Chương 1: 1.1/ Mở đầu
Bầu trời u ám mang một màu xám xịt đang bao trùm lấy một thành phố lớn đã bị đổ vỡ từ rất lâu về trước. Bám trên những mảnh đá to lớn còn sót lại từ sự đổ vỡ, là đầy rẫy những loài thực vật màu xanh lá không rõ tên loài. Ánh sáng mập mờ liên lục thoắt ẩn thoắt hiện chiếu qua khung cửa sổ, vô tình hiện rõ lên một cậu nam thanh niên đang ngồi bên trong đang xiếc chặt hai đôi bàn tay như thế cầu nguyện. Trên người là một chiếc áo thun trắng, lem luốc một số vết bẩn có lẽ là từ bên ngoài thành phố. Chiếc quần tây dài màu xám được thắt chặt bởi một vòng dây nịt quanh eo. Đôi mắt chứa đầy bọng nước mang một cảm xúc đau khổ thể hiện qua nét nhăn ở xung quanh đôi mắt ấy. Xe liên tục chạy trên con đường xi măng, cậu nam thanh niên ngồi từ phía sau băng ghế như thể xe chở tù nhân đang liên tục không ngừng lo lắng. Tất cả mọi khung cảnh đột ngột dồn về cậu, một con người đang vô cùng sợ hãi "Lại một lần nữa."Cậu ấy vô thức cất tiếng mà không hề hay biết. Âm thanh đau buồn cũng như sự sợ hãi chứa đầy trong từng lời nói ấy. Con người như thể một sinh vật sống theo cảm xúc, lúc trải qua chuyện buồn thì sẽ thấy mọi thứ đều màu xám. Nếu trải qua chuyện vui thì sẽ nhìn được một khung cảnh đầy rẫy sắc màu. Thế hiện tại cả thế giới trong mắt tôi đang có màu gì vậy nhỉ ? Tôi tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi vốn bản thân không biết câu trả lời. Con người từ xưa đến nay vốn được dạy là phải yêu thương cha mẹ, vì những gì họ đã làm cho chúng ta. Họ sinh ra, yêu thương, nuôi lớn. Nhưng thực sự những điều đó có phải là vì chúng ta hay không ? Câu trả lời của tôi là không. Bởi vì ngay từ khi sinh chúng ta ra, việc họ cảm thấy đầu tiên là hạnh phúc, là hạnh phúc cho chính họ. Họ không để tâm đến cảm giác của chúng ta như thế nào. Họ chỉ tạo ra chúng ta vì họ muốn bản thân họ hạnh phúc mà thôi. Đương nhiên câu trả lời của tôi sẽ nhận muôn vàn lời chỉ trích vì nó quá là sai và mang tính tiêu cực. Nhưng tôi không bận tâm đến ý kiến của ai khác. Đối với tôi, việc họ cảm thấy sai trái bởi vì họ đã quá tin tưởng với những thứ họ đã được dạy. Vốn dĩ khái niệm đúng sai đã khác nhau nên không thể trách được. Tính cách mọi người được sinh ra dựa trên môi trường sống và những người mà họ sẽ tiếp cận. Với một lối suy nghĩ như trên, việc tôi đã phải trải qua những gì trong cuộc sống này, có lẽ đã được chứng minh một phần.Trong trạng thái tập trung cao độ, khi tất cả mọi thứ đang chỉ dồn vào một khoảng không gian chính là bản thân tôi. Đột nhiên một anh thanh đầy nữ tính cất lên vang vọng đánh bật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ sâu ấy. "Có chuyện gì sao Akk, trông cậu có vẻ đang rất mệt mỏi nhỉ."Nhận thấy được việc mình đang được nhắc đến, tôi quay sang nhìn đối phương với một ánh mắt vô cùng bất ngờ và lo lắng. Trước mắt tôi hiện tại là một cô gái trạc tuổi 16, mái tóc hồng bồng bềnh trông suôn mượt tựa như một dòng suối. Đôi mắt long lanh chứa đầy những bọng nước đang chuyển động biểu hiện sự lo lắng cũng như đang chờ lấy câu trả lời của mình. Sau khi nhìn được một lúc, tôi chợt nhận ra đây chính là cô bạn cùng lớp của mình trong suốt khoảng thời gian học văn hóa ở khu dân thường. Lấy lại sự bình tĩnh của mình, tôi trả lời câu hỏi mà cô đã đưa ra. "Ừm, tớ có hơi căng thẳng một chút, nó làm cậu chú ý à ?"Cô gái chỉ tỏ ra một chút nhẹ nhõm, hai đôi bàn tay để trên lồng ngực cùng với chiếc váy trắng từ trên xuống dưới cô đang mặc, cô chỉnh tề lại trang phục và nhẹ nhõm xoay đầu về cùng với câu nói:"Cậu làm tớ sợ thật đấy, cứ như là đang muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy.""Vậy à, tớ xin lỗi."Bầu không khí bắt đầu thay đổi, từ một không gian chỉ có 2 người bọn tôi. Một âm thanh cất lên từ phía ghế ngang đối diện khiến tôi bất chợt nhận ra bên trong chiếc xe này không chỉ có hai người bọn tôi. "Cậu đâu việc gì phải xin lỗi Cecilia chứ, chẳng giống cậu bình thường chút nào."Đấy là Cid, một trong những người bạn thân thiết của tôi lúc còn ở trường học văn hóa. Một cậu nam thanh niên tóc xanh nước đậm với mái tóc được phủ xuống giống tôi, chỉ khác là của tôi có màu đen. Cặp kính vuông, gọng mỏng được mang trên đôi mắt đầy chiều sâu khiến cậu ta trông có vẻ tri thức hơn rất nhiều. Nó cũng đúng với bản chất con người thông minh của cậu ấy. Đặc biệt là cậu ấy rất gọn gàng, bằng chứng cho thấy nằm ở chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi rộng màu xanh lam ấy đã được ủi rất ngăn nắp ngay trước khi chuyến đi này bắt đầu. Tôi cá chắc rằng cậu ta đang rất mong đợi cho chuyến đi lần này đây. Hẳn rồi, tôi chắc chắn điều đó hơn ai hết. Sau khi nhìn cậu ấy với đôi mắt chăm chú, tôi khép nhẹ mắt lại và cất tiếng đáp lại lời nói của cậu ấy"Ờ, ai rồi cũng phải thay đổi mà."Với giọng nói lạnh nhạt ấy, tôi đã khiến cả Cecilia cô gái cạnh tôi cùng tất cả mọi người đều tỏ sự chú ý. Cũng một phần bởi vì cậu ấy chính là bạn thân nhất của tôi lúc trước, tôi không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt như thế trước đây. Cùng với sự ngạc nhiên gần như hiện rõ qua đôi mắt của mình, Cid chỉ nhẹ nhàng nói với tôi cùng tông giọng khá thấp và xoay mắt sang hướng khác để tránh đối mắt nhau:"Quả nhiên cậu hôm nay trông rất lạ."Sau câu nói ấy, dường như tất cả đã hiểu ra được vấn đề trong cuộc nói chuyện. Sự căng thẳng bắt đầu bao trùm trên cả một chiếc xe. Ngược với bên trái là Cecilia, cậu bạn ngồi bên tay phải tôi là Ken. Cùng với sự im lặng kì lạ, cậu đưa tay sờ lên mái tóc gai nhọn của mình. Mặc dù ở trên được cắt khá ngắn và nhọn nhưng hai bên cậu ấy cạo sát vào khiến vẻ bề ngoài của cậu ta trông rất năng động. Cậu cười khẽ và lên tiếng cho bầu không gian không còn căng thẳng như ban đầu nữa:"Sao im lặng dữ vậy, chẳng phải chúng ta sắp được kiểm tra để vào học viện SkyStriker Island rồi sao. Tại đó chúng ta không cần phải làm việc cực khổ nữa. Chúng ta có thể thoải mái ăn uống mà không cần phải làm việc. Chúng ta chỉ cần học và thi thôi phải không nào."Sau câu nói ấy, tất cả đều bắt đầu phấn chấn trở lại, trên gương mặt ai nấy đều bộc lộ rõ vẻ thích thú cũng như hạnh phúc khi Ken nhắc đến điều đó. Nhưng trái ngược với tất cả, tôi bắt đầu trở nên tức giận và nhăn mặt một cách khó hiểu. Trên đoạn đường chỉ toàn những tòa nhà đổ nát, ánh sáng mập mờ chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng đen tối là một gương mặt căm thù vô cùng kinh khủng của tôi. Mặc dù là có người bên trong xe nhưng vì xe không có đèn nên chúng tôi phải chịu cảnh ngồi trong bóng tối. Hi vọng ánh sáng suy nhất chính là ánh sáng của mặt trăng khi đêm lên. Thành phố đã thay đổi rất nhiều, không còn khói bụi nên ánh sáng của mặt trăng cũng như ngôi sao là đủ để chúng tôi có thể nhìn thấy được lẫn nhau. Đôi lúc chúng bị nhưng tòa nhà sụp đổ che lại một phần ánh sáng. Những kí ức mơ hồ liên tục ùa về khiến bản thân tôi không thể nào ngừng phẫn nộ. Thậm chí trong vô thức tôi còn phát ra những âm thanh như thể muốn nguyền rủa ai đó. Hình ảnh mơ hồ một cô gái tóc đỏ đang đứng trước một tấm bảng to lớn bên trong một căn phòng trắng, đang bàn về chiến lược. Rồi lại nhảy sang hình ảnh tất cả những người đồng đội đang nằm lăn lốc phải chịu cảm giác đau khổ khi chờ chết. Một hiệp sĩ băng trắng xóa đứng trước tôi cùng với một nửa trên của một người mà tôi không rõ, hắn mặc một chiếc quần tây đen cùng với một chiếc áo khoác trắng nhiều túi bằng vải dù dài từ trên xuống dưới đầu gối. Một tiếng phập từ tên hiệp sĩ khiến cơ thể tôi đau nhức đến sợ hãi. Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ kinh khủng ấy và quay lại thực tại. Đứng thẳng người lên và quay về phía sau cửa sổ. Tôi tung một đòn vô cùng mạnh khiến âm thanh va chạm vang vọng cả một phòng, thậm chí người tài xế cũng có thể nghe thấy. Cùng với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh xem họ phản ứng thế nào. Người tài xế ngay lập tức cho dừng xe lại và xuống mở cửa sau xe kiểm tra xem chúng tôi thế nào. Tôi đứng nhìn ông ấy với một cơ thể toát đầy mồ hôi, tôi nhẹ nhàng ngồi và cúi đầu xin lỗi ông ấy:"Xin lỗi ông nhé, ông chú Pall"Ông ấy chỉ đực người ra nhìn tôi một lúc và gật đầu. Sau đó ông quay lại hàng ghế tài xế và tiếp tục khởi hành. Và ông tự hỏi bản thân mình:"Sao tên nhóc ấy biết được tên của mình nhỉ ?"Trở lại với khung cảnh phía sau xe, tôi ngồi đấy cùng với sự chú ý của tất cả mọi người. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Cid cũng đã lên tiếng:"Hôm nay cậu bị sao thế Akk, ác quỷ bắt đầu nhập vào cậu rồi hay gì mà cứ cọc cằn rồi khó chịu như thế vậy ?""Ác quỷ."Tôi vô thức cất lên âm thanh ấy. Đúng vậy, hiện tại thế giới đang bị tàn phá nặng nề như thế này là do sự xuất hiện của ác quỷ. Chúng xuất hiện dưới dạng ý thức trong cơ thể con người và dành quyền kiểm soát của họ ngay khi đến tuổi hoặc bất cứ trường hợp đặc biệt nào. Những người kiểm soát được cơ thể sẽ có sức mạnh của ác quỷ và ý thức của bản thân mình, lúc đó ác quỷ sẽ được giam cầm trong thế giới ý thức của bản thân người đó. Và ngược lại, nếu ác quỷ giành được quyền kiểm soát cơ thể con người, cơ thể ấy bắt đầu sẽ xuất hiện sự thay đổi. Đầu bắt đầu mọc ra hai chiếc sừng của tên ác quỷ ấy, thể lực trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí là dùng cả những năng lực đặc biệt. Tùy vào loài ác quỷ mà chúng có thể sử dụng khả năng cho riêng mình. Đến độ tuổi nhất định khi mà con người đủ điều kiện để gặp ác quỷ trong thế giới ý thức, người ấy sẽ được đưa đến một trung tâm nghiên cứu ngay bên cạnh học viện, mục đích là để một người mạnh mẽ hơn cùng bước vào để phong ấn con quỷ đó lại. Đó cũng là lí do mà chúng tôi ở đây. Nếu được xác định là có ác quỷ trong người, chúng tôi sẽ ngay lập tức được phong ấn ác quỷ và gia nhập học viên đào tạo Operator SkyStriker Island. Và ngược lại nếu chúng tôi không có ác quỷ nào bên trong thế giới ý thức, chúng tôi sẽ được đưa đến khu an toàn, ở đó chúng tôi sẽ phải làm việc liên tục và cung cấp 80% sản phẩm làm ra cho chính phủ. Chính phủ sẽ dùng số lương thực đó như một nguồn cung cấp thực phẩm cho những Operator được đào tạo. Vì được ăn miễn phí mà hầu như ai cũng muốn được tham gia vào học viện này. Nhưng cái giá đổi lại là không biết bất cứ khi nào chúng ta sẽ bỏ mạng. Những người vô năng cũng sẽ có lựa chọn được bước vào học viện, nhưng về phần thực phẩm hoặc bất cứ tiện ích nào họ cần phải dùng điểm để trả hàng tháng. Điểm là một trong những thứ cần có để sinh tồn của một Operator trong học viện. Và học viện này được đích thân nhà lãnh đạo lập ra và kiểm soát, nhà lãnh đạo với mong muốn xây dựng lại một địa điểm mà con người ai ai cũng có thể sống mà không cần sợ loài quỷ, nên đã lập ra học viện này. Với cái tên Hitomi trứ danh là người mạnh nhất trong tầng lớp Operator S, cô ta chính là người lập ra học viện cũng như đất nước này. Vì cả thế giới đã bắt đầu náo loạn từ 1000 năm hơn về trước khi sự xuất hiện của loài quỷ bắt đầu, nên hầu như nhân loại phải sống chui lủi mà không có một nền văn minh ổn định. Sau một thời gian dài, 5 địa điểm được lập ra với tên gọi là Island thay vì đất nước. Chúng là những địa điểm có nền văn minh tốt nhất của nhân loại, con người có thể sống thoải mái mà không sợ sự đe dọa đến từ loài quỷ. Và hiện tại nơi tôi đang được cư trú là SkyStriker Island. Một nơi có lực lượng Operator khá chất lượng và đông đảo. Sở hữu một trong những Operator S mạnh bậc nhất đủ để đánh bại bất cứ con quỷ nào khi cô ta gặp. Cô ta chính là nhà lãnh đạo của cả cái đảo này. Trong lúc ngồi đắm chìm trong sự lo lắng cũng như suy nghĩ của chính bản thân mình. Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Bước xuống khỏi chiếc xe bọc thép tối om, một tòa nhà hình hộp chữ nhật trắng xóa hiện ra. Nó to đến bất ngờ, cứ như là một chiếc hộp khổng lồ được đặt trên mặt đất vậy, trước tòa nhà khổng lồ ấy, là một bãi đỗ xe được thiết kế ngăn nắp gọn gàng. Hàng loạt những chiếc xe đều được xếp thành một hàng dài 10 chiếc trông rất ngăn nắp và dễ nhìn. Những con người cùng lứa tuổi với chúng tôi nhanh chóng bước xuống từ những chiếc xe khác và hô hào khen ríu rít khi nhìn thấy những thứ này. Từ góc nhìn của chúng tôi, chúng tôi có thể thấy rõ một tòa học viện khổng lồ to gấp 3 lần tòa kiểm tra của chúng tôi đang nằm ở bên cạnh phía tay trái. Ở trước chính là sảnh chính, chúng to bằng một nửa tòa kiểm tra khổng lồ của chúng tôi đang chuẩn bị vào. Bên trên thay vì là một tấm che trắng xóa, chúng lại được thiết kế là một lớp thủy tinh siêu cứng, có thể chịu được loạt trận bom đạn thông thường. Từ bên dưới lớp thủy tinh là hàng loạt những ánh sáng chiếu rọi lên bên trên trông rất đẹp mắt. Trước khu sảnh chính là một cánh cổng vô cùng to lớn. Chúng không hề được canh gác bởi ai cả, nhưng lại có hàng loạt nhưng chiếc máy bay không người lái liên tục thăm dò trong phạm vi nhất định. Bên góc sau của sảnh chỉnh là hai khối vuông to đồ sộ nằm xéo ra hai bên, sau đó nối thẳng lại là hai khối vuông siêu to khổng lồ được trải dài xuống. Một khối vuông ấy có 2 tầng, mỗi tầng đều có một loạt khung cửa sổ bằng kính. Nhìn tử đây cũng có thể thấy bên trong chính là một lớp học thông thường. Chúng nối với nhau tạo thành một hình thang nếu nhìn từ trên xuống, sảnh chính là đỉnh và cuối dãy chính là đáy rộng. Mặc dù ở khá xa nhưng tôi có thể mơ hồ hình dung được toàn bộ thiết kế. Xung quanh một công trình tuyệt vời này thì lại là một đống nhà đổ nát. Phía sau học viện tôi chỉ nhìn thấy được phần đỉnh, chính là một ngôi nhà trắng dựng dọc cao ngút trên trời, có thể gọi là cao gấp đôi cái học viện to xác này. Có lẽ những lãnh đạo cấp cao đều ở đó. Sau khi quan sát một hồi vô cùng lâu, tất cả mọi người bị phân tán bởi âm thanh phát ra từ một chiếc máy bên trong tòa nhà. Nó như thể là một chiếc loa hiện đại vậy. Chiếc máy được thiết kế như những máy điều hóa nằm dọc từ cổng đến căn phòng đầu tiên. Bước chân vào tấm nền trắng, trước mặt tôi là một bức tường to tướng. Hai bên thì lại là 2 căn phòng khá to cùng với chiếc cửa tự động. Ngay khi vừa bước đến, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Xung quanh bề mặt bức tường đều là những chiếc kệ được đóng dính vào nửa thân tường trên khắp căn phòng. Những tập tài liệu dày đặc được xếp ngăn nắp hơn những gì mà tôi tưởng tượng khi bước vào phòng. Vì trước đó âm thanh điểm danh bắt đầu cất lên nên chúng tôi đã được hướng vào căn phòng này để chờ đợi. Không như những căn phòng làm việc bình thường khác, căn phòng này khá to. Chúng đặt đủ ghế cho khoảng hơn 50 người ngồi trong căn phòng này. Sâu bên trong căn phòng, là một cánh cửa tự động tiếp theo. Có lẽ đấy chính là khu vực mà chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức bước vào thế giới ý thức, hay còn gọi là thế giới nội tâm. Vì số lượng người tham gia rơi vào khoảng hơn 100 người, nên họ đành phải chia thành hai phòng cho chúng tôi kiểm tra. Ngồi trong căn phòng lạnh buốt bởi nhiệt độ máy lạnh thấp, ai nấy cũng đều đang trong tình trạng hồi hộp và căng thẳng. Sau khi nhìn thoạt qua một vòng căn phòng, tôi chỉ tặc lưỡi và tỏ đầy vẻ khó chịu. Những người xung quanh đều không để ý đến điều đó. Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị chợp mắt lại để bước vào thế giới ý thức của mình, tôi khép nhẹ mắt lại cùng với trạng thái thả lỏng. Đột nhiên, một âm thanh cất vang khiến tôi phải giật người tỉnh dậy do bất ngờ. Cứ nghĩ là đã bị phát hiện, nhưng may mắn thay. Đó là âm thanh cất lên từ cậu thanh niên mặc hoodie đỏ ngồi canh tôi cùng với chiếc quần thun dài đến chân. Đôi mắt hồn nhiên cùng với mái tóc rủ màu đen trắng xen kẽ trông rất kì lạ. Cậu ấy nhìn tôi và nói trong lúc đang khá vui vẻ:"Trông cậu có vẻ không giống với mọi người nhỉ ?"Tôi nhăn mặt hỏi lại cậu ấy lí do:"Vì sao ?""Vì trông cậu rất căng thẳng đấy, mỗi lần cậu tập trung suy nghĩ là cậu lại trở nên căng thẳng và lo lắng vô cùng.""À ừ, thế thôi à ?"Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười, sau đó quay mặt sang chỗ khác. Một con người thật hồn nhiên đến kì lạ. Ngồi trên chiếc ghế tròn có đồ lót, tôi vẫn không ngừng tỏ ra mệt mỏi. Ngay sau khi chúng tôi tập trung đầy đủ và được điểm danh. Ngay lập tức anh chàng với y phục bác sĩ cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhanh chóng mời từng thanh viên bước vào căn phòng trắng. Lượt của mỗi người nhanh chóng được tiếp đến. Và cuối cùng là lượt của tôi. Quan sát từ đầu đến cuối, cứ khi nào bọn họ bước vào và đi ra ai nấy cũng đều toát đầy mồ hôi và hứng thú. Có lẽ như họ đã nhận được cho mình là những năng lực riêng rồi. Tôi bước vào cánh cửa tự động. Trước mắt tôi lúc này là một căn phòng ngập tràn màu trắng. Chúng to lớn đến mức lạ thường, nó nối dài cho đến tận cuối của tòa nhà này. Tôi bình tĩnh bước đến vị trí của anh chàng kiểm tra. Anh ấy bắt đầu hỏi tôi:"Em là Akk nhỉ, một trong những thành viên thuộc khu vực D đúng không ?""Vâng""Em có cảm thấy vui khi được đến đây không ?""Không! Em chẳng cảm thấy gì cả.""Haha! Một cậu bé khó tính nhỉ."Sau đó chúng tôi im lặng trong một khoảnh khắc đề chờ xem anh ta đang đọc thứ gì đó trong tập tài liệu. Ngay khi đọc xong, anh ấy bắt đầu đặt tay lên trán tôi và nói:"Anh bắt đầu đây."Tầm nhìn bỗng chốc bị thay đổi, một khoảng không gian kì lạ ngay lập tức hiện ra. Tất cả đều trắng xóa, anh tóc nâu bắt đầu quan sát xung quanh cùng với sự nghiêm túc biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi quan sát được một thời gian. Anh ấy bắt đầu thở phào và đưa tôi về trạng thái ban đầu. Không có bất cứ một chuyện gì xảy ra cả. Cũng không có bất cứ con quỷ nào xuất hiện cả. Nhanh chóng anh ấy đưa ra kết luận:"Bên trong thế giới ý thức của em không có bất cứ ác quỷ nào hết. Em được kiểm tra xong rồi."Sau khi nghe câu nói ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị bước ra ngoài. Ngay khi vừa định làm thế, anh ấy tiếp tục hỏi và chuẩn bị cầm viết lên điền vào tệp tài liệu:"Em có muốn tham gia vào học viện không ? Việc trở thành Operator để giúp ích cho hòn đảo."Tôi quay lại nhìn anh ấy lần cuối, sau vài giây chăm chú nhìn tôi đưa ra câu trả lời:"Em không có hứng thú."Bước ra khỏi căn phòng trắng xóa, tôi bắt đầu mỉm cười khi tiếp tục thành công công việc mà mình đã đặt ra. Ngay lập tức bên trong tôi, một âm thanh cất lên liên kết thông qua bộ não:"Đây là lần đầu tiên cậu kéo dài điểm bắt đầu như thế này đó, thật tốt khi cậu đã thành công."Sau khi nghe thấy âm thanh bí ẩn ấy, tôi chỉ cười đắc ý một cái rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Cánh cửa mở ra, mọi người ai ai cũng đều bắt đầu bàn tán với nhau về bài kiểm tra vừa rồi. Tôi không quan tâm mà bước ra khỏi cánh cửa to đồ sộ ấy chuẩn bị đi về. Từ phía sau, cô gái tên Cecilia nhanh chóng cất tiếng gọi tôi :"Akk!!!"Tôi quay lại nhìn cô ấy thở gấp trong khi chạy một đoạn không quá dài đến vị trí của tôi. Tôi trả lời:"Có chuyện gì vậy ?""Tớ muốn biết rằng cậu đã đậu hay chưa.""Tớ rớt rồi, bây giờ tớ sẽ quay về để phụ giúp gia đình của mình."Sau khi nghe thấy câu nói ấy, cô gái bắt đầu tỏ đầy vẻ thất vọng trên gương mặt. Giữa khung cảnh trời bắt đầu đã tối đen, cô gái chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Bỏ mặc tất cả tôi bắt đầu xoay người đi về phía chiếc xe được đánh dấu là đưa người đến khu an toàn. Ngay lập tức cô ấy cất tiếng trong lúc tôi chuẩn bị bước đi:"Tớ... Tớ... Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu. Vào một ngày nào đó khi tớ thành công trên con đường trở thành Operator."Tôi dừng chân nhưng không ngoảnh mặt lại. Sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi bắt đầu bước đi mà không nói bất cứ một lời chia tay nào. Bởi tôi biết rất rõ, làm gì có việc cô ấy sẽ trở thành một Operator thành công cơ chứ. Cô ấy sẽ chết, chết không phải vì ác quỷ. Cô ấy chết vì con người. Một vài phút trôi qua ngay khi bọn họ được đưa đến sảnh chính của học viện. Xe của chúng tôi bắt đầu khởi hành. Chạy một đoạn qua cánh cổng và đi thằng tiếp. Tôi bắt đầu thấy được những vị trí mà tôi không thấy. Bên cạnh tòa học viện to không lồ là một khu vực dành cho những Operator sống. Một tòa kí túc xá to khổng lồ cùng với hàng loạt trung tâm thương mại hay các cửa hàng tiện lợi trải dài bên cạnh tòa học viện ấy. Ánh đèn trắng vàng chiếu lấp lánh qua ô kính cửa xe phản chịu lại những hình ảnh các Operator đang vui đùa bên trong đấy. Tôi bắt đầu khép đôi mắt của mình lại để thiếp đi một giấc. Xe chạy được một đoạn khỏi vị trí của học viện thì ánh sáng đã không còn nữa rồi. Xung quanh bây giờ chỉ còn là những tòa nhà đổ nát cùng với ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt nước đang chuyển động lấp lánh. Tôi bắt đầu cảm thấy yên bình và muốn sống hơn bao giờ hết. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, đây là điều mà tôi cũng đã biết trước được. Tôi thức dậy và chuẩn bị tinh thần đón lấy mọi thứ. Vài ba con người trạc tuổi tôi cũng đang bắt đầu thiếp đi ở trên xe. Nhưng tôi không quan tâm, bản thân tôi biết cần phải làm gì là được. Chiếc xe cuối cùng vừa chạy khỏi tầm nhìn của máy bay không người lái. Bỗng nhiên một vụ nổ bắt đầu cất lên. Âm thanh chói tai cùng những làn khói dày đặt bắt đầu lan tỏa cả một vùng. Những người bên trong xe đều đã ngất và chết rất nhiều. Chỉ còn lại tôi đang nằm đó mở cửa xe trong khi chiếc xe còn đang lật. Nhanh chóng những tên du kích mặc đồ quân đội che kín mặt xuất hiện bắt đầu thảm sát chúng tôi. Ngọn lửa nghi ngút cháy khiến cả học viện bắt đầu hướng mắt ra nhìn. Nhưng chẳng ai bất ngờ cả, chỉ có những học viên mới vào thì tròn mắt ra nhìn. Ngay khi tiếng loa phát lên, tất cả những tân binh bắt đầu xuất phát cho nhiệm vụ đầu tiên của mình. Mặc dù là chiến trường nhưng trường hợp khẩn cấp khiến tân binh cũng phải xuất phát. Những Operator lâu năm vì một lí do nào đó mà không thể xuất phát được. Ngay lập tức đội ngũ tân binh đã có mặt. Họ lao vào chiến đầu với những tên du kích đầy rẫy kinh nghiệm. Tôi nằm giữa bãi chiến trường ấy với những vết thường không thể tránh khỏi. Trong thoáng chốc, âm thanh bí ẩn lại cất lên một lần nữa:"Sao cậu không dùng nó đi."Tôi ôm cánh tay đang chảy máu của mình và đáp:"Hiện tại tôi cần phải làm một việc nữa."Ngay khi tất cả bắt đầu lao vào chiến đấu, ngay lập tức mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, đích thị là một bãi chiến trường . Người thì sử dụng năng lực không thành thạo, người thì sợ hãi quá không dám chiến đấu. Ngay lập tức những tên du kích chiếm thế thượng phong và chém giết điên cuồng. Nhưng nếu quan sát kĩ, chúng chỉ cố làm bị thương những học viên chứ thực sự không dám giết. Mọi người bắt đầu bị thương và gào thét trong đau đớn. Trong một bãi chiến trường to lớn thế này. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn cô ấy sẽ đến. Vì tôi biết rất rõ về cô ấy. Như những gì đã mong đợi, một thời gian sau Cecilia đã ngay lập tức phi đến vị trí của tôi. Chỉ vài chục phút chưa gặp, cô ấy đã cắt đi mái tóc hồng bồng bềnh của mình, để lại đó là một mái tóc ngắn ngang vai không hề có chút sự bồng bềnh nào. Cô ấy đau khổ nhìn tôi trong trạng thái đầy rẫy những vết thương. Cô đỡ tôi dậy cùng với đôi tay mềm yếu của mình. Nước mắt bắt đầu chảy dài từ mắt xuống đôi má hồng hào. Cô gái bắt đầu cất tiếng nói:"Tại sao mọi thứ lại như thế này, cậu đã hứa với tớ sẽ cùng nhau trở thành một anh hùng vĩ đại cơ mà."Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, chúng bắt đầu từ từ nhọ giọt chạm vào da mặt đầy vết bụi dày cộm do trận bom vừa nãy. Theo dòng kí ức bắt đầu quay trở lại. Những đứa con nít tuổi mới lớn đang thi nhau ăn hiếp một cô bé tóc hồng, đang ngồi ở giữa liên tục khóc, bằng khả năng của mình. Tôi lao vào liên tục đánh tên cầm đầu không chút do dự. Cũng vì cơ thể nhỏ bé hơn nên đã bị hắn đánh ngược lại đến bầm cả mắt. Tôi nằm đấy giữa bãi cát dưới một công viên nhỏ. Cô gái bắt đầu bước lại ngồi đấy lo lắng cho tôi. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau hứa sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại. Nhưng đấy chỉ là quá khứ, thậm chí tôi không nghĩ cô ấy sẽ để bụng lâu đến như vậy. Hiểu được dòng cảm xúc ấy, giữa dòng người đang gào thét trong đau khổ, những dòng máu bắn ra từ vết thương bị cắt trên cơ thể. Mọi thứ bắt đầu trở nên tĩnh lặng trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng đứng lên từ bãi đá đổ nát ấy. Cô gái bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tôi hỏi cô gái cùng với lời nói chân thật nhất của mình:"Cậu có muốn đi cùng tớ không, hãy bỏ trốn khỏi nơi này. Khỏi cái địa ngục này."Cô gái bắt đầu thật sự không thể hiểu được vấn đề, cô đáp:"Đi đâu mới được ? Chẳng phải chúng ta chỉ cần ở lại đây là sẽ ổn sao ?""Không, tớ nhất định phải đi, đi khỏi nơi này.""Nhưng tớ không thể theo cậu được.""Tại sao?""Bởi vì... Chúng ta vẫn còn những người mà chúng ta yêu thương đang ở đây.""Tớ không quan tâm, cậu sẽ chết vì họ ở đây thay vì chạy trốn sao ?""Ừm, tớ thà chết chứ không sống một cuộc đời khiến bản thân phải hối hận.""Vậy sao."Ngay khi vừa nói dứt cậu, những tên du kích bắt đầu để ý thấy sự hiện diện của tôi. Kẻ không có trong danh sách tân binh. Ngay lập tức chúng lao đến như một con hổ đói là vung kiếm chuẩn bị chém. Khoảng không gian bắt đầu nhấp nháy khi tôi búng tay mình. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng, khoảng không gian chỉ nhấp nháy một cái, để lại đó là vô số xác chết của những tên du kích. Cô gái to tròn mắt nhìn tôi như thể rất bất ngờ vậy. Tôi chỉ nhìn cô ấy lần cuối với ánh mắt đau buồn và nói:"Tạm biệt cậu, cô gái tôi đã từng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro