Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil take her

Hắn rệu rã bước đi trên con đường về nhà đêm muộn, vắng lặng. Kể từ ngày ấy tới giờ cũng đã gần 2 năm trời mà khoảng trống lớn mất mát trong tâm hồn, trái tim hắn vẫn vẹn nguyên không hề được thời gian chữa lành hay bù đắp chút nào. Tâm trí hắn lại lộn trở lại những kỉ niệm hạnh phúc đong đầy ấy, nụ cười như thiên thần, vài câu nói lảnh lót trêu chọc. Bóng hình, cơ thể cô nàng hắn đã đánh mất, mê hoặc hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn. Cảm xúc và ngọn lửa dục vọng cùng lúc bùng lên, cánh tay hắn giơ lên tóm lấy một cách dứt khoát nhưng ảo ảnh là thứ không thể chạm vào được, hình bóng ấy vụt biến mất. Khoé mắt hắn cay cay,càng nhận ra sâu sắc sau tất cả quãng thời gian kiềm chế hết mức bản thân thì cái ham muốn của hắn vẫn không hề nguôi đi chút nào trước hình bóng quen thuộc ấy. Tiếp tục lê từng bước chân tiến tiếp,hắn nhìn ra nơi góc phố, lẩn trong nửa bóng tối có bóng dáng một cô gái mặc bộ váy body đỏ tươi bó chặt dựa người vào chiếc cột đèn đang hắt những tia sáng le lắt xuống. Một khuôn mặt không có gì ấn tượng, biểu cảm công nghiệp hết mức, khuôn miệng tô son đỏ đậm hé mở lời :

- Cần giải toả chút không chàng trai?

Tầm nhìn hắn dừng lại vài giây trên người ả cùng với vô số suy nghĩ xoẹt qua trí não hắn, hắn cất tiếng trả lời :

- Giá sao?

Đầy đủ từ a đến z 500 ngàn, phòng thì...

Được - hắn quyết định ngay khi ả còn chưa trình bày hết câu. Hắn thật sự chọn thú chơi gì đó để đẩy những khoảng trống trong con người hắn đi.

- Vậy...- ả ta ánh mắt dò xét ý hắn, yêu cầu hắn như thế nào

- Ở đây luôn được không?- hắn hất mặt ra hiệu về phía sau ả, nơi có một sạp hàng dựng tạm bằng các loại phế liệu chắp vá nằm cạnh công trường đang thi công, các phế liệu trên mặt đất vẫn còn ngổn ngang.

Ả nhìn theo hướng hắn ra dấu rồi gật đầu rất thản nhiên không chút chần chừ có vẻ ả đã rất quen, rất thân thuộc mọi ngóc ngách quanh đây rồi. Hai bóng người di chuyển vào chiếc sạp khuất ấy. Bên trong như một cái kho nhỏ, có kê một chiếc phản không rõ có phải là nơi ngủ lại của ai đó không.

- Muốn "tàu nhanh" thôi phải không?- ả vừa kéo khoá váy xuống vừa liếc hỏi hắn.

Hắn đang tháo mở chiếc thắt lưng ra rồi nhanh chóng cởi khoá quần, ngẩng lên nhìn ả

- Không, mút đi- hắn ra lệnh, tay cầm 'của quý' ra khỏi lớp quần lót trắng, hướng về phía ả, nó còn chưa cương cứng và dựng lên sẵn như ả thường thấy. Ả không hề để chậm trễ giây nào, nhanh chóng quỳ xuống mặt đất, đưa miệng lại gần rồi bao lấy thứ ấm nóng ấy. Ả dùng mọi kĩ thuật trong nghề của mình để thoả mãn vị khách của mình. Thứ ấm nóng đang mềm mềm dần cũng cứng rắn và to lên. Ở trên đỉnh đầu ả là vài hơi thở hắt ra của hắn. Phần dưới của hắn đang được khuấy động, nhưng tâm trí của hắn lại không ở trạng thái hưởng thụ mà lại hỗn độn vô cùng. Rơi thẳng vào vòng xoáy suy nghĩ cảm xúc đan xen một cảm giác bị giằng xé nuốt chửng bao trùm lấy hắn ta. Hắn đang muốn tìm cảm giác gì? Không phải đang chỉ cần thoả mãn tình dục thôi sao? Sao nó lại trống trải thế này, các dây thần kinh cảm nhận vẫn phản ứng với tác động từ ả nhưng con tim hắn lại đau nhói như mới có một vết rạch mới.

- Được rồi,dừng lại đi- hắn lên tiếng, tay đẩy đầu ả ra khỏi dương vật của mình. Ả tránh qua một bên nhìn hắn đang tự 'xóc lọ' làm nốt phần còn lại một cách hời hợt, cho xong. Xong xuôi hắn rên khẽ một tiếng, mọi thứ kết thúc ngay tại đó với sự hơi bất ngờ từ ả. Cả hai mặc, cài lại đồ của mình. Hẳn trả tiền cho ả, ả lên tiếng

- Chỉ là 'xúc bình xăng' thôi không cần nhiều vậy.

Hắn không để tâm đã bước ra ngoài trước, rồi rời đi khá nhanh.

Hắn đã trở về nhà nằm trên giường, tay vắt lên trán đầy suy tư, rõ là hắn đang khó chịu gì đó, là khó chịu vì bản thân hay khó chịu vì hành động của mình. Hắn có vẻ chắc chắn thứ vừa rồi không giúp ích gì cho hắn, không phải thứ hắn muốn. Thứ hắn tìm kiếm không chỉ là làm tình giải toả nhu cầu. Phải là thứ gì đó thân thuộc, đồng điệu tâm hồn, cảm xúc, hắn cần cảm nhận tình yêu thương trong hành trình của hắn.Chẳng nhẽ cảm giác chán nản sẽ theo hắn mãi đến khi hắn phải tìm được những điều kia hay sao? Bao lâu nữa cơ chứ?

Không, có vẻ là không lâu. Chỉ ngay tuần sau đó, hắn đã bắt gặp bóng hình trong giấc mộng hắn hàng đêm ngay bên kia đường. Chính nàng, chính nàng rồi, hắn đã cố tình đi qua nhà nàng bao lần để được vô tình gặp nàng nhưng đều không thể thấy nàng. Hai con người ấy rõ là chỉ sống cách nhau đoạn đường 1,5km mà từ khi quyết định dừng lại chưa từng vô tình gặp lại nhau. Hẵn sững lại ổn định tất cả cảm xúc đang sôi sục, dâng trào trong mình, cùng lúc cố kiểm tra đó có còn là ảo ảnh không. Đôi chân hắn không tự chủ băng nhanh qua đường tóm tay nàng ấy lại. Hắn tóm được bàn tay ấy, không hề có gì bị tan biến nữa. Mái tóc sóng xoăn nâu sáng quay qua, để lộ khuôn mặt gây thương nhớ ấy. Khuôn mặt tròn xinh, ngũ quan tinh xảo, hài hoà trên khuôn mặt ấy gợi sự dịu dàng, ấm áp vô cùng lớn. Nàng mặc chiếc áo trễ vai trắng ôm sát với chiếc chân váy cùng màu dài tới mắt cá nhưng được xẻ một đường táo bạo lộ hẳn một phía chân, từ chiếc đùi nõn nà xuống tới cẳng chân thon thả ấy. Trông nàng hơi gượng gạo có vẻ do đôi giày cao gót trắng 12cm nàng đang đi chứ chắc không phải do bị hắn tóm lại đâu nhỉ. Bởi với người không còn trong vòng trong thân thiết của nàng, nàng đối xử, phản ứng nhẹ nhàng, lịch sự vô cùng. Chỉ khi như hắn ngày xưa thân thiết bậc nhất với nàng, nàng mới có thể lườm hắn hay đùa giỡn tinh quái với hắn. Ánh mắt nàng ngước nhìn hắn, thật khiến người ta rung động. Hắn mất đến cả phút để mở lời.

- Không ngờ vô tình gặp lại em

- Vâng - nàng khẽ gật động nhỏ giọng đáp dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện

- Dạo này em sống ổn chứ?

- Vẫn tốt ạ

- Vậy thì được rồi, vô tình gặp lại em nhu thế này anh cũng khá vui ấy - hắn cố kéo dài câu chuyện bởi con tim hắn vẫn đập rộn ràng như ngày đầu gặp nàng không thể suy tính được gì

Nàng lặng thinh không trả lời, nhìn xuống tay đang bị hắn giữ lại, nàng toan gỡ tay hắn ra trước. Bỗng hắn như được dội gáo nước để tỉnh táo ra, đống hồi ức nàng vụt mất khỏi hắn dội về bởi hành động ấy của nàng. Giọng hắn gằn xuống

- Em có nhớ về anh không?

Nàng trầm ngâm một hồi rồi mới đáp : Có chứ, nhưng nhớ cũng nên để trong lòng thôi.

Bàn tay hắn vô thức xiết lấy tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh một lượt, đúng đoạn tuần trước hắn tưởng tượng ra nàng, cô ả làm gái cũng vẫn đứng ở góc kia. Có vẻ ả vẫn nhận ra hắn. Ham muốn hắn trỗi dậy trên người nàng nhưng hắn không thể ép nàng làm thế, nàng ghét làm chuyện đó mà không tự nguyện, nàng đã bị ám ảnh với việc bị cưỡng bức bởi mối tình trước kia. Vậy được, hắn muốn được thoả mãn và muốn kiểm tra nàng còn chút tình cảm nào với hắn không.

- Đi theo anh nhé - hắn kéo nàng đi trong sự níu lại của nàng

- Làm gì chứ? - nàng gấp gáp hỏi hắn. Nhưng hắn nào đáp lại, hắn kéo nàng tới bên góc phố, trước mặt ả làm gái, nói với ả :

-Như cũ

Mặt ả thoáng chút ngạc nhiên, khó hiểu nhưng cũng quay bước đi vào chiếc sạp dựng tạm như lần trước. Hắn lôi nàng theo, nàng đầy sự miễn cưỡng, nhìn quanh tìm người giúp đỡ, nhưng đoạn đường này quá vắng vẻ rồi. Nàng cũng chưa đủ nhẫn tâm để kêu lên tố cáo hắn làm gì nàng. Vào đến trong sạp hắn ấn nàng ngồi xuống tấm phản. Hai con ngươi kia hành động như không hề có mặt nàng, cùng nhau khẩn trương lột đồ. Hắn nhấc chiếc dương vật của mình ra khỏi chiếc quần lót trắng. Lần này nó đã cứng ngắc, giương đầu đầy kiêu hãnh tự bao giờ.

- Này, em cần ra khỏi đây - nàng lên tiếng mạnh mẽ.

- Không phải trước em từng nói nhìn anh làm pornstar, làm tình với người khác được sao, không phải còn nói quay video cho anh à? - hắn ấn nàng ngồi xuống lại rồi thì thầm "Hay em muốn anh làm với anh ở đây, em nguyện thay thế ả ta". Nàng nghe từng câu từng chữ của hắn mà sắc mặt chuyển trắng bệnh, nhợt nhạt, vô hồn. Ả kia đang quỳ dưới đất chờ hắn tới, có vẻ ả đã đoán được hắn đang có ý muốn bức cô nàng kia ghen phát điên. Ả quen với việc không cần mặt mũi rồi, nếu cô ta có sỉ nhục ả, ả cũng vẫn sẽ làm theo ý khách hàng của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: