơ hội.
Quay lại khung cảnh trước thềm thi đấu, khi mà trận đấu thứ nhất vừa kết thúc với những màn trao đổi chiêu thức vô cùng mãn nhãn. Không biết trận đấu thứ hai này sẽ như thế nào, khi mà tất cả mọi người đang xì xào không biết ai sẽ là người tiếp theo bước lên sàn. Nhanh chóng bầu không khí lại được hâm nóng khi mà liên tục những học viên năm hai từ từ bước lên thi đầu với nhau. Những tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, những anh chị năm hai đã thi đấu với nhau rất nhiều trận đấu và đã có những kết quả khác nhau. Sau những trận đấu ấy, dường như các anh chị đều có năng lực rơi vào khoảng C trở xuống, không có bất cứ điểm gì nổi bật cả. Nhưng về kĩ năng thì hoàn toàn khác, họ di chuyển cũng như chiến đấu rất linh hoạt. không như trận đấu của Sue, cô ấy và Ron chỉ nhắm đến mục tiêu và lao lên để trân công.
Và rồi thời gian tiếp tục trôi qua, hiện tại cũng đã khá tối, những vì sao trên bầu trời đã nhanh chóng xếp cho mình thành một dãy và tỏa sáng khắp cả một vùng. Thời tiết bắt đầu lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những đàn chị cũng như nữ sinh năm nhất đã bắt đầu pha cho mình là những cốc cà phê thật nóng để giữ ấm lấy cơ thể của mình. Để lại đó dưới một vùng trời khá nhiều tuyết là Schwas đáng đứng tựa lưng vào túp lều xanh lá vốn đã thấm nhừ hơi lạnh từ khí hậu. Đứng đó với vẻ mặt vô cùng căng thẳng của mình, dường như cậu đã sẵn sàng cho mình là điều gì đó.
Nhanh chóng khi trận đấu trước đó kết thúc, trong một bầu không gian sôi nổi tràn ngập tiếng cười. Trận đấu tiếp theo đã chuẩn bị bước vào. Đứng bên cạnh tôi cùng một cốc cà phê nóng, Sue nhẹ nhàng nói:
"Đến lượt cậu rồi đấy, hãy cho tớ xem những thứ mới mẻ mà cậu đã đạt được nào."
Hiểu ra lời nói ấy của Sue, mặc dù có đôi chút hồi hộp nhưng tôi vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình mà bước vào trong sân đấu. Ngay lập tức thấy sự hiện diện của tôi, Keith bắt đầu nở một nụ cười như thể cuối cùng cũng đến rồi vậy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hô hào khi mà một thành viên có năng lực A rank xuất hiện trong sân đấu. Các tiền bối đứng sát cạnh nhau tại vòng tròn bên ngoài sân tập liên tục thì thầm và hướng sự chú ý về phía tôi. Thật sự rất ngại nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thông qua gương mặt. Đứng từ phía túp lều xanh lá kia, Keith bắt đầu nói chuyện với Kori:
"Tớ nghĩ cậu nên ra mặt cho trận đấu này."
Kori người vốn dĩ thường hay chơi game mà bây giờ lại chỉ đứng đó quan sát với vẻ mặt hứng thú, cô nhanh chóng hồi đáp lại lời nói của Keith:
"Không phải đây là trận đấu mà cậu muốn tham gia nhất sao ?"
"Hiện tại thì không, tôi cần cậu làm con chuột bạch cho tôi để xem, cô ta có những gì."
"Theo đánh giá của F thì cậu ta là một trong những thành viên mạnh hơn cả cậu nhỉ, thật vô lí."
"Nghe thì có vẻ thế những F chưa bao giờ nói sai cả, rất có thể năng lực của cô ta chưa được thể hiện ra."
"Thế sao."
Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nhanh chóng từ trong đám đông bước đến chính là Kori. Cô ấy sẽ là đối thủ của tôi trong trận chiến lần này. Cùng với đôi mắt nghiêm túc và dáng vẻ nhỏ nhắn, điều này rõ ràng cho thấy cô ấy không phải là một con người bình thường. Gọi là đặc biệt thì cũng không phải. Ở độ tuổi như thế này mà lại mang cho mình một thân thể như thế kia, đặc biệt là về phần sức mạnh cũng khá vượt trội so với người thông thường. Bằng sự cảm nhận của mình tôi có thể thấy được điều đó. Trước đây, khi mà tôi có hỏi Sue về việc cảm nhận thấy dòng năng lượng của người khác, cô ấy và nhiều người đã bao là chưa từng. Nhưng không biết bằng cách nào, tôi có thể nhìn được dòng chảy sức mạnh cũng như khí chất bên trong mỗi con người. Hiện tại cô gái đứng trước mặt tôi đây có vẻ như hoàn toàn nghiêm túc cho trận đánh lần này.
Ngay khi sự xuất hiện của một thành viên rank A nữa được xuất hiện, tiếp tục là những tiếng hò reo điên cuồng đến từ những con người đứng xung quanh vòng sân này. Một trận đấu hấp dẫn khi mà cả hai rank A cùng sẽ chiến đấu với nhau.
"Có vẻ như đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn đấy cô gái lớp D."
Kori cất tiếng dưới một bầu trời tối đen đầy sao. Những ngon lửa nhẹ nhàng phập phùng trong một khoảng không gian tĩnh lặng. Để lại đó là hai con người đang đứng đối diện dưới những hạt tuyết trắng đang rơi. Nhanh chóng, trọng tài đã lên tiếng:
"Bây giờ sẽ là màn chào hỏi."
Nhanh chóng chúng tôi cất tiếng:
"Kori lớp A năng lực A."
"Cecilia thành viên lớp D và cấp năng lực là A."
Nhìn nhau với ánh mắt tập trung cao độ ngay khi màn chào hỏi vừa được thực hiện xong. Nhanh chóng trọng tài đã ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Mở màn cho trận đấu, Kori nhanh chóng triệu hồi cho mình là một con thú bông nâu vô cùng lớn đứng phía sau lưng cậu ta, và hai con thú bông cao bằng một nửa con đầu với kích thước khoảng 1m7. Trên tay hai con thú bông dạng chó trước mắt là hai lưỡi kiếm sắc nhọn được cắm sâu vào lớp vải màu tím.
"Cậu ấy đánh nghiêm túc ngay từ đầu luôn sao."
Đứng bên cạnh Keith, một thành viên lớp A đã cất tiếng. Dường như họ cũng nhận ra dòng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ đó. Họ cũng như tôi, có thể cảm nhận được dòng năng lượng của mọi người.
"Nếu mà không nghiêm túc thì sẽ sớm thua đấy."
"Cậu nghĩ Kori yếu đến thế sao ?"
Khép đôi mắt của mình lại cùng sự nghiêm túc vốn có, cậu im lặng trong vài giây và sau đó cất tiếng trả lời trước ánh mắt đang hướng về phía cậu ta:
"Không phải là Kori yếu, mà là cô ta quá mạnh. Thành viên của lớp D ấy."
Quay lại trận đấu, ngay khi dàn thú bông của mình được dàn trải ra, ngay lập tức Kori ra hiệu cho hai chú chó bông của mình tiến thẳng về phía tôi và tung những nhát chém vô cùng sắt bén. Ngay khi nhận lệnh, chúng lao đến như thể một con hổ đang săn mồi vậy. Một tốc độ rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên để tiếp cận tôi không phải là một điều đơn giản. Ngay khi hai chú chó bông lao đến vị trí chỉ còn cách tôi khoảng 20cm, ngay lập tức cơ thể của chúng bị vỡ nát ra. Từ trong không trung, một dòng xoáy kì lạ đã xoáy nát thân hai chú chó bông từ phía bên trong ruột ra bên ngoài. Để lại trước mắt là những mảnh vụn bông trắng đang rơi vải. Nhìn qua những thân hình vỡ nát của những con thú bông ấy, tôi có thể thấy vẻ mặt hốt hoảng của kori khi cô ấy nhìn những chú chó bông của mình bị tôi nghiền nát. Ngay lập tức cô ấy tra hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao hai chiến binh của tôi ngay lập tức bị nghiền nát. Đến cả chú gấu chủ lực cũng không kịp hồi phục lại cho chúng."
Quả nhiên như tôi dự đoán, bên trong mỗi con thú bông sẽ có một lõi năng lượng, đó chính là trung tâm điều khiển của những con thú bông ấy. Những lõi năng lượng sẽ được Kori điều khiển bên trong cơ thể chúng để né tránh các đòn tấn công chí tử, miễn là còn lõi thì Kori sẽ có thể điều khiển cũng như hồi phục chúng bằng chú gấu to lớn sau lưng kia. Biết được điều đó từ thông tin mà Sue đã cung cấp cho tôi khi mà chúng tôi còn trên chiếc phi thuyền. Tôi đã sử dụng năng lực của mình để bất ngờ tạo ra một chấn động không khí nhỏ bên trong cơ thể của con thú bông ấy, sau đó khiến quả cầu to ra từ từ và nuốt chửng toàn bộ. Và có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công, gương mặt của kori đã biểu lộ rõ điều đó.
Ngay sau khi nhận thấy Kori không còn thành viên nào để thi triển tấn công, tôi nhanh chóng đưa những nòng súng của mình tiến thẳng đến bị trí trên đầu của Kori và bắn xuống là những đường sáng hồng chói lóa cả một vùng. Ngay lập tức Kori ra lệnh cho chú gấu bông to nhất của mình đang đứng đó che chở cho cô ấy. Nhưng vì sát thương tạo ra quá cao, ngay lập tức chú gấu bông bị đục xuyên người là một lỗ hổng, tia sáng nhanh chóng sượt qua cánh tay của Kori, để lại đó là một vệt máu vô cùng nguy hiểm. Trong thoáng chốc kori đã suy nghĩ:
"Nếu phát đó thực sự trúng vào cơ thể mình thì có lẽ đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi."
Ngay sau khi nhận ra đòn bắn đã kết thúc, kori vô thức cảm thấy mình đã an toàn. Nhưng tôi không phải là thể loại người sẽ đứng nhìn cô ấy làm như thế. Chưa kịp thoát khỏi sự hoảng loạn, ngay lập tức một quả cầu không khí bay đến với một tốc độ vô cùng nhanh. Bằng sự phản xạ của mình Kori nhanh chóng sử dụng toàn bộ năng lượng để triệu hồi cho mình là ba chú rùa bông với lớp giáp vô cùng dày, nhưng không như mong đợi, quả cầu ngay lập tức xé toạc 3 chiếc mai rùa cùng một lúc và tác động trực tiếp thẳng vào bắp tay của Kori khi cô ấy kịp phản xạ để che gương mặt mình lại. Ngay lập tức cô ấy bị bật lùi mạnh về phía sau và té. Cô gắng đứng dậy sau đòn vừa rồi, đôi mắt của cô đã bắt đầu mờ đục khó có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh khi mà vừa mới bị tác động bởi một lực quá lớn. Để lại đó là ba chú rùa đang dần dần hồi phục lại cơ thể mình, có lẽ là hơi chậm vì Kori đang đuối sức. Về phần chú gấu bông thì vẫn thế, cậu ta chỉ có thể hồi phục cho những thành viên thú bông khác mà không thể hồi phục cho bản thân mình. Bỗng chốc, tất cả mọi người nhanh chóng cất tiếng reo hò, cùng với đó là một gương mặt vô cùng bất ngờ của Sue, có lẽ cô ấy đã không nghĩ rằng tôi có thể mạnh đến vậy. Về phía Keith cùng cô bạn nghiêm túc lớp A cũng thế, cậu ta lộ ra một nét mặt vô cùng bất ngờ, cô gái cạnh bên thì lại không như thế. Cô nhanh chóng cất tiếng để đánh thức keith khỏi cơn mê của sự bất ngờ:
"Ngay cả bản thân cậu còn không thể phá hủy một lớp giáp rùa của kori trong một thời gian ngắn như thế nhỉ ?''
Nhận thấy bản thân đã được nhắc đến, nhanh chóng cậu nhìn cô bạn và đáp lại lời nói của cô:
"Đúng thật là như vậy, dù có sử dụng toàn bộ sức mạnh thì tôi cũng chỉ có thể chém một lớp mà thôi."
"Nhưng năng lực của cậu là sát thương theo thời gian, sát thương tuy không bằng nhưng tốc độ cũng như đòn đánh của cậu sẽ nhanh và nhiều hơn."
"Cậu thật sự nghĩ cô gái lớp D ấy không có tốc độ như thế hay sao."
Ngay sau đó cô gái chỉ nhìn Keith một cái rồi xoay mặt nhún vai nhẹ.
Quay trở lại trận đấu, khi mà Kori đã bị ép đến bước đường cùng. Chỉ với một vài đòn đánh cơ bản từ tôi mà hiện tại đây một rank A của lớp A đang phải khổ sở đối đầu với chúng trong khó khăn. Trong sự mờ đục của tầm nhìn, vì đã hết năng lượng nên Kori chỉ sử dụng những chú rùa của mình để dàn trải ra xung quanh và che chắn cho cô ấy. Chú gấu to nhất thì lại đứng phía sau và che toàn bộ phần lưng của Kori lại. Dường như đó sẽ là một lớp phòng thủ chắc chắn. Nhưng chỉ khi đối thủ không phải là tôi. Đứng từ một khoảng cách khá xa, tôi đưa đôi tay về phía trước để tụ lực và bắn một phát thật mạnh. Nếu làm như thế tôi có thể sẽ hạ gục cậu ấy ngay lập tức. Từ trước hai lòng bàn tay, xuất hiện ra là một quả cầu khí vô cùng to lớn, nó hút cả một vùng không gian lại theo hình dạng xoáy. Kori vẫn chưa thể lấy lại được tỉnh sao sau đòn vừa rồi, đôi mắt mờ đục nhưng cô vẫn có thể nhận được thông tin qua những con thú bông xung quanh đó. Nhận ra được sự nguy hiểm, ngay bây giờ cô phải nhanh chóng né tránh đòn đánh ấy, nếu không thì mạng sống của cô cũng sẽ tan tành. Ngay sau đó, cô thu hồi toàn bộ số lượng rùa bông lại, sử dụng số năng lượng đã đánh đổi để triệu hồi ra thú bông mạnh nhất mà cô sở hữu. Ngay lập tức, từ dưới mặt đất trước mặt Kori, một vòng tròn tựa như cánh cửa không gian hiện ra, cùng lúc đó là một chú thú bông cá voi to gấp ba lần người bình thường bắt đầu xuất hiện. Nhận thấy có vẻ cô ấy đã tính trước được điều gì đó. Ngay lập tức tôi tung đòn đánh cực mạnh mà mình đã tạo ra từ lúc nãy. Quả cầu không khí nhanh chóng lao đến vị trí của chú cá voi vô cùng nhanh và mạnh. Bằng kĩ năng riêng của mình, cá voi nhanh chóng há miệng thật rộng. Từ bên trong là hàng loạt những giọt nước với hình thú sắc nhọn bắn ra. Chúng liên tục tuôn trào và tụ lại một điểm khi bay đến mục tiêu được nhắm. Quả cầu nhanh chóng bị áp đảo bởi đòn đánh siêu mạnh đó. Nếu đòn đánh ấy tác động trực tiếp vào cơ thể người. Dường như chắc chắn sẽ là một nguồn sát thương vô cùng lớn. Nhận thấy mình đã thoát khỏi đòn chí mạng ấy. Kori bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo và vô tình thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhưng vì là người không bao giờ lãng phí thời gian, trong lúc cậu ấy cố gắng ngăn cản đòn tấn công ấy. Tôi đã nhanh chóng bật người bay cao lên trời để tung một đòn tấn công đặc biệt mà tôi đã luyện tập từ trước. Khi không thấy sự hiện diện của tôi, Kori đã bắt đầu lo lắng và đưa mắt nhìn khắp nơi. Bỗng nhiên một học viên năm nhất đứng ở vị trí khán giả nhanh chóng cất tiếng khi hướng mắt lên trời:
"Này Này không đùa chứ..."
Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Kori với vết thương khá nặng từ bắp tay ngước mặt lên trời và quan sát, cùng lúc đó cũng là tất cả mọi người có mặt ở đó cũng đều ngước nhìn. Nhận thấy kết cục đã rõ, Keith ngay lập tức đờ mặt ra cùng câu nói:
"Kori xong rồi, trong bài kiểm tra lần trước tại sao cô gái này không sử dụng những kĩ năng thế này cơ chứ."
Ngay lập tức trên một bầu trời đầy sao, tôi đang đứng đó với đôi mắt sáng rực màu vàng nhạt. Trên bàn tay là một quả cầu khí màu vàng trong tựa như một hành tinh vậy, xung quanh chúng là những vòng tròn được đặt nằm chồng lên nhau như thể sao hỏa nhưng lại có thêm nhiều vòng cung. Xung quanh những vòng cung lại là những quả cầu nén khí khá nhỏ đang chuyển động xung quanh như hạt nhân nguyên tử. Ở phần ruột của quả cầu nhìn từ xa cũng có thể thấy. Đó chính là một hạt giống ánh sáng đang sáng chói khắp cả một bầu trời. Đây là một trong những kĩ năng khá mạnh của tôi. Nếu đòn này được tung ra, tôi đảm bảo tất cả những người đang đứng trong khu vực sẽ phải nhận một lượng thiệt hại vô cùng lớn. Khi mọi người đang trong trạng thái còn bất ngờ, tôi nhanh chóng giáng thẳng một quả cầu như thể một hành tinh xuống. Trên đường đi quả cầu xé toạc cả một vùng không gian, để lại đó là những đường ánh sáng bị bẻ cong lại. Ngay lập tức nhận thấy được sự nguy hiểm của đòn tấn công, Keith cũng như nhiều thành viên năm hai sử dụng toàn bộ năng lực của mình để ngăn cản đòn ấy lại. Tất cả các giáo viên lao đến như vũ bão. Hàng loạt chiêu thức được tung lên trên bầu trời, cụ thể là nhắm vào quả cầu mà tôi đã tạo ra. Nhưng chưa kịp chạm đến thì quả cầu đã biến mất. Để lại đó là một khoảng không gian trống không, những kĩ năng mà học viên đã tung ra cũng từ từ tan đi trong một bầu không gian lạnh lẽo. Từ phía sau của kori, tôi nhẹ nhàng tung một đòn khá nhẹ từ lòng bàn tay vào lưng cô ấy. Ngay lập tức cô ấy giật bắn người bay về phía trước và cơ thể liên tục chịu sự tác động của việc dập với đất. Cô gái nằm đó với đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng khi đã ngất đi, những con thú bông được tạo ra cũng đã tan theo không khí. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng Keith đã bước ra và hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra với quả cầu trên không đó vậy, nó đã biến mất."
Tôi đưa mắt nhìn Keith với một nụ cười mỉm nhẹ và trả lời:
"Tớ đã thu hồi nó lại rồi, không thể sử dụng một kĩ năng quá mức khủng khiếp như thế được trong trận đấu tập đúng chứ."
Ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, Keith đã hoàn toàn hiểu ra vẫn đề và thở phào vô cùng nhẹ nhỏm. Về cơ bản tôi chỉ tạo ra quả cầu ấy để thu hút sự chú ý cũng như đánh lừa mọi người mà thôi, trong khi mọi người đang cố gắng tìm cách ngăn chặn thì tôi sẽ đột kích Kori từ phía sau và giành chiến thắng. Quả đúng như những gì đã được bày ra từ trước, tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu lần này. Mặc dù vẫn còn hoang mang, nhưng tất cả đã nhanh chóng hò reo về chiến thắng của tôi một cách điên cuồng. Không biết phải làm gì trong tình cảnh này, tôi chỉ có thể đứng đó gượng cười và gật đầu mà thôi. Đây quả thật là một chiến thắng hoàn toàn, có lẽ sau trận đấu lần này sẽ có những người để ý đến tôi. Thú thật ban đầu tôi chưa bao giờ nghĩ năng lực của mình lại mạnh như thế này. Nhưng sau khi chứng kiến biểu cảm của những thành viên đặc biệt như keith, tôi có thể nhận ra rằng. Có lẽ tôi thực sự là một thành viên rank A khá mạnh.
Sau khi tỉnh lại và quay về vị trí khu vực lớp A, Kori đưa ra một nét mặt thất vọng, cùng lúc đó là hàng loạt sự an ủi đến từ những người đồng đội của cô ấy. Sau khi chiến đấu xong trận vừa rồi, tôi cảm nhân được rằng Kori không phải thuộc một dạng Operator yếu. Cô sở hữu đầy đủ những tính chất về phòng thủ và cả tần công. Vì sức mạnh chênh lệch khá lớn nên tôi đã có thể áp đảo cậu ấy dễ dàng, nhưng nếu như là Keith hoặc ai khác, có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ phải gặp khó khăn với sức mạnh của Kori.
"Tuyệt vời thật nhỉ, màn trình diễn của cậu."
đứng bên cạnh tôi ngay khi tôi vừa bước về vị trí quan sát của mình, Sue cất tiếng nói đầy nữ tính của mình. Nhận thấy điều đó, tôi cũng đáp lại:
"Thật ra thì cũng tạm thôi, một phần vì nó kết thúc khá nhanh nhỉ."
"Chẳng phải là do cậu mạnh quá hay sao."
Cùng với tiếng cười của mình, tôi nhanh chóng đáp lại:
"Không phải dâu..."
Ngay sau đó cả hai bắt đầu cười đùa với nhau khá vui vẻ. Và chờ cho trận đấu tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.
Đợi một lúc sau khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều gì đến cũng rồi đến, từ hai phía đối diện nhau, hai hình bóng quen thuộc bắt đầu bước ra sân với vẻ mặt vô cùng dữ tợn của mình. Một bên là mái tóc đen phủ gần mắt cùng với ánh mắt đầy thù hận. Một bên là tóc chia mái với màu tím sặc sở cùng ánh mắt chứa đầy sự tức giận của bản thân. Chính xác thì đó là Schwas và Mato. Hai con người luôn đối địch nhau ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp họ. Bầu không khí cũng đã bắt đầu trở nên sôi nổi hơn, khi mà cả hai bước vào sân trong khi trận đấu trước đó đã kết thúc chưa quá lâu. Ngay lập tức, Schwas lên tiếng:
"Ngay bây giờ tao sẽ kết thúc tất cả ở đây, cho cái chết của em gái và mẹ của tao."
Ngước ánh mắt cọc cằn của mình về phía Schwas đang đứng đối diện, Mato cũng mạnh mẽ trả lời lại với sự khó chịu luôn mang trong người của mình:
"Ngu ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro