Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 1.3/ Kế hoạch được dàn xếp

  Bầu không khí trở nên căng thẳng cùng với một khung trời xám xịt đầy đượm buồn, đứng đấy là một chàng trai đeo kính không biết phải giải quyết như thế nào về một vấn đề khó khăn mà mình vừa gặp phải. Hiển nhiên không phải là vấn đề của cậu ấy, mà đó là vấn đề của Ken, một cậu bạn mà Cid đã chơi cùng từ nhỏ:
"Xin hãy giúp lấy Ken, Cecilia! Tớ không biết phải làm như thế nào nữa."
Cùng với sự cầu xin của mình, Cid đã cất tiếng kêu gọi lời trợ giúp của tôi giữa một dãy hành lang đầy ấp các học viên đang đi lại mà không hề chú ý. Như đã được biết từ trước, việc bị vướng vào một trận chiến 1v1 trong học viện này là một việc vô cùng nguy hiểm. Tại sao cậu ấy lại dấn thân vào đó cơ chứ, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân người tham gia cơ mà. Cùng với sự bức xúc vì sự ngu ngốc của Ken, tôi nhanh chóng đáp lại với giọng điệu khiển trách:
"Tại sao Ken lại tham gia sự kiện điên rồ đó cơ chứ ? Chẳng phải đã được biết rằng nó vô cùng nguy hiểm rồi hay sao ?"
Tôi nhìn Cid với ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Bọng nước lấp lánh cùng với nét mặt giận dữ khiến cả không gian bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Xung quanh thì vẫn thế, mọi người vẫn chỉ bước qua mà không để lại bất kì một sự chú ý nào. Chỉ có Akou và Sue là đứng trước cửa lớp quan sát chúng tôi với một ánh mắt biểu lộ đầy sự quan tâm và tập trung. Như được biết từ trước đây, Ken là một người sở hữu năng lực rất đặc biệt. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về năng lực của mình từ ngày đầu kiểm tra ấy. Không cần phải kiểm tra rank năng lực thì chúng tôi cũng đã biết cậu ấy thuộc một dạng năng lực rất mạnh rồi. Nhưng điều tôi thật không thể tin được là cậu ấy lại tham gia thứ sự kiện này, một sự kiện mà cậu ta có thể phải bỏ mạng. Và lời hứa cùng nhau đi tìm Akou của chúng tôi sẽ bị mất đi một phần, cụ thể là một thành viên. 
Trước mặt tôi, Cid chỉ đứng nhìn với ánh mắt đượm buồn trong một khoảng thời gian. Và sau đó cậu ấy lên tiếng:
"Cậu không cần phải quát lên như thế, việc Ken tham gia là bị ép. Không phải vì cậu ấy muốn như vậy."
Sau khi nghe những lời ấy với tông giọng trầm của Cid, tôi cảm nhận được sự khó chịu mà cậu ấy đang mang khi nghe tôi to tiếng nói về vấn đề của Ken. Điều đó chỉ khiến bản thân tôi khó chịu hơn thay vì thông cảm cho những việc mà Ken đã làm. Cùng với sự tức giận của mình, tôi bắt đầu nói với một âm giọng khá lớn:
"Không phải vì cậu ấy giao lưu với những người như thế nên mới phải chịu việc bị ép vào sự kiện này sao ?"
"Ờ! Cậu ấy đã tiếp cận Trost của lớp B."
Sau khi nghe xong cái tên ấy, ngay lập tức Akou đưa mắt nhìn Cid một cách nghiêm túc hơn. Sue thì lại bất ngờ một cách đột ngột ra mặt. Và về phần tôi cũng thế, gương mặt tái nhạt lại cùng với biểu cảm không biết phải làm gì thêm nữa. Tôi đưa ánh mắt khiếp hãi của mình về phía Cid với một tư thế đứng không vững. Bầu không gian bắt đầu dồn nén nặng nề vào chúng tôi, trong vô thức tôi đã cất tiếng:
"Tại sao chứ ? tại sao cậu ấy lại làm như thế ?"
Cid đứng đó đưa mắt nhìn tôi với một biểu cảm vô cùng căng thẳng. Đằng sau lớp kính ấy tôi có thể thấy rõ một điều gì đó mà Cid vốn không thể nói cho tôi biết được. Về phần của Trost, cậu ta là một học viên lớp B. Một trong những người đã đạt được rank A trong bài kiểm tra lần trước. Một khi đã vào học viện này rồi thì cũng phải nghe qua tên của cậu ấy. Không ít thì cũng nhiều. Cậu ta sở hữu một lực lượng đông đảo xung quanh mình. Bằng rank năng lực siêu cao của mình, cậu đã thu hút được rất nhiều sự chú ý cũng như đã triệu tập cho mình là một lực lượng đàn em đông đảo. Nổi trội nhất chính là việc cậu ấy đã hạ gục và lấy sạch điểm của một thành viên rank B ngay chỉ trong ngày đầu tiên chúng tôi học ở học viện. Sở hữu một số điểm lớn cũng như nhiều đàn em. Điều hiển nhiên là cậu ta sẽ biết rất nhiều về thông tin của cái học viện này. Ít nhất là hơn những người bình thường như chúng tôi. 
Sau khi nhận thấy việc nhờ sự giúp đỡ tôi không thành, Cid chỉ thất vọng quay lưng đi mà không để lại một tí cảm xúc nào trên gương mặt. Cậu chỉ để lại lời nói cuối:
"Tớ không thể trách cậu được vì đối với cậu chỉ có Akk là quan trọng."
Hệt như lời mỉa mai, tôi đã cảm thấy tức giận ngay sau khi nghe được lời nói ấy. Tôi không biết phải làm gì trong trường hợp như thế này. Nếu như giúp Ken thì tôi cũng không biết phải giúp như thế nào, đối thủ là một rank A của học viện và vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ cần sai sót một chút thôi thì tôi cũng đã có thể tiêu đời. Chìm đắm trong hàng loạt những suy nghĩ khiến bản thân trở nên bối rối. Nhìn tấm lưng của Cid quay lưng bỏ đi mà tôi không biết phải xử lí như thế nào trong trường hợp này. Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được, nếu cứu lấy cậu ấy thì tôi sẽ không được lợi ích gì mà bù lại còn phải chịu thiệt thòi. Đối thủ không phải dạng tầm thường, việc giúp Ken chắc khác nào bán thêm một mạng cho hắn ta. Tôi không thể quyết định được ngay lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu. Ngay lập tức tôi cảm nhận được sự hiện diện của Sue ngay khi cô ấy bước đến trước mặt tôi:
"Sue..."
Tôi vô thức thốt lên. Sue đứng đó cùng vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy đỡ tôi dậy bằng đôi tay khá khỏe của mình. Bằng những tình cảm chân thành nhất của mình, cô ấy nói:
"Nếu đã là bạn, chắc hẳn cậu sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu nhỉ. Người tên Ken đó."
Tôi to tròn mắt ra và nhìn Sue cùng với sự tích cực vừa trổi dậy từ khoảng không gian tuyệt vọng. Đúng rồi, sao tôi lại không nhận ra chứ. Việc cứu giúp cậu ấy không phải là việc có lợi hay không cho bản thân mình. Mà chỉ đơn giản là vì Ken là bạn của mình mà thôi. Tại sao tôi lại bỏ mặc cho Cid đi như vậy cơ chứ. Vấn đề nãy giờ mà tôi luôn suy nghĩ đơn giản chỉ là sợ Trost, kẻ cầm đầu lớp B mà thôi, chỉ vì lẽ đó mà tôi đã do dự khi giúp bạn của mình. Tôi bắt đầu nhận ra lỗi lầm của mình trong vấn đề vừa rồi. Khép đôi mắt đang chứa đầy bọng nước lại, hai giọt lệ bắt đầu khẽ lăn ra từ mí mắt của tôi. Tôi đứng đó với trạng thái tốt nhất của mình và nói:
"Đúng vậy, tớ sẽ không bỏ mắc Ken đâu."
Tôi sẽ không buông tay nữa, tôi sẽ không để mất thêm một ai nữa. Để rồi phải tuyệt vọng khi không thể cứu lấy một người mà mình yêu thương. Như sự kiện lần đó vậy. 
Ngay sau đó, tôi đã cùng Sue vào lớp và bàn về kế hoạch của mình. Akou thì lại di chuyển xuống phòng sửa chữa để làm việc gì đó mà cậu ấy không nói rõ. Cụ thể hơn, tôi đang cùng Sue thảo luận về năng lực của cả 2 cùng với việc lên kế hoạch cho việc đi thu thập thông tin. Đầu tiên là về Ken, như được biết từ ngày kiểm tra ấy, Ken bảo rằng năng lực cậu ấy chính là điều khiển trọng lực. Nó cho phép cậu ta đè nặng bất cứ thứ gì cậu ta tiếp xúc hoặc đè nặng trong phạm vi mà cậu ta chỉ định. Không đơn giản như tên gọi của nó, lực ép của trọng lực mà ken tạo ra đủ có thể khiến một người trưởng thành bị ép nát bên trong đó. Nhưng bù lại nếu cậu ta bị tiếp cận thì xem như xong đời. Cùng với thể chất vốn có của cậu ấy, việc chiến đấu với người khác khi họ trong trạng thái bị đè nặng là hoàn toàn có thể dễ dàng mang lại thắng lợi. Nhưng sức mạnh trọng lực của cậu ấy yêu cầu sự tập trung rất cao. Càng tập trung đè nặng thì mục sẽ càng bị đè với sức mạnh không tưởng. Nhưng ngược lại, nếu cậu ta không quá tập trung thì lực đè sẽ nhẹ và biến mất khi cậu ấy chỉ cần lơ là một xíu. Đặc biệt là tầm nhìn, miễn là đối thủ có trong tầm nhìn, cậu ấy sẽ có thể thi triển năng lực ấy trúng kẻ địch, phạm vi năng lực càng rộng thì sức đè sẽ càng giảm. Tuy nhiên năng lực này bất lợi ở một điểm, nếu năng lực được thi triển, nó sẽ tạo ra một khoảng không gian màu đỏ, chỉ cần né khỏi khoảng không gian ấy thì mục tiêu sẽ không bị dính năng lực. Năng lực chỉ có tác dụng bên trong phạm vi mà thôi. Chính vì điều đó mà năng lực của Ken chỉ được đánh giá là năng lực rank C. Bản thân cậu ấy cũng không có kinh nghiệm chiến đấu nên việc đánh bại một đối thủ rank A là vô cùng khó khăn. Về thông tin của Trost mà Sue đã nói với tôi, Trost là một người sở hữu năng lực khá đặc biệt, trong hồ sơ họ đã viết là ''thay đổi vận mệnh''. Trong kì kiểm tra lần trước, cậu ấy đã bị tên robot đâm thủng bụng. Nhưng bỗng chốc mọi thứ ngay lập tức biến mất đi, trở lại nguyên dạng ban đầu. Sau đó cậu ấy tiếp tục chiến đấu thông thường với một đôi găng tay vô cùng vững chắc. Khiến tên robot phải thua cuộc. Đến kết cục thì những người xem vẫn không hiểu năng lực của cậu ấy. Và cả tôi cũng vậy, nhưng tôi khá chắc một điều rằng chúng không hề tầm thường. Bằng chứng chính là cấp độ năng lực mà họ đã đo được cho cậu ta. 
Vì buổi chiều chúng tôi được nghỉ, nên ngay sau khi chúng tôi bàn luận xong về vấn đề chung của cả hai người. Tôi cùng Sue đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm thông tin về vụ việc lần này. Sau một hồi đi vòng quanh trường để dò hỏi thông tin từ các học viên khác. Chúng tôi biết được rằng, người mà Ken đã tiếp xúc không phải là Trost, chúng chỉ là thuộc hạ của hắn ta mà thôi. Vụ việc đã xảy ra ngay sau khi Ken tìm kiếm Trost với mong muốn trao đổi về một thông tin gì đấy, nhưng cậu ấy không thể gặp trực tiếp trost được, nên đã trao đổi thông qua một tên thuộc hạ mà trost đã cử đi. Sau khi đàm phán, Ken đã từ chối và ngay lập tức bỏ về. Vào ngày hôm sau. Tức là ngày kiểm tra, Ken đã được hẹn gặp bởi một trong những tên thuộc hạ ấy mà Trost đã cử đi. Nhưng không biết bằng cách nào mà tên thuộc hạ ấy đã bị ken đánh đến mức trọng thương và nhập vào phòng hồi phục khẩn cấp. Với năng lực ấy thì điều này có vẻ là khả thi. Nhưng thực sự tại sao ken phải làm thế chứ. Sau đó mới là vấn đề quan trọng nhất, Ken đã tiếp cận được Trost và họ đã lập nên một trận đấu sinh tử 1v1. Và đó là toàn bộ sự kiện đã xảy ra, sau khi chúng tôi thu thập thông tin thì trời cũng đã tối. Nhưng thay vì tiền thẳng về kí túc xá, tôi cùng Sue đã quyết định gặp Ken ngay tối hôm đó. Chúng tôi gặp tại một quán cà phê ngay bên trong khu giải trí của học viện, chính là khu vực xây dựng các cơ sở vật chất cho các học viên. Chúng tôi ngồi tại chiếc bàn dài ngay phần tường kính bên cạnh cánh cửa chính của tiệm. Từ góc đó tôi có thể thấy được toàn cảnh bên ngoài quán cũng như thấy được sự hiện diện của Ken khi cậu ấy đến. Rất đúng giờ, cậu ấy tiến vào và gọi cho mình là một li cà phê sữa thông thường giống với bọn tôi. Gương mặt căng thẳng cùng với chiếc cốc trên tay, cậu không chỉnh tề quá nhiều đồng phục học viên của mình mà ngồi xuống đó là ngay cạnh tôi và nói:
"Có phải là việc của tớ và Trost không ?"
Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra được vấn đề chính của câu chuyện, tôi cũng không bất ngờ mấy khi Sue ngồi bên cạnh tôi cũng chỉ khép mắt và tập trung lắng nghe:
"Đúng vậy, Cid đã nói với tớ. Về vấn đề cậu sẽ tham gia sự kiện điên rồ này cùng tên Trost."
Như đã đoán được từ trước, Ken đặt chiếc cốc lên bàn sau khi đã nếm thử một chút vị của cà phê. Phản chiếu lại trên mặt gương bóng loáng, là hàng loạt những ánh đèn vàng lấp lánh tựa những nàng tiên ánh sáng bên trong khu rừng. Thấp thoáng qua đó là hình bóng của một cậu thanh niên đang đau buồn cùng với đôi mắt long lanh chứa đầy chiều sâu phản chiếu qua tấm gương ấy. Mặc dù trời đã tối, nhưng trong quán vẫn còn những bóng người đang ngồi cùng với nhau trò chuyện. Bên ngoài cũng thế, những con người liên tục đi lại nhưng không hề cảm nhận được một chút âm thanh nào. Để lại đó chỉ là một bầu không gian tĩnh lặng khiến chúng ta chỉ biết tập trung nhìn vào đó. Nam thanh niên cùng với mái tóc chỉa ngắn của mình, cậu nhìn tôi với ánh mắt tựa như đang nhìn cả cuộc đời và nói:
"Nếu như trận chiến sắp tới thực sự diễn ra, cậu có đến và xem tớ lần cuối cùng không."
Nhìn chàng trai đang mang đầy những gánh nặng trong người như thế, tôi cũng bắt đầu thấy rung động trước những cảm xúc này. Rung động với tư cách là một người bạn vốn đã rất thân từ nhỏ:
"Cậu thực sự phải tham gia trận chiến ấy sao ?"
"Đúng vậy."
Tại sao ?"
"Cậu không thể hiểu được đâu, đây là vấn đề chỉ có tớ và Cid biết."
"Cậu không thể để tớ biết được sao ?"
"Nếu cậu có biết thì cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì."
Cảm thấy bản thân như bị xem thường, tôi nhanh chóng đáp trả lại cậu ấy với một giọng điệu mang một chút vẻ tức giận:
"Tại sao lại không cơ chứ, khi cậu đã tin tưởng và nói với Cid."
Ken bắt đầu to tròn đôi mắt của mình ra, ánh đèn chiếu vào khiến những bọng nước lấp lánh lung linh đẹp đến lạ thường. Sau đó cậu ấy bắt đầu nói:
"Được rồi, nếu cậu đã muốn biết."
Ngồi chăm chú nghe toàn bộ sự việc cùng với Sue, chúng tôi đã nhận ra được một phần của cậu chuyện này. Những sự thật mà đã bị tên trost che giấu. Vào những ngày đầu tiên khi cậu ấy muốn tiếp cận Trost, một người vốn được biết với sự am hiểu về học viện của mình. Ken muốn tìm thêm thông tin về Akk, nhưng cậu ấy lại không được gặp trực tiếp tên Trost đó, mà phải thông qua một tên tay sai. Nội dung cuộc đàm phán chính là việc Ken sẽ nhận được thông tin ấy, bù lại phải tham gia một trận 1v1 bỏ cả mạng sống. Nhanh chóng cậu ấy đã từ chối và đi tìm nguồn thông tin khác. Cho đến ngày kiểm tra, Trost đã cử tay sai đến để đàm phán thêm một lần nữa. Nhưng Ken đã vì một chút kích động khi hắn lăng mạ Akk mà tung đấm khiến hắn bị thương nhẹ. Cứ tưởng mọi thứ đã ổn thỏa khi hắn bỏ chạy. Ngày hôm sau đã có tin tức rằng một học viên đã bị đánh đến trọng thương và nhập phòng cấp cứu. Theo thông tin từ các giáo viên thì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Phần này có lẽ là vì họ cố ý khi không điều tra, họ có thể tìm ra thông tin một cách dễ dàng thông qua mọi thứ mà họ có. Chắc chắn rằng Ken đã không làm hắn bị thương đến thế, tên Trost này đã bày trò để khiến Ken phải lâm vào đường khó. Hắn gửi ken một Video mà hắn đã quay khi ken vô tình đánh tên tay sai đó. Sau đó hắn muốn đàm phán với Ken rằng, một là 1v1 với hắn và hắn sẽ đưa video cũng như thông tin cho Ken, trường hợp còn lại là ken sẽ phải chịu lấy hình phạt nhà trường. Cụ thể hình phạt sẽ là việc Ken phải trực ở một khu vực bên ngoài chiến tuyến. Kiểu gì Trost cũng sẽ cử người đến đó để thủ tiêu cậu ta. Chính vì thế mà cậu ấy phải chấp nhận tham gia trận chiến 1v1 ấy. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, tôi mới hiểu ra được ánh mắt của Cid, ánh mắt khi tôi buông lời chỉ trích Ken trong khi cậu ấy mới chính là nạn nhân. 
"Thật kinh khủng!"
Tôi cất tiếng nói sau khi nghe Ken kể hết về cậu chuyện của bản thân mình. Từ bên cạnh, một người vốn im lặng như Sue cũng đã lên tiếng:
"Nếu việc đã đến nước này, thì chúng ta cũng cần phải có cách đáp trả. Không thể để nguyên như thế này được."
Nói xong, Sue đưa ánh mắt nghiêm túc của mình nhìn Ken. Ken bắt đầu không biết phải làm những gì, cậu nói:
"Tình hình đã đến thế này, làm sao tôi có thể chóng trả được cơ chứ ?"
"Hiện tại cậu cứ để cậu ấy đưa đơn kiện lên với nhà trường. Sự việc lần này chúng ta sẽ từ từ giải quyết, không phải vội."
Bằng sự tự tin của mình, chắc hẳn Sue đã lên được một kế hoạch riêng cho mình rồi. Ngay sau khi bàn luận xong, chúng tôi quay trở về kí túc xá và suy nghĩ riêng cho mình những giải pháp để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Cụ thể là chúng tôi sẽ được mời lên phòng họp ở khu D nằm sát dưới mặt đất, hay còn gọi là tầng trệt. Vì học viện này có cả những tầng hầm mà chúng tôi chưa hề lui tới, nên chúng tôi cũng không rõ bên dưới có mấy tầng. Chỉ được biết là có rất nhiều phòng câu lạc bộ cũng như những phòng học dành cho học sinh năm 3 trở lên. 
Ngày hôm sau đã bắt đầu cùng với một khuôn trời đầy màu xám như thường lệ. Tôi bước đến lớp với một phong thái biểu lộ đầy sự lo lắng cũng như có chút rụt rè. Cũng là vì ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi tuyên bố một trận chiến với Trost. Đương nhiên không phải là một trận giao lưu võ thuật, mà là một trận đấu về trí tuệ. Như đã nói từ tối hôm qua, Ken đã bắt đầu gửi tin đến Trost về vấn đề cậu sẽ không tham gia sự kiện mà Trost đã tạo ra. Miễn là cứ đi theo đúng những gì đã được đề cập, nhất định đâu sẽ vào đấy. Đó chính là lời tuyên bố của Sue. Bước chân vào lớp học, vẫn như thường lệ, hầu như ai cũng đang bàn tán riêng về những vấn đề của mình. Đồng đội của tôi Ace thì lại tiếp tục gấp hạc giấy. Nhưng bất ngờ thay, vị trí bàn 3 dãy trong cùng. Không có sự xuất hiện của Akou, thông thường cậu ấy sẽ ngồi ngắm chim và trời. Có lẽ cậu ấy lại đến phòng sửa chữa để tìm kiếm thứ gì đó. Tôi bước vào vị trí của mình và chờ đợi tin tức đến từ Ken thông qua chiếc điện thoại. Mặc dù trong thế giới hiện đại không liên lạc với nhau qua số như lúc trước, nhưng nó đã bắt đầu tạo ra những ứng dụng riêng để trao đổi thông tin với nhau. Gần như ai cũng có một cái cho riêng mình. Quay trở lại chủ đề chính, sau khi thấy sự xuất hiện của tôi ngay lập tức Sue bước đến và hỏi:
"Hôm nay sao cậu đến muộn thế, thông thường cậu luôn là người đến đầu."
"Xin lỗi cậu, tớ có chút lo lắng nên đã..."
"Mà thôi bỏ qua đi, tớ sẽ đi thẳng vào kế hoạch lần này."
Sue nói sơ lược qua về kế hoạch cũng như mọi thứ cho tôi nghe, ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề. Cùng lúc đó tin nhắn của Ken đã đến, chưa đến tiết học đầu tiên. Cậu ấy đã bắt đầu bị gọi về việc có người đã tố cáo cậu. Đúng như những gì đã dự kiến, tên Trost sẽ không trì hoãn vấn đề này quá lâu mà sẽ thẳng tay với Ken. Cụ thể thời gian là sau khi kết thúc tiết học cuối của ngày hôm nay. Những người sẽ tham gia cuộc họp lần này chính là Ken với tư cách người bị tố, tôi và Sue với tư cách là nhân chứng cho vụ việc. Cùng với đó là 2 thành viên lớp B cũng tham gia với tư cách là nhân chứng. hội trưởng hội học sinh cũng như lãnh đạo sẽ trực tiếp tham gia vụ việc này. Thông thường những vụ cỏn con này sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của lãnh đạo. Nhưng đây cũng là cơ hội cho tôi biết về gương mặt bằng xương bằng thịt của Operator mạnh nhất hòn đảo này. 
Một tiết học dài nhanh chóng trôi qua khi chúng tôi đang tập trung suy nghĩ về vấn đề của tiêng mình, khi tiết học đã kết thúc. Đã đến lúc chúng tôi phải đến phòng họp rồi. Cùng với Sue, chúng tôi vừa đi vừa bàn tán về vụ việc:
"Cậu tuyệt đối đừng nói bất cứ điều gì cả, mọi thứ cứ để cho tớ lo."
Sue nói với sự tự tin của mình 
"Tại sao cậu lại nghiêm túc về vấn đề này vậy ?"
"Đương nhiên một phần là vì cậu, phần còn lại là để chứng tỏ bản thân. Nơi mà có cả hội trưởng hội học sinh cũng như lãnh đạo cả hòn đảo này."
Ngay lập tức tôi nhận ra vấn đề, cậu ấy ngay từ đầu đã muốn bước chân vào con đường trở thành Operator rank S rồi. Nó nghiêm túc hơn tôi tưởng tượng. 
Cuối cùng cũng đã đến nơi, một cánh cửa tự động được thiết kế theo phong cách hiện đại nằm ngay trước mắt. Bên cạnh cánh cửa là một tấm biển cảm ứng quét ID, chúng tôi cần sử dụng thẻ học sinh của mình để xác nhận danh tính và bước vào. Tôi và Sue lần lượt đặt thẻ học sinh lên tấm biển cảm ứng. Một tiếng Bíp, Mở ra trước mắt là một căn phòng nằm ngang hình chữ nhật, sát tường là một khung cửa sổ có thể nhìn thấy ra bên ngoài, cụ thể là hướng tầm nhìn về phía sân tập. Có lẽ cửa kính được thiết kế cấm bên ngoài nhìn, nên lúc trước khi chúng tôi đi thi, chúng chỉ là một tấm kính trắng xóa không thể nhìn thấy được gì. Một dãy bàn tròn đồ sộ ngay lập tức hiện ra trước mắt, bên dưới là một tấm thảm đỏ trải dài hết cả căn phòng. Có 6 chiếc ghế được đặt hai bên dãy bàn cũng như một chiếc ghế đặt ngay giữa phần cuối bàn. Đăng sau chiếc ghế giữa ấy là một chiếc ghế to đồ sộ có màu trắng như bao chiếc ghế khác. Một cô gái tóc đỏ cam được buộc ngắn gọn gàng lên bên trên, tỏa ra một sự nghiêm túc không hề nhẹ. Khuôn mặt trắng hồng cùng với đôi môi đầy đặn đang ngồi đó là một tư thế thoải mái chống cằm bắt chéo chân, đôi mắt vàng rực cùng phần chòng trắng khiến cô ấy trở nên khác lạ so với phần còn lại. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng ngăn nắp, chiếc cà vạt thì lại được thắt lỏng ra và hất ngược phần đuôi lên trên vai. Chiếc quần tây đen dài suôn mượt không một vết nhăn được cô mặc bó sát vào phần da, cùng với phong cách bỏ áo vào quần khiến cô tôn lên phần vòng một rất quyến rũ. Sắc thái lạnh nhạt cùng cái nhìn chăm chú khiến tôi vô tình toát ra sự sợ hãi cho bản thân mình, ngược lại với đó là Sue, cô tự tin bước vào vị trí đã được để tên sẵn khi học viện đã chú đáo làm trước. Tôi cũng nhanh chóng theo sau và vào vị trí của mình. Nhìn xung quanh một vòng, ngồi ở giữa bàn chắc chắn chính là hội trưởng hội học sinh. Trông có vẻ khá lớn tuổi, cũng phải trạc 25 nếu nhìn thông qua vẻ bề ngoài. Không phải là đồng phục học viện, anh ta đóng cho mình là một chiếc sơ mi trắng viền đen ở viền của áo, bên trên chiếc áo là một logo bằng sắt hình ảnh một mũi tên đỏ đen, đấy chính là logo của học viện. Ngồi khoanh tay lại cùng với mái tóc đen xéo mượt mỏng và cặp kính góc vuông không dày khiến anh ta trở nên khá nghiêm túc khi khép mắt. Đằng sau ghế chính là một chiếc áo khoác đen vải dù, chúng được thiết kế khá rộng và nhiều chi tiết như túi. Vì thời tiết khá lạnh cùng với tuyết đôi khi xuất hiện, nên khi ra ngoài trời nhiều việc cần một chiếc áo vải dù là hoàn toàn cần thiết. Ngoài hội trưởng ra thì không ai đi theo anh ấy cả. Đợi một lúc thì cuối cùng Ken và 2 người lớp B cũng đã đến. Họ bước vào với phong thái nghiêm túc cùng đôi tay nhét vào túi quần. Ngay khi vào vị trí thì ngay lập tức hội trưởng lên tiếng:
"Ngay bây giờ cuộc họp sẽ bắt đầu!"
Tất cả đèn trong phòng nhanh chóng được tắt đi hết, vì bầu trời khá tôi nên bên trong phòng cũng nhanh chóng bị bao trùm bởi bóng tối nhưng không tối hoàn toàn, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau. Một con robot đứng từ góc nhanh chóng chạy qua bằng bánh xe cùng với tốc độ khá chậm. Đôi mắt nó sáng rực lên và chiếu lên trên bảng là một khung hình sáng chói cả một vùng. Khiến tôi vô tình phải nheo mắt lại. Nhanh chóng video về việc Ken đã đánh một bạn lớp B được chiếu lên, tất cả sự tập trung được dồn về phía nó. Nhà lãnh đạo thì vẫn cùng với nét mặt băng giá của mình mà nhìn đoạn video như chẳng có vấn đề gì. Phản chiếu trong ánh mắt vàng lấp lánh ấy là một hình ảnh của Ken cùng với một thành viên của lớp B. Ngay sau khi đoạn video được chiếu xong, hội trưởng ngay lập tức phát biểu:
"Đây là bằng chứng mà lớp B đã đưa ra để tố cáo vấn đề Ken đã đánh trọng thương một thành viên lớp họ. Mọi người có ý kiến gì không. Đầu tiên mời Ken của lớp C"
Ngay sau khi nghe thấy tên mình, Ken ngay lập tức nói:
"Đúng là tôi đã kích động đánh cậu ấy, nhưng chỉ là một đòn nhẹ. Không đến mức trọng thương như những gì đã xảy ra."
Nghe xong lời nói ấy, hội trưởng bắt đầu hướng mắt sang Sue, người ngồi ngay bên cạnh Ken, tính từ vị trí hội trưởng trở ra. Anh như muốn ám hiệu rằng cô ấy có phát biểu gì không, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô bắt đầu phát biểu:
"Lời nói của Ken hoàn toàn hợp lí khi đoạn video này là bằng chứng chưa đầy đủ. Nếu như Ken thật sự đánh trọng thương cậu học sinh ấy thì lớp B phải đưa ra toàn bộ video mà cậu ấy đã lao vào từ đầu đến đuôi. Một đoạn ngắn chỉ với một đòn đánh như thế này là chưa đủ."
Sau khi nghe xong lời phát biểu ấy. Ngay lập tức hội trưởng lên tiếng hỏi về phía học viên lớp B:
"Họ đã biện hộ như thế rồi thì các cậu có ý kiến phản bác gì không ?"
Ngay lập tức, một nam thanh niên mặc đồ nhăn nhúm không chỉnh tề cùng với mái tóc xanh chuối ngắn sát da đầu nói:
"Về vấn đề video không đủ có lẽ là do chúng tôi không thể quay toàn bộ được. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh cậu ấy có tội khi mà chẳng có bằng chứng nào khác về việc học viên lớp em bị đánh cả thưa hội trưởng."
Một câu trả lời có vẻ quá hợp lí khi mà nó đã bác bỏ hết những ý kiến mà chúng tôi vừa nói, nhưng không đơn giản như vậy. Ngay sau khi họ nói xong ý kiến của mình, Sue ngay lập tức trả lời lại với tông giọng đầy tự tin:
"Tại sao khi không có bằng chứng cụ thể của một học viên khác thì Ken lại là người phải chịu tội cơ chứ, nếu không có bằng chứng rõ ràng về cả 2 phía thì chúng ta không thể khẳng định ai có tội được. Việc video đó quay không rõ cũng phải có lí do của nó chứ nhỉ."
Anh bạn tóc đỏ tóc dựng bên cạnh nhanh chóng đáp:
"Nếu như lúc đó điện thoại chúng tôi hết pin thì sao ?"
Ngay lập tức Sue cười và nói:
"Không thể có trường hợp hết pin ngay khi video mà các cậu gửi đã hiển thị sẵn số pin của nó trên đó."
Ngay lập tức 2 học viên lớp B nhìn lên bức tường đang được chiếu sáng cùng với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ học đã đến đường cùng rồi chăng. Nhưng không đơn giản như vậy, họ tiếp tục nói:
"Tôi chỉ nói là nếu thôi, tức là giả dụ một trường hợp. Chúng tôi biết rõ đây là máy quay chứ không phải điện thoại. Và chúng tôi không phải là người quay nó."
"Nếu các cậu không phải là người quay video này thì các cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì ở đây khi mà chúng tôi đang nói về vấn đề này."
Nhanh chóng Sue áp đảo tất cả mọi người cùng với tông giọng đầy tự tin của mình. Cả một bầu không gian ngay lập tức dồn vào sự tỏa sáng của Sue khi mà cô ấy lên tiếng phản bác lại mọi thứ mà lớp B đã đưa ra. Ken ngồi đó ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Sue như thể cô ấy chính là người hùng của anh. Toàn bộ không gian nhanh chóng rơi vào im lặng khi Sue nói như thế. Nhưng không đơn giản như vậy khi mà đối thủ chính là Trost của lớp B, hẳn là hắn ta đã chuẩn bị. Ngay sau đó thành viên lớp B tiếp tục lên tiếng:
"Mặc dù tôi không phải người quay video này nhưng người đó đã kể lại cho tôi tất cả. Bởi vì là thành viên cùng lớp. Cậu ấy sợ bị Ken sẽ lao vào đánh mình như cách mà cậu ấy đã đánh nạn nhân ấy. Nên cậu ta đã nhanh chóng rút lui sớm để bản thân không bị liên lụy. Đó là lí do."
Ngay sau đó Sue trả lời không chậm một giây:

"Lí do đó cũng không chứng minh được Ken đã đánh nhiều hơn một đòn khiến nạn nhân bị trọng thương. Vì cậu ấy đã chạy mất trước khi chứng kiến tất cả, tất cả đều quá mơ hồ để có thể kết luận Ken là hung thủ."
Một màn trình diễn quá tuyệt vời khi mà mọi thứ bên lớp B đều bị áp đảo. Nhưng họ không muốn dừng lại, họ nói:
"Bằng chứng mơ hồ không có nghĩa Ken không là hung thủ, bởi vì ngoài cậu ta ra không một ai khác lớp B đã tiếp xúc với cậu ấy trong thời điểm đó."
Ngay sau đó họ đã chứng minh bằng cách mời các nhân chứng từ lớp khác vào. Lần lượt là những học viên bước vào để chứng minh cho ý kiến của lớp B. Tất cả đều đã công nhận, ngay sau khi nạn nhân tiếp xúc với Ken tức là vào ngày kiểm tra hôm ấy. Nạn nhân đã không tiếp xúc với bất kì một ai ngoài lớp B khi đại diện các lớp cũng như tuần tra khu vực được mời vào cho biết. Ngay thời điểm Ken đấm nạn nhân, có lẽ hắn đã kiểm tra xong và chuồn về kí túc xá trước, nên không một ai đã tiếp xúc với hắn ta kể cả tuần tra khu vực. Vì tuần tra khu vực chỉ canh trong phạm vi học viện. Và còn đường về kí túc xá thì không thông qua trung tâm cũng như các lớp học ở phía bên kia học viện. Nên việc hắn di chuyển mà không tiếp xúc ai là hoàn toàn khả thi. Một bằng chứng rất đáng gờm từ Trost, nhưng Sue không dừng lại ở đó, cô nói:
"Không tiếp xúc với ban trực không có nghĩa là cậu ta không tiếp xúc với bất cứ ai. Cậu ấy có thể đánh nhau với người khác ở những khu mà họ không thấy.'' Ngay lập tức lớp B phản bác:
"Bất cứ khu nào ngoài khu giải trí của học viên thì tất cả đều được dám sát bởi các ban tuần tra. Không thể nào cậu ấy không bị phát hiện được."
"Nhưng nếu vậy tại sao ban tuần tra lại không thấy Ken đánh trọng thương nạn nhân ?"
"Bởi vì cậu ấy đánh nạn nhân trong khu vực kiểm tra. Nơi đó không có ban tuần tra."
"Nhưng nó vẫn có các học viên."
''Nhưng khi tất cả về thì sẽ rất vắng, lớp C lúc đấy ngoài Ken ra chẳng còn ai và mọi người hầu như chỉ chú tâm vào màn hình."
"Nhưng nếu trọng thương như thế mà không được phát hiện sớm thì khá kì lạ."
"Cậu ấy đã được phát hiện trong bụi cây gần đó, tức Ken đã giấu cơ thể cậu ấy đi."
"Suy nghĩ rộng hơn xem, nạn nhân có thể bị đánh ở khu vực giải trí cơ mà."
"Nhưng khu vực giải trí có nhân viên quan sát. Và nhân viên luôn được đổi theo ngày nên việc chúng ta tìm ra người đã chứng kiến là không thể."
"Tất cả đều quá mơ hồ, không thấy không có nghĩa là đã diễn ra. Hiện tại bằng chứng là chưa đủ thuyết phục."
Chúng tôi nhanh chóng bị dồn vào đường cùng khi kế hoạch của Trost quá hoàn hảo. Không còn cách nào khác chúng tôi đánh phải rút lui theo kế hoạch ban đầu Sue đã nói:
"Vì bằng chứng quá mơ hồ nhưng gần như là đủ để chứng minh Ken có tội. Hãy cho chúng tôi ba ngày để tìm ra băng chứng vô tội cho cậu ấy. Sau ba ngày nếu không đưa ra được bằng chứng cụ thể chúng tôi sẽ công nhận Ken có tội." 
Lớp B cũng đồng ý với những gì mà Sue đã nói. Cùng với sự tranh luận căng thẳng suốt cả buổi trưa chiều, hội trưởng cũng đã đưa ra quyết định:
"Như hai bên đã quyết định, chúng tôi sẽ cho Ken ba ngày để tìm ra chứng cứ vô tội cho bản thân. Nếu sau ba ngày cậu không mang được chứng cứ đến, chúng tôi sẽ khẳng định cậu có tội. Buôi họp kết thúc, giải tán.''
Ngay lập tức tất cả rời khỏi phòng họp và di chuyển về khu giải trí. Sau một trận chiến dài như thể bất tận, chúng tôi đã phải sử dụng cách thức rút lui, một trong những trường hợp cuối trong kế hoạch. Thật không ngờ Trost lại chuẩn bị chu đáo đến như vậy. Không cần biết chúng tôi có thông minh như thế nào. Chỉ cần áp dụng theo kế hoạch có sẵn ấy, cậu ta có thể ép chúng tôi vào đường cùng bất cứ lúc nào. Trước khi ra khỏi phòng, Sue đã vô tình lộ ra sự khó chịu trên gương mặt. Cũng đúng thôi, khi mà chúng tôi phải sử dụng con bài chuồn cho kế hoạch lần này. Sau vụ việc, có lẽ việc xem trọng người tên Trost này cần phải được đề cao hơn nữa. Mặc dù không xuất hiện nhưng cậu ta đã hoàn thành được những việc mà mình cần. Chúng tôi có lợi thế hơn nhờ vào sự có mặt. Nhưng vẫn đề thua Trost, một người thậm chí đến mặt mũi tôi còn chưa biết trông ra sao. 
Ngay sau khi bước ra khỏi phòng họp, ngay lập tức Ken nhận được một tin nhắn của một người bí ẩn. Cậu ta đưa chiếc điện thoại cảm ứng trắng lên trước mặt. Ánh sáng màn hình chiếu thẳng lên gương mặt vuông vức biểu hiện đầy sự bất ngờ của cậu ấy. Cụ thể dòng tin nhắn của người bí ẩn như sau
"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ việc lần này, Sue và Cecilia không thể vượt qua Trost được đâu."
Ngay sau đó, cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không. Tiếp tục, cậu chạy về phía sau sân tập. Nơi mà những học viên năm 2 cũng như năm 3 đang liên tục bước vào đó. Cậu chọn cho mình là một góc ngồi có thể quan sát được toàn bộ khu vực và hồi đáp tin nhắn
"Cậu là ai ? Tại sao cậu lại giúp tôi ?"
Ngay lập tức dòng chữ đã đọc hiện lên, cùng với đó là dấu ba chấm biểu thị một tin nhắn đang được soạn. Trong trạng thái lo lắng, Ken nuốt nước bọt cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng từ màn hình điện thoại, ngay lập tức dòng chữ hiện lên
"Tôi là một thành viên năm nhất như cậu, vì chúng ta có cùng mục tiêu là Trost nên tôi muốn lợi dụng việc này để thực hiện. Có lợi cho cả hai đúng không ?"
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn, một phần nào đó của cậu cũng đã tin vào người bí ẩn này. Nhưng vẫn không phải là hoàn toàn, cậu ấy trả lời
"Cậu cứ nêu ra kế hoạch của mình, nếu kế hoạch đó khả thi, tôi sẽ làm theo cậu."
Và người bí ẩn đã nêu ra toàn bộ vấn đề cho kế hoạch lần này. Ken vừa đọc vừa bất ngờ với nét mặt biểu hiện rõ ra bên ngoài. Cậu liên tục cảm thấy hứng thú và ngày càng tin tưởng vào người này hơn khi đang đọc tin nhắn. Sau khi thảo luận xong về toàn bộ vấn đề, Ken chỉ trả lời lại người bí ẩn ấy cùng với sự phấn khích biểu lộ rõ trên gương mặt
"Nhất định sau vụ việc này tôi sẽ không làm gì đó để khiến cậu thành kẻ thù của mình đâu."
Dòng chữ đã đọc hiện lên cùng gương mặt đang đầy rẫy mồ hồi của Ken phản chiếu lại. Ngày hôm sau, Ken tìm đến tôi cũng như Sue để nói rằng cậu ấy sẽ tạm tách ra để điều tra về phần thông tin của mình. Cậu ấy bảo tốt nhất mọi người nên tìm một nguồn thông tin riêng và đến cuối ngày hãy tập hợp chúng lại sau. Sue cũng đồng ý với ý kiến lần này, đây chắc chắn là một phần kế hoạch của người bí ẩn rồi. Ngay sau khi nhìn thấy Ken, Ace chỉ thoảng liếc nhìn với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Sau đó cậu lại quay về vị trí và xếp hạc giấy. Bầu trời vẫn thế, một màu xám cùng những làn mây trắng. Chúng trôi nổi trên bầu trời như những chiếc gối vô cùng êm. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình dị, Akou đã sửa xong cho mình là món vũ khí phòng vệ của bản thân, một con dao dài màu đen lưỡi đỏ. Nhìn sơ qua thì cũng biết nguyên liệu của chúng chính là máu quỷ, để có thể gây sát thương lên quỷ thì một người vô năng như cậu ấy cần có cũng là điều dễ hiểu. Với lại kì thi cũng sẽ tổ chức trong một tuần rưỡi nữa. Chúng đến khá nhanh, không như những lớp học kiến thức. Lớp học Operator cần rất nhiều sự thực hành để có kinh nghiệm chiến đấu nên bài thi liên tục tổ chức là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ mới những ngày đầu của năm, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đăng kí tham gia những kì thi gỡ điểm mặc dù họ chưa bị trừ bởi kì thi nào. Đa phần là những người vô năng cũng như năm 2 trở lên, họ phải sử dụng điểm để đổi lấy thức ăn và cơ sở vật chất nên cũng không trách được. Về phần Akou thì cậu ấy vẫn hồn nhiên mặc dù điểm của cậu ấy vẫn sẽ bị trừ mỗi ngày do mua thức ăn. Quay trở lại vấn đề chính, việc điều tra vụ ẩu đả của Ken vẫn đang được điều tra một cách kĩ lưỡng bởi tôi và Sue. Mặc dù vẫn đang trong tiết học về vũ khí cũng như những công cụ trên chiến trường, nhưng Sue vẫn lơ là và tập trung vào vấn đề của Ken. Cậu ấy ngồi thu thập những thông tin và ghép chúng lại với nhau vô cùng nghiêm túc. Thời gian trôi qua từ từ, chúng tôi vẫn không thể tìm ra cách nào để cứu Ken cả. Toàn bộ kế hoạch của Trost đã quá hoàn hảo khi cậu ta đã tận dụng toàn bộ những thứ xung quanh để làm nhân chứng cho mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Thời gian ngày càng trôi, chúng tôi ngày càng bất lực. Tôi liên tục cung cấp những thông tin vô giá trị để chứng tỏ một phần gì đó có ích, nhưng sự thật thì hoàn toàn không như vậy. Chúng tôi thu thập từ mọi người cũng như suy nghĩ mọi lúc mọi nơi. Nhưng có vẻ không được, khi không có bất cứ nhân chứng sống nào chứng minh cho Ken cả. Không lẽ chúng tôi phải kết thúc như vậy sao. Cùng với sự tuyệt vọng của mình, Sue liên tục tỏ ra khó chịu và bực bội khi không thể làm được gì cả. Dù cho đã bảo sẽ giúp Ken. Nhưng chúng tôi không biết phải làm thế nào cả. Về phần Cid thì cậu ấy cũng đã bắt đầu mệt mỏi và đầu hàng khi cứ ôm đầu nhìn xuống đất như vậy. Sau vụ ciệc lần đó, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau câu nào. 
Những ngày tìm chứng cứ trôi qua nhanh như chớp mắt, chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Cuối cùng cũng đã đến ngày phán quyết. Không có bất cứ một thông tin gì về vụ việc lần này. Sue chỉ biết buồn bã đến lớp C và xin lỗi Ken. Đứng trước lớp C cùng với sự áy náy của mình. Chúng tôi chỉ nhận được hồi âm rằng mọi việc đã xong xuôi khi trên người Ken là đầy rẫy những vết thương. Không hiểu vấn đề ra sao, chúng tôi cố gắng hỏi cậu ấy đến cùng và cậu ấy chỉ bảo lớp B đã giải thích toàn bộ sự việc và cả hai bên đều không phải nhận án phạt nữa. Sau khi nghe xong lời nói ấy tôi không thể tin vào điều này được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Quay lại ba ngày trước, tức sáng ngày hôm sau khi mà Ken bắt đầu thực hiện kế hoạch của người bí ẩn. Cậu hẹn Trost đến khu D, tức trước cửa phòng họp vào khoảng thời gian khá tối. Khi mà không có ai trực cũng như rất ít người lui đến vị trí ấy. Đương nhiên Trost không hề đến mà lại là hai tên tay sai của hắn. Để tránh không có thiết bị theo dõi hay nghe lén, tên tóc xanh lá sử dụng năng lực của mình để cảm nhận. Đại khái năng lực có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cũng như sóng điện từ của máy. Một làn ánh sáng xanh từ từ bao quanh khu vực rồi lại tắt đi, ngay khi xác nhận mọi thứ đều an toàn thì cậu ta bắt đầu đàm phán :
"Chúng mày thật bỉ ổi khi đã đánh bạn mình trọng thương và đổ lỗi cho tao."
Ngay sau khi nghe Ken nói, hắn nở một nụ cười khó coi và nói:
"Chắc mày không kêu bọn tao đến đây chỉ để nói thế đâu nhỉ."
"Nói thẳng ra thì chắc chắn t sẽ bị phạt, và tên Trost sẽ tìm để thủ tiêu tao. Vì Sue sẽ không thể tìm ra thêm bất cứ chứng cứ nào nữa."
Ngay sau khi nghe thấy những điều đó, hai tên tay sai bắt đầu cảm thấy như rằng Ken đã khuất phục, hắn nói:
"Thế mày đến đây muốn gì, tuyên bố đầu hàng thôi sao ?"
Cùng với sự bình tĩnh của mình, Ken nói:
''Tao muốn mày xin lỗi Akk khi đã sỉ nhục cậu ấy lần trước."
Hai tên tay sai bắt đầu bất ngờ, chúng nhìn nhau rồi cười phá lên:
"Mày chỉ muốn thế thôi à, đến khi chết vẫn quý trọng bạn bè nhỉ."
"Đúng vậy, chúng mày không biết mình đã hành động như thế nào sao ? Khi mà lập ra một kế hoạch ngu xuẩn như vậy."
Từ biểu cảm cười hả hê, hai tên đấy bắt đầu chuyển sang trạng thái tức giận và nói:
"Mày nói ngu xuẩn ?"
Ken bắt đầu chuẩn bị tinh thần và thốt lên câu tiếp theo:
"Đúng vậy, mày quên những hành động ngu xuẩn mà tên chó Trost đã bắt chúng mày làm rồi sao ?"
Chúng bắt đầu kích động lao lên đánh Ken, Ken đỡ lại cùng với những lời nói liên tục:
"Chúng mày đã làm gì mà còn không dám nhận, tao chỉ muốn mày nhận tội và xin lỗi Akk trước khi tao chết thôi."
Chúng tiếp tục chà đạp Ken, sau đó liên tục hét lớn:
"Tao không xin lỗi thằng bạn Akk gì gì của mày đấy, còn về phần mày bị gài thì do mày ngu thôi chứ chả việc gì tao phải nhận cả. Ngu thì chịu chết đi."
Liên tục là những đòn đánh khiến Ken bị thương khá nặng, Ngay khi khi bọn chúng đánh đến hả dạ. Chúng chỉ quay mặt đi cùng với sự tức giận của mình. Về phần Ken khi đã thất bại về việc ép chúng phải xin lỗi. Cậu đau đớn đứng lên cùng với những vết thương trên người. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ hai trong số ngày tìm kiếm chứng cứ. Ken đã được người bí ẩn gửi cho một đoạn ghi âm, đó chính là những lời thú tội của hai tên lớp B ấy. Ken bất ngờ ra mặt, tại sao cậu ấy lại có thể làm như thế chứ. Trong khi những tên đó đã kiểm tra bằng năng lực của mình, cậu ta vẫn có thể lưu lại những bằng chứng này và gửi cho Ken. Có lẽ là do một năng lực nào đó rồi. Ngay khi nhận được tin nhắn ấy. Cậu ngay lập tức chuẩn bị đưa lên nhà trường để chứng minh mình vô tội và lớp B sẽ phải nhận tội vì đã lừa dối nhà trường. Nhưng người bí ẩn đã ngăn cản việc đó lại, không biết lí do tại sao, Ken hỏi qua tin nhắn 
"Tại sao chúng ta không thưa lên nhà trường ?"
"Điều này là không cần thiết, nhiệm vụ của tôi là giúp cho cậu thoát tội. Lần này cậu hãy gửi dòng ghi âm này cho Trost. Sau đó đe dọa cậu ta rồi hẳn kiện lên nhà trường."
"Nếu như thế không phải việc kiện lên ngay sẽ có ích hơn sao ?"
"Cậu còn nhớ kế hoạch tôi đã nói chứ, cứ làm theo đi. Vẫn chưa đến phần hay mà. Ngay đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau."
Ngay sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Ken nhớ lại những kế hoạch mà người bí ẩn đã đặt ra. Cậu nhanh chóng tiếp tục phần tiếp theo của kế hoạch. Cậu gửi một đoạn ghi âm qua cho Trost, ngay khi sau nhận được dòng tin nhắn ấy. Trost ngay lập tức lên cho mình là một sự kiện kế hoạch tiếp theo. Điều này quả là nguy hiểm khi mà cậu ta vẫn có thể chống đỡ lại được đoạn ghi âm ấy, khi mà đã bị vướng vào bước đường cùng như thế này. Trost bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Ngay sau Trost nhận được tin nhắn không lâu, một học sinh nữ lớp B nhanh chóng bước đến vị trí lớp D như muốn tìm hiểu về một thông tin gì đó. Nhưng điều này đều  nằm trong kế hoạch của người bí ẩn. Đại khái Trost sẽ dùng sức mạnh để thủ tiêu người làm nhân chứng cho Ken, tức Sue và Cecilia. Vì cậu ta nghĩ họ chính là người đã dàn dựng lên điều này. Ngay sau khi cô gái ấy đến lớp D, một nam thanh niên bước ra khỏi lớp, cậu đã bắt đầu hẹn cô gái để nói chuyện riêng về vấn đề này. Đó chính là điều hay mà người bí ẩn đã nói đến. Đại khái trung tâm kế hoạch lần này là sự hợp tác của Trost chứ không phải triệt tiêu cậu ta. Theo như những gì mà người bí ẩn cung cấp thì Ken đã xác định được người ấy chính là chàng trai đã hẹn cô gái ấy ra để nói chuyện riêng. Nhìn từ xa Ken không thể thấy được người bí ẩn do tuyết bắt đầu rơi cũng như cậu ta đứng trong bóng tối. Để lại đối diện đó là một cô gái tóc xanh nước trắng ngang vai, cùng với một bộ y phục học viên năm nhất vô cùng chỉnh tề. Họ bắt đầu nói về sự kiện lần này. Đương nhiên Ken sẽ biết hết trước nội dung của cuộc đối thoại. Ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc, cô gái từ bỏ việc thủ tiêu nhân chứng mà thay vào đó là quay về báo cáo cho Trost. Sau khi kế hoạch được triển khai mãn nhãn như dự định. Ken nhìn người bí ẩn với đôi mắt ngưỡng mộ và nói:
"Cậu thực sự có thể làm như thế sao ?"
Sau khi báo cáo xong. Cũng chính là lúc Trost gửi lên nhà trường báo cáo của mình với tư cách đại diện lớp B. Mọi việc nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Đại khái nội dung báo cáo như sau. Sự việc lớp B và Ken của lớp C đơn giản chỉ là dàn xếp của 2 bên để xem cách làm việc của hội học sinh. Vì thấy mọi thứ đã đi quá xa nên đại diện lớp B muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người cũng như nhà lãnh đạo. Mong mọi người sẽ suy xét và bỏ qua.
Ngày thứ ba nhanh chóng kết thúc trong yên bình. Đến tối ngày thứ tư, tức là ngày đáng ra là phán quyết. Trong một căn phòng bí ẩn ở một quán trong khu giải trí. Xung quanh tối om vô cùng tĩnh lặng, giữa đó là một chiếc sofa cùng một cái bàn kính thấp được đặt phía trước. Bên trong tường là một ánh sáng nhấp nháy của lửa, để lại là một hình bóng hai thanh niên đang ngồi với dáng vẻ khá cao to do sự trải dài của bóng. Thấp thoáng qua là cô gái tóc xanh nhạt đang đứng đó là sau chiếc sofa, một thanh niên cao to với vẻ mặt hung dữ cũng đứng bên cạnh đó. Đằng sau cậu thanh niên ngồi đối diện trên chiếc ghế nhỏ cùng bộ với sofa ấy là khoảng năm người đang đứng và xem cuộc trò chuyện này. Không lâu sau, Ken bước vào cùng với sự lo lắng của mình. Cánh cửa gỗ màu nâu đậm mở ra cùng với âm thanh cót két khiến cả một không gian tĩnh lặng dồn sự tập trung về phía ấy. Cùng với ly rượu ở trên tay, chàng trai tướng tá khá cao cùng với mái tóc dài ngang cổ màu đen của mình, hướng li rượu về phía Ken cùng với sự phản chiếu lại gương mặt đang đeo chiếc kính râm được để thấp, lộ rõ hai đôi mặt không to tròn cũng như khá nhỏ. Để lộ sự nguy hiểm cũng như đầy mưu mẹo của mình. Cậu lên tiếng khi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng hở phần ngực trên:
"Chào mừng con mồi của tao, đáng lẽ ra đã gãy khi mà không có sự xuất hiện của cậu thanh niên tuyệt vời này."
Đó chính là Trost, kẻ đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện này:
"Nếu như kế hoạch của tôi tiếp tục được tiếp diễn, có lẽ tôi đã phải ăn một quả thất bại vô cùng lớn rồi nhỉ, chàng trai lớp D."
Quả thật nếu như họ thủ tiêu đi Cecilia hoặc Sue, thì người bí ẩn sẽ lại có thêm một bằng chứng để ép Trost vào đường cùng với tội giết người. Nhưng vì cậu ấy không muốn mất hai người con gái ấy, nên đã chuyển kế hoạch sang tiếp cận trực tiếp. Đáng ra là bước cuối cùng. Hướng ánh mắt về phía đối diện của Trost, khi trước mắt Ken lại là một người mà cậu đã từng nhìn thấy trước đây:
"Cậu là !!!"
Nhìn Ken với ánh mắt vô cảm như thường lệ, Akou bắt đầu lên tiếng khi đang ngồi dưới ánh sáng nhấp nhảy của ngọn lửa vàng đang phập phùng như phượng hoàng đang nhảy:
"Cậu có thể ngồi xuống được không, nó sẽ dễ để nói chuyện hơn đấy."
Khi nghe xong câu nói ấy, Ken lo lắng ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên tay trái của Akou. Nhanh chóng, cậu hỏi:
"Thật sự là cậu nhỉ, tôi thật không tin vào mắt mình."
"Tôi cũng không bất ngờ khi thấy cậu ngạc nhiên, nhưng không vấn đề. Vốn dĩ ai cũng khinh thường tôi vì tôi vô năng mà."
Ken chỉ ngồi đó nhìn mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Nhanh chóng Trost nói:
"Ngồi chờ cũng đã lâu, thứ mà tao muốn nhất bây giờ. Hãy nói đi, mày đã làm những gì."
Cuộc hẹn này được lập ra với mục đích Akou sẽ nói lên toàn bộ kế hoạch của mình. Một phần để Trost có thể tin tưởng vào năng lực của Akou cũng như vì mục đích thành lập một liên minh riêng giữa một cá nhân và cả một nhóm lớn.
Khép đôi mắt vô cảm đang phản chiếu ánh lửa vàng lại, Akou bắt đầu trình bày về việc mình đã làm. Vào ngày đầu tiên khi Cid tiếp cận tôi cùng với tỉnh cầu muốn cứu Ken khỏi Trost, một người vô cùng hùng mạnh về lực lượng cũng như điểm. Điều mà Akou muốn lúc này chính là thành lập một liên minh với Trost. Mục đích là vì số điểm giàu có của Trost. Vì là người vô năng nên mọi thứ khá là bất lợi. Ngay khi tìm hiểu về sự việc thông qua nghe lén Cecilia và Sue về những thông tin mà họ kiếm. Akou đã quyết định lập nên một kế hoạch riêng cho mình. Thay vì sửa thanh vũ khí duy nhất của mình, cậu bắt đầu bỏ số điểm khổng lồ ra, cụ thể là 70 thêm vào để tạo ra thêm một máy quay điều khiển từ xa. Nên cậu ta đã phải chật vật dưới phòng sửa chữa khá lâu. Ngay đêm mà Ken bày tỏ toàn bộ với Sue và Cecilia, cậu ấy đã dùng chiếc điện thoại làm thêm từ trước đó, tức là trước cả ngày đầu tiên đến lớp để giả danh người bí ẩn và chuẩn bị nhắn tin cho Ken. Ngay sau khi Akou biết được tất cả thông tin mà chúng tôi có. Cậu trình bày toàn bộ kế hoạch của mình cho Ace và nhờ cậu ấy giám sát chúng tôi và cung cấp thông tin. Sau khi cuộc họp kết thúc, Akou đã nhắn tin cho Ken cùng với toàn bộ kế hoạch của mình. Ngày hôm sau khi thực hiện kế hoạch, Ken đã thành công và muốn thông báo vội cho nhà trường khi quên mất kế hoạch mà Akou đã lập ra. Akou đã nhanh tay nhắn tin ngăn cản và bảo Ken quay về với phần kế hoạch chính. Biết trước kế hoạch của Trost, Akou đã thành công ngăn chặn tất cả thông qua đàm phán. Nhưng Trost đã không đồng tình cũng như đe dọa sẽ giết chết Akou trước khi cậu ta kiện lên nhà trường. Cùng với video toàn cảnh Ken bị đánh được gửi cho Ace, nếu Trost giết Akou thì Ace vẫn sẽ đưa đoạn video này lên cho nhà lãnh đạo học viện. Nhận thấy được điều này không hề dễ dàng. Trost đã quyết định gặp trực tiếp Akou, kẻ đã ép trost phải thất bại trong kế hoạch lần này. Và điều kiện Akou đưa ra cho Trost là phải luôn bảo vệ cũng như cung cấp điểm khi cậu ấy cần. Ngược lại cậu ấy sẽ giúp Trost trong khả năng của mình. Nghe xong toàn bộ kế hoạch mà Akou đã lập ra, Ken chỉ biết ngạc nhiên nhìn Akou. Trost thì lại đồng ý với điều kiện mà Akou đã đưa ra. Thế nhưng tại sao lại có sự xuất hiện của Ken. Để đảm bảo có thành viên mạnh mẽ, việc đưa Ken vào làm tay sai cho Akou là điều mà cậu ấy muốn. Với sức mạnh của mình, trong tương lai. Chắc chắn Ken sẽ trở nên vô cùng có ích. Đây không phải là ép buộc Ken, Akou chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, và điều đó sẽ diễn ra khi cậu ta có đủ điểm và có người bảo trợ cho mình khỏi những nguy hiểm sẽ ập đến. Và đến thời điểm hiện tại, Akou đã có cho mình là một liên minh đến từ lớp B và sức mạnh điều khiển trọng lực của Ken. 
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tuần tiếp theo đã đến khi mà tất cả mọi chuyện đã được giải quyết em xuôi. Trên bậc hành lang của lớp học D, Trost cùng với y phục học viên đang bước qua cùng chiếc kính râm của mình, tay áo kéo sơ mi lẫn vest kéo lên cùng phần ngực lộ ra của mình. Cậu hiên ngang bước qua đưa ánh mắt nhìn vào vị trí của Akou đang ngồi ngắm cảnh. Hàng loạt những thành viên khá mạnh trong lớp B đi sau lưng cậu ấy như thể tùy tùng. Cùng với gương mặt đắc ý, cậu lên tiếng:
"Tao không còn là kẻ đứng đầu nữa rồi, trong cái năm nhất này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro