Chương 1: 1.2/ Học viện đào tạo binh sĩ SkyStriker Island
Sau sự biến mất kì lạ của Akk cùng với lời nhắn cuối cùng mà cậu đã để lại. Hiện tại tôi đang đắm chìm trong dòng chảy suy nghĩ về những diễn biến đã xảy ra vào đêm hôm đó. Một bầu trời tối đen cùng những làn khói mịt mù từ trận chiến đấu, chàng trai cùng bộ quần áo rách nát đầy rẫy những vết thương đứng đấy đau khổ nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy bọng nước đang chuyển động lấp lánh. Tại sao cậu ấy lại đau khổ như vậy chứ. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình kể từ khi hình ảnh ấy xuất hiện và in sâu trong tâm trí tôi. Trước đây, Akk là một người rất hồn nhiên và vui vẻ, luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Khi nghĩ về cậu ấy, chắc hẳn từ người thân đến bạn bè ai ai cũng sẽ nghĩ đến gương mặt tươi cười cùng với đôi mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ. Tất cả đều đã thay đổi tích tắc chỉ trong một khoảnh khắc. Ngay khi cậu ta đứng từ căn nhà hiện đại nhỏ bước lên chiếc xe bọc thép dưới một bầu trời u ám đầy màu xám và mây. Mặc dù rất muốn gặp lại, nhưng hiện tại điều đó là không thể khi cậu ta đột nhiên biến mất và chúng tôi thì lại bị giới hạn khu vực di chuyển trong khoảng thời gian 3 năm đầu tại học viện. Sau sự kiện đột kích ấy xảy ra, nhà lãnh đạo ra tìm ra được thông tin cũng như năng lực ác quỷ mà cậu ấy sở hữu. Vì đây là một dạng thông tin mật nên chúng tôi, những người mới bắt đầu bước vào học viện này không tài nào có thể biết được. Những thông tin nhỏ nhặt chúng tôi thu gom lại cũng chỉ là những dạng thông tin khiến chúng tôi phải ngày càng lo lắng thêm. Thông tin quan trọng nhất mà chúng tôi biết được, đó chính là việc Akk sẽ bị truy tìm với mức độ nguy hiểm rank A. Một thứ hạng gần như là cao nhất trong học viện này. Để có thể thực thiện nhiệm vụ cấp A này, chúng tôi phải đạt cấp anh hùng tương tự rank nhiệm vụ là A. Nhưng điều đó gần như là bất khả thi, khi mà rank A anh hùng là một trong những rank cao nhất của học viện, phải bỏ ra khoảng 10 năm luyện tập để có thể đạt được mức rank đấy. Khi nghe xong tin ấy từ một senpai cấp trên ở sảnh chính, tôi đã vô tình ngã khụy xuống đất khi tâm lí bất ổn cũng như đôi chân mềm yếu đi do tác động tâm lí ấy. Sau đó tôi đã được trấn an bởi Ken và Cid cùng những người bạn khác tôi đã quen được trong đợt kiểm tra đầu. Đã được 1 tuần kể từ khi sự kiện ấy kết thúc, hiện tại tôi đã bắt đầu ngày đi học đầu tiên của mình. Chúng tôi học tại tầng 2 khu J2, tức là khu vực giữa ngay cạnh bên phải của học viện hình than này. Lớp học được thiết kế rất hiện đại, mỗi học viên sẽ có một chiếc bàn trắng to cho bản thân, cùng với đó là một chiếc ghế trắng có lưng dựa nhưng lại không được lót thêm gì cả. Dọc bờ tường bên trong của lớp là một dãy cửa sổ kính to lớn. Nó trải dài từ đỉnh lớp xuống đến ngang vị trí của bàn học không lệch một xen ti mét. Vì thời tiết u ám nên nếu nhìn từ ngoài vào thì mỗi phòng học đều trông rất sáng và nổi bật. Tấm bảng ở đầu lớp là một dạng bảng trắng thông thường, chúng trải dài từ trái sang phải cùng với một kệ nhôm để đặt bút. Bàn giáo viên là một bàn trắng hình trụ cao dọc từ dưới lên ngang eo, xung quanh mặt bàn được nâng thêm một lớp tường trắng khoảng 10cm để che những tệp tại liệu mà giáo viên đã đặt ở đấy. Đằng sau lớp cũng tương tự là một tấm bảng trắng, nhưng chiều dọc chúng chỉ trải dài từ trên xuống đến một nửa dưới, phần còn lại chính là tủ để đồ của các học viên, tuy nhỏ nhưng nó rất tiện. Cửa của lớp được thiết kế thông thường như mọi trường học khác, chúng thuộc dạng cửa kéo màu xanh lam nhạt cùng với một ô kính có thể nhìn từ trong ra ngoài và ngược lại. Bển ngoài là một dãy hành lang kéo dài suốt cả một tòa phòng hình hộp chữ nhận góc tròn. Bức tường trải dọc suốt cả hành lang được làm bằng kính trông rất hiện đại, cầu thang được nối tiếp từ khối hộp chữ nhật trên với hành lang của khối hộp chữ nhật dưới là một dạng cầu thang bằng thép, chúng có những kẻ hỡ bên dưới mỗi bậc thang. Mỗi lúc di chuyển tác động mạnh chúng sẽ rất ồn. Đây có lẽ là một điểm trừ cho học viện. Ở giữa trung tâm của hình thang là một đài phun nước, xung quanh được nối với 4 đường đi đến vị trí là sảnh chính, đáy hình thang và 2 bên cạnh còn lại. Nếu như để ý kĩ, trong trường không chỉ có mỗi những ô phòng được nối với nhau thành hình thang. Dưới đáy hình thang, tức khu D và E là một con đường dẫn đến một căn phòng lớn. Đây được biết là phòng luyện tập, bên trong nửa đầu là một đại sảnh cùng với những ghế ngồi và chiếc TV vô cùng to đặt ở giữa được xếp xung quanh 4 mặt cây cột. Nửa sau được chia thành thành nhiều những căn phòng, bên trong ấy đều có một ô kính cao lên khoảng 10m, dành cho những người giám sát hoặc khách đặc biệt khi đến xem. Theo tôi được biệt thì ngày tiếp theo của buổi học, chúng tôi sẽ phải đến đấy để đo rank năng lực.
Trở lại khung cảnh lớp học, lớp chúng tôi có 20 học viên, trong lớp có 4 dãy bàn mỗi dãy đều có 5 bàn, vừa đủ cho tất cả các học viên. Tôi Cecilia, được xếp ngồi ở bàn thừ tư từ đầu lớp đến xuống dãy 2 từ ngoài đếm vào. Tôi đang ngồi chìm đắm trong sự suy nghĩ của mình. Mặc dù trời đang âm u nhưng các bạn trong lớp vẫn quyết định mở cửa sổ ra để hóng gió. Mái tóc hồng ngắn bay phất phới trong làn gió se lạnh cùng với đôi mắt lấp lánh chứa đầy bọng nước thể hiện đầy sự lo lắng sâu bên trong ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng đang cố gắng chỉnh tề lại chiếc vest khoác ngoài một lớp áo sơ mi trắng cùng với chiếc nơ đỏ trên đầu cổ áo. Đúng vậy, đây chính là đồng phục của học viện. Nam sinh cũng tương tự với cà vạt và quần tây. Nữ sinh chúng tôi thì mặc váy trắng. Nhận thấy tâm trạng của tôi không tốt trong ngày đầu tiên đến lớp. Cid, một trong những người bạn thân thiết của tôi ngay lập tức bước đến từ bàn đầu tiên dãy cuối bắt chuyện:
"Trông cậu có vẻ không ổn lắm, vẫn còn suy nghĩ về Akk à ?"
ngồi bên chiếc bàn trống bên cạnh không có ai, cậu ta đưa mắt nhìn tôi với một chút lo lắng ẩn sâu bên trong đấy. Tôi lấy lại sự bình tĩnh của chính bản thân mình, nhẹ nhàng đáp lại cậu ta với giọng nói mang một chút sự đau buồn được thể hiện ra:
"Ừm, tớ vẫn chưa thể nào ngừng nghĩ về hình ảnh ấy, hình ảnh cậu ấy nhìn tớ một một ánh mắt trông rất đau khổ. Tớ rất khó hiểu."
"Cậu khó hiểu về điều gì ?"
"Về sự đau khổ mà cậu ấy đã tỏ ra trên gương mặt, qua ánh mắt."
Cid chỉ im lặng trong vài giây, sau đó cậu nhậc chiếc kính gọng mỏng của mình lên và nói:"Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một khoảnh khắc, cứ như một con người khác vậy."Đưa mắt nhìn xuống chiếc nơ đỏ, tôi khẽ gật nhẹ đầu.""Trước khi biến mất cậu ta có nói gì với cậu không ?""Cậu ấy bảo rằng muốn mình cùng cậu ấy bỏ đi, đi khỏi nơi này."Sau khi nghe xong câu nói, Cid ngay lập tức như vừa nghĩ ra gì đó, cậu ấy nói:"Không chắc chắn là đúng, nhưng tớ nghĩ rằng cậu ấy không phải là người tại thời điểm này."Bất ngờ ra mặt, tôi quay sang nhìn cậu ấy với sự ngạc nhiên của mình."Nếu cậu để ý sẽ thấy, cách nói chuyện của cậu ấy đã thay đổi. Chúng trở nên trầm hơn so với trước đây. Những câu nói cũng như cách ứng xử với những người xung quanh. Cậu ta chỉ để ý và chịu quan tâm đến cảm xúc của cậu. Đặc biệt nhất là qua ánh mắt, đó không phải là ánh mắt của một đứa 16 tuổi.""Ý cậu là sao ?""Nói dễ hiểu nhất thì cậu ấy đã du hành thời gian, cậu ấy đã quay trở lại đây từ tương lai để thoát khỏi một vấn đề gì đó sẽ xảy ra trong thời điểm ấy. Đó là lí do cậu ta cần phải chạy trốn.""Nhưng tại sao cậu ấy lại muốn chạy trốn cùng với tớ ?""Quá hiển nhiên rồi, vì cậu là người duy nhất mà cậu ta yêu quý suốt từ hiện tại cho đến tương lai sau này."Tôi bắt đầu ngạc nhiên và nhớ lại câu nói mà cậu ấy đã nói trước khi biến mất, dường như tôi bắt đầu hiểu được vấn đề này rồi. Mặc dù chỉ là giả thuyết, nhưng nó hầu như hoàn toàn khớp nếu ghép mọi thứ lại với nhau. Nhưng nếu cậu ấy du hành thời gian, thì năng lực của ấy ấy cũng chính là du hành thời gian. Việc cậu ta giết chết tất cả trong một cái búng tay thì không phải như thế. Nó không giống với năng lực thời gian một tí nào. Tôi nhanh chóng hỏi Cid thật nhanh:"Nếu cậu ấy du hành thời gian, thì thứ năng lực giết tất cả mọi người trong 1 khoảnh khắc là gì ?"Cid bắt đầu trở nên ngạc nhiên và tập trung suy nghĩ, trong vô thức cậu ấy đã nói:"Có lẽ không phải là nó rồi."Đang chìm đắm trong cậu chuyện của chỉ hai người, bỗng nhiên bầu không gian riêng tư ngay lập tức bị phá vỡ bởi một âm thanh cất lên mạnh mẽ của một cô gái:"Tôi đã nghe câu chuyện của hai người rồi, không phải là nghe lén. Chỉ là vô tình nghe trong lúc chờ đợi để được nói chuyện với cậu thôi."Nhanh chóng Cid cất tiếng hỏi:"Cậu là ai ?"Cô gái tóc đen mái nố dài ngang eo ngay lập tức trả lời:"Là một học viên của lớp này, tôi có một việc muốn nhờ hai người."Trong sự bối rối của mình, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi cô ấy:"Cậu muốn nhờ chuyện gì vậy ?""Trước khi nhờ, tôi có một điều muốn nói. Đó chính là việc tôi sẽ trở thành Operator rank S của học viện này."Bất ngờ trước câu nói ấy, tôi to tròn mắt nhìn cô ấy cùng với sự tự tin không biết phải diễn tả như thế nào. Cô gái nhìn tôi với nụ cười nhẹ trên đôi môi hồng hào bóng bẩy. Cid ngay lập tức bật người về phía sau khi nghe điều đó, vì thậm chí chúng tôi đã tuyệt vọng ngay khi biết được số thời gian chúng tôi phải trải qua để lên được cấp A. Không chỉ dừng lại ở tôi và Cid, vì âm thanh của cô ấy vang vọng khắp cả căn phòng, nên ai cũng đều bắt đầu nhìn cô ấy với biểu cảm bất ngờ. Sau khi nghe xong điều đó, chúng tôi đứng hình mất một vài giây. Tôi quyết định tiếp tục hỏi cô ấy:"Vậy cậu cần gì ở bọn mình với mục tiêu cao cả ấy."Vuốt mái tóc đen tím của mình, cô bắt đầu nói:"Tôi cần một người đồng đội tốt, một người thực sự có nghị lực. Không phải những kẻ chỉ biết vào đầy để hưởng quyền lợi."Sau khi nghe xong câu nói ấy, Cid bắt đầu phẫn nộ nhẹ khi cô ấy sỉ nhục những người bạn cùng trang lứa. Tất cả mọi người xung quanh cũng vô thức liếc nhìn cô ấy với một ánh mắt không chút thiện cảm. Cid quyết định lên tiếng:"Tôi không biết những người khác thích hưởng quyền lợi như thế nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô không có mặt ở nhiệm vụ đầu tiên. Một kẻ như cô cũng có tư cách để nói người khác ăn bám sao ?"Cô gái bắt đầu khép mắt lại, cô thở dài và lên tiếng:"Việc tôi không có mặt thì điều đó là đúng, nhưng nó không liên quan đến vấn đề tôi mời các cậu vào nhóm của mình. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, tôi không còn việc với cậu nữa."Sau khi nói xong, cô gái nhìn tôi với ánh mắt sắc bén của mình. Cô nói:"Còn cậu thì sao, quyết định xem có muốn vào chung nhóm với tôi hay không."Nhanh chóng tôi bị cuốn vào một tình huống vô cùng khó xử. Không biết phải làm như thế nào, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn xuống phía dưới để không phải nhìn thấy bầu không khí căng thẳng này. Sau một vài giây im lặng, một âm thanh từ phía cửa trước cất lên khiến tất cả sự tập trung dồn vào đó, bầu không khí căng thẳng ngay lập tức bị phá vỡ."Tất cả nhanh chóng về vị trí của mình, tiết học đầu tiên đã bắt đầu."Nhanh chóng khi nghe được âm thanh ấy, tất cả im lặng quay về vị trí của mình. Riêng phần Cid vẫn vô gắng đưa ánh mắt khó chịu của mình về phía cô gái trong khi di chuyển về chỗ. Một cô gái cao khoảng 165cm bước vào lớp cùng với bộ đồ vest của mình. Mái tóc ngắn ngang vai đen cùng với vẻ mặt nghiêm nghị tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của cô. Bước đến bàn giáo viên, cô ném tập tài liệu khá dày từ trên tay xuống. Sau đó thở dài một hơi và nói:"Tôi là Moe, giáo viên chủ nhiệm của các em kể từ hôm này, sẽ giúp đỡ nhau trong một khoảng thời gian dài đấy."Sau khi nghe xong tên của giáo viên, tất cả mọi người đều tỏ ra một nét vui đùa trên gương mặt. Và tôi cũng thế, quả là một cái tên đáng yêu trái ngược với tính cách con người. Sau khi giới thiệu bản thân mình, lần lượt là từng người trong lớp cũng thế, họ giới thiệu bản thân trong lúc cô cũng vừa điểm danh. Sau đó cô bắt đầu lấy ra một chồng tài liệu dày đặc được cất bên trong bàn giáo viên. Lúc đấy tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ bàn giáo viên cũng được sử dụng như một cái tủ. Sau đó cô truyền xuống mỗi dãy là 5 tệp tài liệu dày, vừa làm xong công việc cô ấy liền thở dài ra và tỏ hẳn một biểu cảm đầy mệt mỏi rõ ràng trên khuôn mặt. Tôi cũng khá bất ngờ khi gặp được một giáo viên như thế này. Tệp tài liệu dày đặc nhanh chóng được truyền xuống đến vị trí của tôi. Ngay khi truyền xong, việc đầu tiên của tôi là lật ra và kiểm tra nội dung bên trong. QUả thật bất ngờ, khi bên trong đều là những thông tin chi tiết cũng như hình ảnh của các dạng Operator khi chiến đấu. Không chỉ thế, còn có những thông tin về các dạng robot chúng tôi sẽ đối đầu trong những kì thi. Nhanh chóng cô giải thích sơ lược về tài liệu:"Đây là tài liệu về những Operator và những đối thủ các em sẽ gặp trong những kì thi, nắm bắt chi tiết những điểm yếu và nhớ lấy trong đầu. Sau đó mang ra thực chiến mà thực hiện."Sau khi nói xong, cô bắt đầu vẽ nên những sơ đồ ở trên bảng. Mọi học viên trong lớp học đều chăm chú nhìn vào đống tài liệu và cùng nhau bàn tán rất sôi nổi. Tôi cũng bắt đầu nhìn vào và đọc xem bên trong viết những gì. Để có thêm không khí đoàn kết giữa các lớp, tôi nhanh chóng quay sang bắt chuyện với một bạn nữ trong lớp cạnh bên mình. Một cô gái tóc đen cùng với một mái tóc dài xuống đến mông. Cô rụt rè cùng với chiếc mắt kính gọng đỏ và mái tóc dài, chúng che đi đôi mắt và chỉ để lộ ra là một đôi môi hồng hào trông rất xinh đẹp. Cô ấy ôm cuốn tài liệu vào lồng ngực và không biết phải làm gì. Tôi nhẹ nhàng bắt chuyện:"Chào cậu, trong tệp tài liệu này có thật đầy đủ những thông tin nhỉ."Sau khi nghe xong câu nói, cô ấy giật bắn người hướng đôi mắt sang tôi và nhìn, tay chân run rẫy cùng với đôi mắt sợ hãi đảo xung quanh khi không muốn nhìn vào mắt tôi. Rụt rè, cô ấy nói:"C...Cậ...C...C...Cậu cần gì ?"Cùng với gương mặt cười nhẹ, thái dương tôi chảy một giọt mồ hôi cùng với tâm lí có vẻ như mình làm phiền người khác rồi. Ngay lập tức, tôi nhẹ nhàng trả lời cô ấy:"À không không, mình chỉ muốn nói về vấn đề của tệp tài liệu này thôi. Cũng không quan trọng lắm đâu."Sau đó bọn tôi tiếp tục quay về khoản không gian riêng tư của mình. Thật khá buồn cho lần bắt chuyện đầu tiên. Trở lại với cô Moe trên bảng. Hiện tại, cô vừa vẽ xong cho mình là một sơ đồ lớn, nó bao gồm nhiều ô vuông, mỗi ô tương đương với 4 cái tên của các học viên trong lớp. Sau khi hoàn thành phần việc, cô quay người xuống yêu cầu sự tập trung của cả lớp để bàn bạc về một vấn đề gì đó:
"Tất cả tập trung!"
Ngay sau khi tất cả đều hướng ánh mắt của mình lên bảng, cô Moe bắt đầu lời nói của mình:
"Không như mọi năm, những học viên sẽ chọn ra cho mình là những người bạn để lập thành tiểu đội. Từ năm nay, việc thành lập một tiểu đội trong lớp học sẽ do nhà lãnh đạo phụ trách."
Ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, tất cả bắt đầu tỏ ra bất ngờ cùng với những lời thì thầm to nhỏ khiến bầu không gian trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng kì lạ thật, thông thường để thành lập một tiểu đội, các học viên phải được kiểm tra rank năng lực trước. Sau đó mới đến lượt sắp xếp các tiểu đội nhỏ cớ chứ. Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu tôi, cô Moe người đang đứng ngay bàn giáo viên lên tiếng:
"Việc thành lập tiểu đội như thế này không đánh giá qua năng lực và sự phối hợp của các em. Vì chính phủ muốn hướng đến một môi trường sáng tạo chiến thuật cho bất cứ đội hình nào. Nên các em sẽ được xếp ngẫu nhiên với bất kì một bạn nào mà không thông qua kiểm tra."
Thì ra là như vậy, đúng là việc bắt tất cả làm theo một chiến thuật được đưa ra bởi người đi trước sẽ khiến học viên trở nên robot mà không sáng tạo được. Mặc dù việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều vì nó sẽ không tối ưu được một đội hình mạnh nhất. Nhưng có lẽ chính phủ cũng như nhà lãnh đạo đã có kế hoạch riêng cho mình. Cô Moe tiếp tục nói:"Để sáng tạo chiến thuật không có nghĩa là các em sẽ không được học về các đội hình mạnh đã từng được áp dụng. Các em sẽ được dạy về tất cả những đội hình và phong cách chiến đấu ấy. Việc áp dụng và thay đổi sẽ tùy thuộc vào thành viên trong nhóm của các em."
Sau khi nói dứt câu, ngay lập tức cô di chuyển sang một bên để cho mọi người nhìn thấy tên cũng như tiểu đội của mình trong một sơ đồ những ô vuông nối liền nhau mà cô đã viết sẵn. Đưa mắt nhìn quanh khắp bảng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được tên của mình. Hiện tại trong nhóm tôi có những thành viên là: Akou, Cecilia, Ace và Sue. Ngay sau khi nhìn thấy cái tên Sue, ngay lập tức tôi nhớ đến hình ảnh cô gái tóc tím đen giới thiệu bản thân khi nãy. Quả nhiên là cô ấy rồi, người đã ngỏ ý mời tôi vào đội từ ngay trước đó. Tôi hướng ánh mắt đến vị trí bàn hai từ trên đếm xuống ngay dãy sát cửa lớp. Cô gái tóc đen tím xinh đẹp đang ngồi đó liếc nhìn tôi với một nụ cười đầy sự đắc ý, sau khi chạm mắt, ngay lập tức cô ấy quay đầu lại và tiếp tục đọc cho mình là tệp tài liệu được đặt sẵn trên bàn. Khuôn mặt tôi lúc này có lẽ chỉ là một nụ cười gượng cùng với vài giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương. Ngay lập tức sau khi hoàn thành phần công việc của mình, cô Moe nở một nụ cười nhẹ cùng với hạnh đồng ôm hết đồ của mình và vội vã bước ra ngoài. Từ góc nhìn của tôi cũng có thể thấy cô đang rất phấn khích sau khi hoàn thành được một công việc mệt mỏi. Sau khi giáo viên rời khỏi lớp, lớp học bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Mọi thành viên trong lớp bắt đầu di chuyển khắp nơi, họ bàn bạc với nhau về vấn đề mà cô Moe vừa mới nói. Dù chỉ vừa vài khoảnh khắc như vậy mà 1 tiếng 30 phút đã trôi qua. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ một tiết học sẽ chỉ có thế này. Ngay sau đó, Sue bước đến vị trí của tôi với một nét mặt vô cùng tự tin cùng với mái tóc đen trải dài từ trên xuống dưới eo và nói:
"Đúng là ông trời có mắt khi sắp xếp một tiểu đội khi có cậu và tôi ở chung như thế này. Rất mong được giúp đỡ."
Cô ấy đưa đôi bàn tay trắng mịn ra để chờ sự hồi đáp của tôi, để đáp lại tôi cũng nói:
"Tớ cũng vậy, rất mong được sự giúp đỡ."
Ngay sau đó, chúng tôi cùng nhau tìm kiếm những thành viên còn lại trong tiểu đội thông qua phần tên đã được đánh dấu trên bàn. Không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm thấy được Akou, một cậu thanh niên u ám cùng với mái tóc khá dài nhưng không che đi đôi mắt của mình. Tôi và Sue nhanh chóng tiếp cận và bắt chuyện với cậu ấy:
"Chào cậu, bọn tớ là Cecilia và Sue, người được sắp xếp là thành viên trong tiêu đội của cậu."
Cùng với ánh mắt lạnh nhạt không chứa một cảm xúc, cậu ấy quay qua cùng với sự thờ ơ của mình khi đang ngồi đó ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Vì cậu ấy ngồi bạn ba dãy sát cửa sổ nên có vẻ khung cảnh rất chi là đẹp. Sau khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, cậu ấy chị chậm rãi quay sang khi hai tay còn đang đặt trên bàn và thốt:
"A..."
Một tông giọng trầm cùng với sự thờ ơ khiến chúng tôi phải rất chi là khó xử. Tôi chỉ đứng đó và nở một nụ cười gượng trong khi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhanh chóng, để thoát khỏi bầu không gian im lặng như thế này, Sue lên tiếng:
"Rất hận hạnh được gặp cậu, vì chúng tôi đang tìm kiếm tất cả những người trong tiểu đội để bàn bạc một chút về vấn đề đồng đội. Vì còn một thành viên nữa chúng tôi đang cần tìm, không biết cậu có tiện để đi cùng không nhỉ."
Cô ấy sử dụng thể lịch sự để nói với cậu ta cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một chút, nếu đáp lại bằng lời lẽ thông thường có lẽ cậu ấy sẽ bị ngộp vì sự bất ngờ này mất. Ngay sau khi vừa dứt cậu, Akou chỉ đơn giản là khép mắt lại. Sau đó đưa ngón tay của mình chỉ về phía bên cạnh và bảo:
"Không cần phải đi đâu hết, ngay từ đầu hắn đã ở đây và ngồi lắp lego rồi."
Ngay sau khi nhận thấy được sự hiện diện của cậu ấy, chúng tôi bất ngờ quay sang. Lại là một anh chàng tóc đen, nhưng lần này cậu ta không u ám như Akou. Khuôn mặt hiền dịu nhưng không điển trai, có thể gọi là bình thường. Đôi mắt hồn nhiên chứa đầy những cảm xúc như một đứa trẻ. Điều này khiến tôi nhớ lại cậu ấy trong quá khứ. Nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy được một nổi buồn mà cậu ấy đang tự mình giam giữ. Khi nhận thấy việc bản thân bị chú ý, cậu ta ngay lập tức đưa mắt nhìn chúng tôi một lúc. Sau đó nói:
"À, các cậu là những thành viên còn lại trong tiểu đội đúng không. Rất hận hạnh được làm quen, tớ là Ace thành viên cùng lớp với các cậu."
Ngay sau khi nghe thấy lời nói ấy, tôi cũng bắt đầu cùng Sue tự giới thiệu lại bản thân mình. Không lâu sau, tất cả thành viên trong tiểu đội cũng bắt đầu ngồi xuống và bàn bạc về nhiều thứ khác nhau như năng lực cũng như hoàn cảnh của bản thân. Chỉ sơ sơ qua một cậu chuyện ngắn, tôi cũng đã biết được rằng Akou là một người vô năng, cậu ấy muốn tham gia vào học viện này là vì muốn trải nghiệm cuộc sống học đường. Nghe thật kì lạ nhưng đó cũng là một ý kiến. Về phần Sue thì cậu ấy muốn trở thành Operator S để mọi người công nhận. Trong quá khứ, gia đình cậu ấy đã bị giết bởi một trong số ai đó ở hàng ngũ Operator S. Cậu ta muốn vươn đến vị trí đấy để tìm ra hung thủ và giải quyết hắn. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy muốn trở thành Operator rank S là vì vẻ bề ngoài, nhưng sau khi nghe cậu chuyện hoàn cảnh ấy xong tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ lại. Quả thật ai cũng có lý do để phấn đấu cho riêng mình. Về phần Ace, có lẽ cậu ấy là một kiếm sĩ. Cậu ấy được nuôi lớn trong một võ đường kiếm đạo. Cậu ta lớn lên cùng với kiếm và sống rất hạnh phúc với tất cả mọi người. Tôi còn biết được là cậu ấy có một cô em gái không cùng dòng máu trạc tuổi mình. Về phần lí do vì sao cậu ấy gia nhập học viện thì cậu ấy vẫn chưa tiết lộ cho ai biết cả. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ về nhiều thứ, về những điều mới lạ khi vào học viện này cũng như những thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Nó rất vui, khiến cho tôi một phần nào đó có thể dịu nhẹ cảm xúc lại sau sự kiện đêm hôm đó.
Sau ngày hôm đó, tôi đã về kí túc xá để đánh một giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau. Có lẽ vì cảm xúc của mình khá tốt mà đêm đó tôi đã ngủ thật say từ đêm đến sáng luôn. Và ngày tiếp theo cũng đã đến, tôi chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu bước ra thang máy với gương mặt vẫn còn lờ đờ của mình. Kí túc xá của tôi nằm ở tầng bốn nên muốn xuống mà không phải chờ đợi hay bị kẹt thì phải đi thật sớm. Hiện tại cũng đã là 6 giờ 15 phút sáng, vì đặc tính của khu vực. Lúc nào bầu trời cũng có màu xám, dù cho nó có là sáng sớm như thế này. Tôi đứng đó trong thang máy một lúc ngắn, bỗng nhiên thang máy dừng ở tầng 3. Thật hiếm gặp khi có ai đó đến sớm như thế này ngoài tôi. Khi thang máy vừa mở cửa, trước mắt tôi là một gương mặt tỉnh táo đầy vẻ tự tin cùng với một bộ trang phục học viên vô cùng ngay thẳng. Đó chính là Sue, cô ấy bước vào cùng với lời chào buổi sáng:
"Chào buổi sáng, có vẻ đêm qua cậu ngủ được một giấc khá ngon nhỉ."
Nghe được lời chào ấy, tôi bắt đầu trở nên tích cực hơn, cùng với trạng thái năng động của mình, tôi nhanh chóng đáp lại cùng hai cánh tay đưa lên biểu hiện sự năng động của bản thân:
"Ừm, mình ngủ được một giấc siêu ngon luôn."
Sau đó cô ấy chỉ cười nhẹ và đáp:
"Vậy sao."
Sau đó chúng tôi đi một mạch từ kí túc xá đến vị trí con đường giữa khu B và C, sau đó chúng tôi lại di chuyển sang phía sau khu D và E để chuẩn bị cho bài kiểm tra rank năng lực này. Trong ngôi trường này cũng như toàn thể các quốc gia trên thế giới. Một Operator sẽ được chia ra thành 2 dạng cấp bậc để đánh giá năng lực của một người. Đầu tiên, là rank năng lực. Chúng đại diện cho sức mạnh cũng như sự hữu dụng trong các trận chiến. Rank năng lực càng cao tương đương với năng lực mà người đó sở hữu càng mạnh. Khi bắt đầu một trận chiến, chúng ta phải biết được rank năng lực và rank anh hùng chính là 2 thông tin quan trọng nhất. Nó nói lên độ nguy hiểm của kẻ thù chúng ta. Và thứ hai chính là rank anh hùng, đây là một dạng cấp bậc không dựa trên sức mạnh cũng như năng lực mà người đó sở hữu, nó dựa trên những thành tích cũng như khả năng chiến đấu mà người đó mang lại. Rank anh hùng chính là một trong những tia hi vọng của những người vô năng. Vì trong thế giới này không phải ai có năng lực thì người đó là kẻ mạnh, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nên chúng ta mới có rank anh hùng. Và hiện tại, để biết được rank năng lực của chúng tôi nằm ở đâu, chúng tôi phải đến vị trí kiểm tra để đo chúng. Vì đến khá sớm nên chúng tôi chỉ đành ngồi ngay ghế chờ và đợi đến giờ thi. Hiện tại đến sớm thế này, chỉ có tôi cũng như Sue mà thôi, rải rác phía bên kia cũng có một vài người đang ngồi đó kiểm tra vũ khí cũng như công cụ chiến đấu khác. Vì hiện tại súng đã được ngừng sản xuất, khi chúng không có tác dụng ở việc chiến đấu với loài quỷ. Người ta chỉ có thể thu thập những nguyên liệu nhất định để tạo ra một vài món vũ khí có thể gây sát thương lên chúng. Vì những nguyên liệu không phải là nhiều nên người ta ưu tiên chế tạo những món vũ khí có hạn sử dụng lâu dài để chiến đấu, chúng mang giá rất cao. Thông thường những người vô năng sẽ tìm đến nó. Đối với những người có năng lực thì họ chỉ cần truyền năng lượng của năng lực vào lưỡi kiếm, thì đã có thể gây sát thương lên loài quỷ rồi. Mặc dù đây là bài kiểm tra về rank của năng lực, nhưng học viên có thể thoải mái mang những vũ khí bên ngoài vào sử dụng. Miễn là trong trận người đó có sử dụng năng lực, thì máy đo sẽ ngay lập tức đo được sức mạnh và truyền thông tin đến máy tính bảng của từng vị lãnh đạo. Những vị lãnh đạo cũng sẽ đến đây và quan sát thông qua phòng quan sát bên trong. Khi ngồi đấy và thưởng thức món bánh mì buổi sáng, Sue đã nói với tôi:
"Lúc trước khi còn ở khu an toàn, chúng ta ăn được món này cũng đã là ngang ngửa với những người lớn tuổi rồi nhỉ?"
"Đúng thật, khi xưa đôi lúc bố mẹ của tớ phải hi sinh bỏ thịt ra ngoài để thêm vào phần bánh của tớ đấy. Vì lúc đó tớ khóc quá."
Những kỉ niệm liên tục ùa về với chúng tôi. Ở khu an toàn, việc có thể ăn được một món bánh mì kẹp thịt như thế này thì thật sự vô cùng xuất sắc rồi. Cũng một phần là vì 80% công sức làm ra đã bị chính phủ mang đi hết rồi. Nhưng vì nơi ở và sự an toàn, chúng tôi đành phải làm thế. Bên trong khu an toàn rất lớn, nó có nhiều khu trải dài từ A đến Z. Vì dân số cũng khá đông nên việc cũng cấp lương thực chưa bao giờ là thiếu cả, thậm chí là con dư nữa cơ. Sau một hồi chúng tôi cùng nhau nói chuyện, nhanh chóng gần như tất cả cũng đã đến địa điểm kiểm tra. Akou bước đến với gương mặt mệt mỏi cũng như toát đầy mồ hôi trên cơ thể, mặc dù trời khá lạnh. Bên cạnh cậu ấy là Ace, cậu ấy đang đỡ cho Akou đứng vững hơn trong khi bản thân của cậu ta cũng mệt mỏi không kém. Khi tất cả đã có mặt, những chiếc loa trên tường bắt đầu cất lên những âm thanh chói tai, từng thành viên bắt đầu bước vào kiểm tra. Từ bên ngoài, chúng tôi có thể xem được những gì mà họ thể hiện thông qua chiếc màn hình to tướng ngay tại cây cột giữa phòng. Tổng cộng là có 4 phòng. Mỗi người tham gia sẽ phải chiến đấu 1v1 với một dạng robot bất kì, tùy vào sự lựa chọn của nhà lãnh đạo. Có lẽ như nhà lãnh đạo một phần nhận ra được thực lực của tân binh nên mới xếp đúng với khả năng của từng người. Không lâu sau, lượt của mọi người dần dần bước qua, và đến lượt của tôi. Tôi nhanh chóng chào tất cả các thành viên trong tiểu đội và bắt đầu bước vào kiểm tra. Trước mặt tôi lúc này là một con robot được thiết kế màu xanh đen phản nghịch với màu của căn phòng, cùng với đó là một thanh gươm trên laze trên tay với độ sắc bén vô cùng nguy hiểm. Thông tin năng lực sẽ được đánh giá trên máy tỉnh bảng, đối thủ sẽ được lựa chọn dựa trên năng lực mà người sở hữu có. Tôi không biết năng lực chấn động của tôi có gì mà lại phải gặp một đối thủ như thế này. Hắn mà áp sát tôi thì chỉ có tiêu. Nhanh chóng giữa không trung hiện lên dòng chữ bắt đầu. Con robot bắt đầu đứng dậy, lao thằng về phía tôi với một tốc độ trung bình, như thể một con người bình thường chạy đến. Tôi nhanh chóng đặt một chấn động dưới sau chân của mình, tôi cúi người nhanh chóng đặt. Sau đó khi robot vừa đến, tôi bật người nhảy sang bên trái để né nhát chém của tên robot ấy. Quả cầu chấn động nhanh chóng hút tên robot lại và nổ với mức sát thương khá cao, đủ để lại một vết nứt trên cơ thể tên robot ấy. Khi nó vừa mới xoay mặt qua nhìn tôi, tôi đã nhanh chóng từ lúc quả bom đang nổ, bay lại cho hắn thêm một quả ngay mặt. Sau đó đáp xuống đất từ độ cao gương mặt hắn và chạy về phía tay trái, tức sau lưng hắn. Ngay lúc vừa chạy xong, quả bom chấn động của tôi đã nổ thêm một phát ngay đầu của hắn nữa, khiến hắn bắt đầu co giật. Ngay sau khi tôi đến vị trí mong muốn, đủ khoảng cách, tôi tung thêm 2 quả bom chấn động về phía tên robot ấy, khiến đầu hắn nổ tung ngay lập tức. Sau đó âm thanh từ máy cất lên báo hiệu bài kiểm tra kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm và bước ra bên ngoài. Ngay lập tức bên ngoài đều hô to sau khi xem màn trình diễn của tôi từ chiếc tivi to ngay phòng chờ. Thông tin về tên, tuổi và rank nặng lực đã hiện rõ trên màn hình. Cụ thể là rank A, một trong những rank siêu cao của học viện. Tôi bất ngờ dùng hai tay che miệng, những người trong nhóm tôi cũng đứng từ xa vẫy tay chào tôi. Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhiên thấy tự hào về bản thân mình. Tôi nhanh chóng di chuyển về phía những người đồng đội của mình. Mọi người đều khen tôi ríu rít khi thấy được màn trình diễn cũng như năng lực của bản thân tôi. Sue nói:
"Cậu tuyệt lắm, đạt được một rank cao như vậy thì việc bước đến rank anh hùng A để tìm kiếm bạn mình có lẽ sẽ được rút ngắn đi một phần."
Tôi vui vẻ ửng hồng đôi má, mỉm cười và cảm ơn cậu ấy. Trước đây khi bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu, tôi được xác định là bản thân mang cho mình năng lực chấn động. Không rõ thực hư sức mạnh toàn diện sẽ thế nào. Nhưng hiện tại tôi chỉ biết đặt chúng như những quả bom và ném đi, tôi có thể kích hoạt khi cần thiết hoặc cho nó tự động nổ khi va chạm với một vật thế nào đó. Tôi đã không nghĩ rằng năng lực của mình lại mạnh đến như vậy. Có lẽ trong tương lại sẽ có điều gì đó thay đổi về năng lực của tôi. Sau lượt kiểm tra ấy, có vẻ như hàng loạt những thí sinh sau bắt đầu cảm thấy phấn chấn hơn sau màn trình diễn tuyệt với ban nãy. Tiếp tục là hàng loạt những Rank năng lực D và E được hiển thị. Đấy là một trong những dạng năng lực trung bình thấp. Mặc dù nói năng lực của tôi là A, nhưng cũng có A này A kia. Trong một rank của Operator, khi 2 người cùng hạng nhưng đẳng cấp sức mạnh chênh lệch lớn là chuyện vô cùng bình thường. Nếu nói năng lực tôi là A thì có lẽ chúng nằm ở phân khúc trung bình thấp. Vì thông qua những gì mà tôi thấy, ngoài mức sát thương cao thì khả năng phòng thủ hiện tại tôi chưa có, nếu chỉ cần đánh hụt thì có thể tôi sẽ bị áp sát và thua ngay lập tức. Tốc độ tạo ra những quả bom chấn động của tôi không phải là quá nhanh. Thời gian càng lâu thì quả cầu sẽ càng to tương đương với mức sát thương càng lớn. Sau một hồi, cuối cùng cũng đến lượt của Sue:
"Tớ đi đây, hãy quan sát cho thật kĩ nhé."
Sau khi cậu ấy nói xong, hai tên đàn ông trong tiêu đổi đưa tay dấu like như muốn bảo rằng "ừ". Tôi thì chỉ đứng đó cùng với nụ cười trên môi chào cậu ấy. Ngay sao đó, cô gái bước vào căn phòng trắng với phong thái điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Lần này, đối thủ của cô ấy là một con robot mang cho mình là một tấm khiên cùng với một thanh kiếm khá to. Trông có vẻ cùng loại với loại mà tôi đã gặp. Trong bài kiểm tra đã có rất nhiều dạng robot được đưa vào, nhưng loại này chỉ có hai. Chính là của tôi và của cô ấy, nó có vẻ mạnh hơn những con robot còn lại. Một dòng chữ bắt đầu hiện ra. Sue nhanh chóng lao về phía trước con robot với một tốc độ vô cùng nhanh, để lại trên đường đi là một dòng điện tím lịm nhấp nháy đẹp mắt vô cùng. Cô vung tay về phía sau, tạo ra cho mình là một thanh gươm bằng điện. Thanh gươm sáng chói cùng với màu tím rất hợp với tông màu của cô ấy. Con robot nhanh chóng đưa khiên lên chắn lại đòn tấn công của cô ấy, và chuẩn bị đưa ra đòn tấn công từ thanh kiếm to chảng sau lưng mình. Như đã biết trước điều đó, cô ấy bỗng nhiên biến mất đi cùng với dòng điện, để lại là một khoảng không gian trống rỗng. Tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy bất ngờ, từ đằng sau cô rạch trong không trung chém sâu vào tấm lưng tên robot là một đường sáng điện chói lóa cả một vùng. Để lại một vết cắt sâu với tên robot. Nhanh chóng, tên robot xoay người lại vung kiếm tung ra một đòn thật mạnh. Với tốc độ của mình, Sue phản xạ nhảy ngược về phía sau. Đạp vào bức tường trắng và lộn vòng qua đầu tên robot. Sau đó đưa thanh kiếm điện lên trời cùng với toàn bộ nặng lượng cô dồn vào đó. Cả không gian dồn dập vào thanh kiếm điện sáng chói ấy. Cô gái chém thẳng một đường từ trên xuống dưới. Rạch trong không trung là một khoảng không gian sáng rực ánh điện. Cắt xuyên tấm khiên cùng với cánh tay trái của tên robot. Sau nhát chém, tất cả ồ lên như được chiêm ngưỡng một thứ năng lực vô cùng xuất sắc. Sức công phá vô cùng lớn, nhưng lượng sát thương tạo ra không thể so sánh với năng lực chấn động của tôi. Máy đo nhanh chóng đo ra năng lực của Sue. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa có tiếng bíp báo hiệu. Tên robot vẫn đứng lên nhưng không vững, cầm thanh kiếm với cánh tay phải của mình vung về phía trước. Cô gái tiếp tục biến mất theo dòng điện. Dịch chuyển ra sau tên robot với dấu ấn điện đã được đặt sẵn từ lần trước. Chứng tỏ đòn vừa nãy tung xong cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hết năng lượng. Sau đó cô sử dụng con dao lấy từ trong túi ra đâm một phát ngay gáy của tên robot, lần này robot đã thật sự bất động. Cô gái được báo cáo kết thúc cùng với rank năng lực hiển thị trên màn hình là rank B. Người cao thứ nhì của cả thí sinh từ nãy đến giờ. Tất cả đều bất ngờ trước sự mạnh mẽ của cô gái. Màn thể hiện vừa rồi có thể nói là hoành tráng hơn cả tôi rất nhiều. Nhưng có lẽ từ lượng sát thương đầu ra khiến cô ấy thua tôi một bậc. Cô ấy bước ra cùng với sự tự tin của mình. Thể hiện rõ qua cái nụ cười vênh váo ấy. Được biết năng lực của Sue là điện, một trong những dạng năng lực nguyên tố có đề cập trong tài liệu của Operator. Điểm yếu chính là dễ kháng, điểm mạnh chính là tốc độ cũng như sự linh hoạt vì đó là nguyên tố điện. Trong lần trò chuyện trước, khi Sue nói về năng lực của mình, cô ấy miêu tả rằng nó mạnh đến mức cô có thể tiêu diệt bất cứ ai cản đường cô. Đương nhiên là tôi cứ tin chỉ một nửa cho chắc. Nhưng lần này có lẽ thì tôi có thể tin hoàn toàn rồi, một Operator khởi đầu rank B không phải là một Operator hạng xoảng. Chắc chắn đó phải là một Operator rất mạnh. Sau khi cô ấy bước ra, những học viên cùng lớp chỉ liếc nhìn cô ấy với ánh mắt kinh ngạc mà không nói gì. Cũng bởi chuyện lần trước. Chúng tôi cùng hội tụ lại với nhau và bàn bạc một chút ít về bài thi này:
"Bài thi chọn lọc đối thủ cho mình tốt nhỉ, không như những học viên khác. Chúng ta có lẽ đã được xếp cho một dạng đối thủ mạnh hơn."
Sau khi Sue nói xong, tôi cũng nêu lên ý kiến cá nhân của mình:
"Đúng thật, từ nãy đến giờ chỉ có 2 chúng ta là phải đối đầu với tên robot xanh đen ấy thôi. Còn lại hầu như đều là màu xám và trông không mạnh bằng nhỉ."
Sau câu nói ấy, Akou đã lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện:
"Cái đó thì không chắc đâu, các cậu chuẩn bị xem lượt của tên tiếp theo đi. Hắn đến từ lớp A, nằm xéo đối diện với lớp chúng ta."
Sau khi nhận thấy sự hiện diện của cậu ấy, tôi nhanh chóng hỏi:
"Tớ nhớ không nhầm thì cậu không có năng lực mà nhỉ, sao cậu lại đến đây vậy ?"
Nhanh chóng cậu ấy trả lời trong khi đang nghiêm túc xem trận đấu tiếp theo:
"Tớ đến để xem thôi."
Nhìn cậu ấy một lúc, tôi trả lời:
"Vậy à."
Ngay sau đó, cậu học sinh lớp A bước vào. Cùng với nét mặt bình tĩnh, đôi mắt xanh cùng với mái tóc vàng, tóc được chải đều và vuốt về phía sau rất ngăn nắp, trông rất lịch lãm. Đối thủ của cậu ta là một con Robot màu đỏ, nhìn vào cũng đủ biết đẳng cấp khác hoàn toàn với chúng tôi. Dòng chữ bắt đầu hiện lên, cậu ấy lao đến vị trí của con robot. Triệu hồi một hiệp sĩ ra từ ngay phần lưng của mình, hiệp sĩ dùng thanh giáo băng ấy rạch một đường sáng giữa không trung. Con robot bắt đầu dùng 2 cánh tay được thiết kế như mũi dao sắc nhọn cản lại, con robot bật về đằng sau. Cậu tiếp tục di chuyển lại gần con robot và ép nó vào tường, tung liên tiếp 6 nhát chém, rạch trong không trung là một ánh sáng xanh lam chưa đầy những bông tuyết lấp lánh. Tên Robot Chỉ biết đỡ trong đau đớn khi bị dồn một thế như vậy, cậu ta nhanh chóng di chuyển hiệp sĩ của mình ra sau thật xa, lấy trong người là một quả bom. Sau đó dịch chuyển đổi vị trí với hiệp sĩ, hiệp sĩ chém lập tức vào quả bom khiến quả bom phát nổ. Để lại đó là một làn khói dày đặc. Chưa bình tĩnh được bao lâu, bỗng nhiên tên Robot nhảy lên trên cao khỏi đám khói và tiếp cận cậu ta. Một phát chém của tên robot, người cậu ta vỡ ra như băng, để lại đó từ đằng sau là một bản thể thật đang đứng tạo ra một hình nộm giả giác. Không để cậu ấy làm điều đó, tên robot vung kiếm chém vào cậu ta. Một âm thanh keng phát ra, cậu ấy đã đổi chỗ bản thân với hiệp sĩ của mình. Một trận đấu thật kịch tính. Sau đó, hiệp sĩ tung ra một phát sáu nhát chém hệt như ban nãy, khiến tên robot nhận lấy vô cùng nhiều sát thương lên cánh tay. Sau đó những hạt tuyết bắt đầu rơi và chạm đất, bảy hiệp sĩ cùng lúc xuất hiện cùng với 7 cậu thanh niên lớp A đứng xung quanh. Tên Robot không biết phải giết ai, ngay lập tức âm thanh vỡ vụn phát ra. Màn tuyết biến mất, tất cả 7 hiệp sĩ cùng 7 nam thanh niên biến mất, để lại là một tên robot bị đâm xuyên người bởi thanh giáo băng ấy. Tất cả mọi người trầm trồ với sự thể hiện ấy. Đây quả nhiên là một đẳng cấp vô cùng tuyệt vời, chỉ mới bắt đầu nhập học mà sở hữu lượng sức mạnh này. Quả là một tiềm năng lớn. Ngay lập tức bảng thông báo hiện lên, Keith lớp A rank anh hùng A. Tất cả mọi người ồ lên ngay khi thấy một anh hùng rank A thứ 2 xuất hiện. Không dừng lại ở đó, sau khi tất cả mọi người đi về bớt. Chỉ còn lại Akou và một số người ở lại sau một loạt kiểm tra dài từ sáng đến chiều tối. Hàng loạt những anh hùng rank A xuất hiện đến từ lớp A và một số lớp. Theo Akou thì lớp A chiếm đa số. Nếu chọn họ làm đối thủ chẳng khác gì dấn thân vào con đường địa ngục.
Ngay sau khi tôi về, chính là lượt của Ace, vì cậu ấy không muốn bất cứ ai ở lại đấy nên tất cả mọi người đều đã đi về. Chỉ còn lại đó là cậu ta và Akou, cùng với vài học viên lớp A ở đó. Khi ngày hôm sau bắt đầu, chúng tôi nhận được tin rằng năng lực của Ace xếp hạng F. Lí do cũng như mọi thứ đều không rõ. Nhưng nếu được xếp rank F thì cũng tương tự như những con người thấp kém nhất học viện rồi. Không phải là vì sợ bị kì thị, họ sợ sẽ phải chết trong cái học viện này. Khi vừa mới bước chân đến học viện tôi đã nghe thoang thoảng về một số quy tắc ngầm bên trong trường này. Học sinh có thể tổ chức một trận đánh 1v1 và đặt số điểm mà mình có vào trong đó. Đặt tối đa chỉ được 10 điểm vì đây chỉ là sự kiện giao lưu. Nhưng nếu có vô tình đối thủ của mình mà tử vong, người chiến thắng sẽ nhận tất cả số điểm mà người tử vong có. Đây chính là lí do vì sao họ sợ mình phải chết. Mỗi năm, luôn có những thành viên mạnh mẽ từ những nhóm lớn đến để tìm cách tạo ra trận đánh 1v1. Mục đích chính là để tên cầm đầu săn điểm, nghe qua cứ như là mạnh ăn hiếp yếu, nếu vậy thì những năm trên chỉ cần xuống giết sạch bọn năm dưới là được. Nhưng không đơn giản như thế, chỉ những thành viên cùng năm mới được tổ chức sự kiện 1v1. Nếu có những đàn anh tham gia, phải có sự bảo hộ của giáo viên để ngăn tránh trường hợp đánh quá tay. Nhưng đáng ra điều luật này cũng phải áp dụng cho những học sinh cùng năm với nhau. Nhưng nó đã không áp dụng. Bởi vì sao cơ chứ ?
Ngay khi bước vào lớp của mình, hàng loạt những học viên khác tiếp cận tôi bởi vì thành tích mà tôi đạt được. Thâm chí còn có cả những người ngỏ lời muốn mời tôi vào đội để đuổi người khác ra. Tôi không biết phải xử lí như thế nào cả. Trong một đám đông đầy rẫy người đang bám dính lấy tôi. Từ một kẽ hở tôi có thể nhìn thấy được. Cid đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đau buồn. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Vì không biết phải thoát khỏi hoàn cảnh này như thế nào nên tôi chỉ biết ngồi đó và từ từ trả lời câu hỏi của mọi người. Không lâu sau, người đứng đầu lớp, có thể gọi là thủ lĩnh của phe nữ trong lớp học. Cùng với mái tóc vàng đuôi ngựa và ánh mắt to tròn và làn da trắng hồng. Cô bước lại bắt chuyện với tôi cùng với cây kẹo mút đang được cầm trên tay:
"Nè... Cậu có thể cho tôi tham gia vào tiểu đội của cậu được không. Năng lực của tôi là rank C đấy, một năng lực có ích hơn tên nào đó đang hồn nhiên ngồi mà không biết nhục."
Đưa mắt sang nhìn, Ace đang ngồi đó với phong thái vô cùng tự nhiên, phía sau ghế cậu ta là một thanh gươm, có lẽ đó là từ võ đường. Bên cạnh thì là Akou vô năng chỉ ngồi đó và ngắm khung cảnh bên ngoài trời. Bầu trời thì vẫn thế, một màu xám cùng với những làn gió se lạnh. Tôi chỉ biết từ từ khẽ nói cùng với một tông giọng hơi rụt rè:
"Như cậu biết đấy, tiểu đội là do giáo viên sắp xếp. Chúng tôi không thể thay đổi được."
Sau khi tôi nói xong cậu, cậu ấy đứng thẳng người dậy cùng với thân hình nhỏ nhắn nhưng không thấp, trên eo đang buộc một chiếc áo khoác màu vàng tựa như màu tóc của cô, cô ấy tiếp tục nói:
"Chúng ta có thể thưa đơn lên để đổi đồng đội mà, chẳng lẽ không được hay sao ?"
Ngay lập tức từ đằng sau, Sue bước đến với một sắc thái lạnh băng cùng với sự khó chịu của mình:
"Ý cậu ấy là không muốn!"
Nhanh chóng, Rui cô gái tóc đuôi ngựa đưa mắt liếc nhìn Sue và bộc lộ sự khó chịu:
"Hả ?!!"
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu đưa bắt cầu cứu những người mà mình biết. Ngay lúc này đây, Akou vẫn mặt vô cô ngồi đấy ngắm cảnh như không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn về phía Ace thì bàn học cậu ta đã đầy ấp hạt giấy rồi, dù thế cậu ta vẫn đang cố lắp thêm với nét mặt vui vẻ. Bầu không gian căng thẳng đang liên tục kéo dài thì ngay lập tức nó đã bị phá vỡ bởi một âm thanh được cất lên:
"Về chỗ ngồi ngay lập tức, phiền quá đấy!"
Đó là tiếng nói của cô Moe, cơ mà phiền tức là sao nhỉ. Tôi sợ hãi suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức, tất cả quay về vị trí của mình. Để lại đó là một không gian lớp học vô cùng tĩnh lặng như thường lệ. Sau khi ổn định lớp học xong, cô Moe lên tiếng giải thích về luật của trường cũng như cơ chế kiếm điểm cho từng học viên của học viện:
"Trong học viện này, mỗi người sẽ lên rank dựa vào thành tích của mình. Hiện tại số điểm của mỗi người sẽ là 100. Sau khi điểm các cô cậu đạt 1000 các cô cậu sẽ được lên năm 4 và tham gia những nhiệm vụ trên chiến tuyến. Mỗi năm sẽ tổ chức một kì thi chọn lọc. Nếu học sinh nào dưới 50 điểm, sẽ bị ép buộc vào kì thi đấy. Luật của kì thi sẽ tùy vào lãnh đạo đưa ra, tôi không thể nói lúc này
Mỗi tháng sẽ có hàng loạt kì thi năng lực được tổ chức, nhiệm vụ của các cô cậu là tham gia và nâng điểm của mình lên. Nếu không vượt qua sẽ mất điểm và nếu có thể vượt qua thì sẽ tăng điểm
Sau khi lên năm 4 các cô cậu sẽ không còn dùng những con điểm cũ nữa nên nếu có dư thì cứ sử dụng vào mục đích cá nhân. Điểm có thể đổi được thông tin."
Ngay khi giải thích xong về cơ chế tính điểm, tôi tự hỏi không biết điểm thì có thể mua được thông tin gì. Hiện tại tôi là một trong những người rất cần thông tin, chính xác thì là thông tin về Akk và sự kiện đêm hôm đó. Vì sao họ lại muốn Akk đến như vậy chứ, tôi muốn biết điều đó. Nhưng có một điều kì lạ là, nếu như tất cả đều khởi đầu 100 điểm, thì chỉ cần không tham gia bất cứ kì thi nào cũng vấn sẽ được quyền lợi ăn miễn phí và dùng kí túc xá vô cùng ổn. Thế nhưng, theo thông tin được biết từ trước thì có rất nhiều học sinh trường này đã phải tự sát vì áp lực thi cử cũng như phải rất sinh tồn chứ không thư thả như thế này được. Điều này thật kì lạ. Ngay sau khi dòng chảy suy nghĩ ấy thoáng qua, cô giáo bắt đầu tiếp tục nói:
"Trong trường này mỗi tháng sẽ có những kì thi tự do cho học sinh kiếm điểm, tuy nhiên số lượng cũng chỉ có hạn. Thế nên nếu muốn tham gia kì thi đó sẽ phải rất nổ lực canh đúng thời điểm để đăng kí. Nhưng đó chỉ là những kì thi gỡ điểm
Sẽ còn tồn tại những kì thi bắt buộc của nhóm cũng như của lớp.
Đầu tiên là bài thi của lớp.
Mỗi lớp sẽ được giáo viên đưa là một đội hình nhất định, dựa vào đội hình đó những học viên sẽ được sắp xếp vào những vị trí trong đội hình để thiết lập một nhóm, đội hình có thể thay đổi tùy vào nhóm trưởng của cả lớp. Nhưng thành viên trong tổ đội thì không, nếu đã được xác định làm đội của nhau thì sẽ cùng nhau sát cánh đến cả tốt nghiệp, ngoại trừ trường hợp 1 trong số đó mất mạng trong nhiệm vụ hoặc kì thi. Các kì thi liên quan đến lớp luôn bắt buộc tất cả tham gia và phải đặt điểm của bản thân là 100, nếu thành công kì thi mỗi cá nhân sẽ nhận được 30 điểm cho mỗi người. Bài thi lớp sẽ được diễn ra 1 lần 1 tháng, nếu một thành viên trong lớp vắng mặt thì cả lớp sẽ bị trừ số điểm nhận được đi 15 và trừ thêm 15 điểm nếu cả lớp thất bại."
Bây giờ thì đã rõ rồi, việc dưới 50 điểm trong 1 năm là có khả thi. Nhưng tôi vẫn còn quên mất một điều nữa, đó chính là những kì thi 1v1 mà học sinh tự tạo. Nó có thể khiến họ phải đau đầu. Nhưng điều kiện để tổ chức kì thi 1v1 là phải có sự đồng ý của đôi bên. Nếu một bên từ chối thì việc sự kiện ấy xảy ra là không thể. Tôi ngồi đó suy nghĩ cùng với sự tập trung của mình. Và hơn hết cô cũng đã nói rõ, về vấn đề của Rui sẽ không thể thực hiện được khi một tiểu đội không thể thay thế những thành viên trong nhóm trừ những trường hợp tử vong. Nhưng điều tôi lo lắng chính là việc Ace sẽ bị ép tham gia vào một kì thi 1v1 với Rui, nếu điều đó thực sự xảy ra thì rất khủng khiếp. Tôi liếc nhìn Ace với sự lo lắng của mình. Nhưng dưới một bầu trời xám xịt, ngược lại cậu ta còn tươi cười vui vẻ khi nhìn những con hạt giấy mình vừa gấp xong. Về phần của Akou thì vẫn thế, cậu ấy vẫn ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Nhưng có vẻ tôi cảm nhận được sự tập trung nghe giảng của cậu ấy. Ngay sau đó cô Moe bắt đầu tiếp tục phần giảng của mình:
"Thứ 2 sẽ là bài thi của nhóm.
Mỗi nhóm sẽ kiếm điểm cho mình bằng cách tham gia những kì thi được tổ chức bất ngờ. Đây là bài thi chiến đấu với Operator. Nếu bài thi với lớp là tổng thể chiến đấu, thì đây sẽ là bài thi những nhóm lẻ chiến đấu với nhau. Tưởng tượng như bài thi lớp là chiến đấu toàn lực cả một quốc gia này với quốc gia khác như chiến tranh, thì bài thi nhóm là những trận đánh bất ngờ của từng nhóm trong lúc làm nhiệm vụ. Trong bài thi nhóm sẽ không có bất cứ một đối thủ nào cho mọi người, mà các học viên phải chiến đấu với nhau kể cả có phải giết. Tính điểm của bài thi tùy vào mỗi đề được đưa ra, săn thú tính điểm dựa trên mỗi con hay nhặt điểm trên bản đồ để tính điểm thi đua với nhau thì tùy vào người ra đề. Các học viên có thể thoải mái phô trương năng lực mà không cần sợ ai phải thiệt mạng. Vì đây là đào tạo Operator cho chiến tranh."
Ngay sau khi nói xong về những bài thi và cơ chế tính điểm, cô bắt đầu lật những tài liệu mình đã chuẩn bị và giảng nhanh về lịch sử hình thành cũng như những đặc điểm của loài quỷ. Nói ngắn gọn thì đây là bài học về bộ môn lịch sử, lợi ích của nó là để hiểu hơn về đặc tính của loài quỷ cũng như cách mà chúng được sinh ra.
Trong lúc đang ngồi nghe giảng thì bỗng nhiên, Cid lại tiếp túc nhìn tôi từ vị trí bàn đầu của mình. Cùng với nét mặt vô cùng căng thẳng như đang muốn nói với tôi về một vấn đề gì đó mà cậu chưa thể nói được. Tiết học trôi qua nhanh chóng cùng với sự mệt lã của những học viên trong học viện. Chúng tôi phải viết bài liên tục 3 tiếng và nghe giảng khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô còn bảo mỗi tiết học sau cô sẽ phát những đề thi trắc nghiệm cho chúng tôi làm, thật là cực khổ quá. Ngay khi vừa bước ra hành lang lớp học, tôi chờ đợi Sue đến và cùng xuống căn tin mua đồ thì Cid người đầy rẩy những sự u ám xung quanh cơ thể bước đến căng thẳng và nói. Sue cũng chỉ đứng trước cửa cùng với Akou vì thấy tôi đang bận tiếp người khác:
"Tớ có điều muốn nói với cậu."
Tôi bắt đầu khó hiểu nhìn cậu ấy và hỏi:
"Có chuyện gì vậy Cid ?"
Cậu ấy sợ hãi, cơ thể run rẩy cùng với một giọng nói vô cùng căng thẳng:
"Ken, cậu ấy học ở lớp C. Đang bị vướng vào một trận 1v1 cược cả tính mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro