Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 3: Sát Quỷ Đoàn.


[Nothing on earth is his equal— a creature without fear] – Job 41:33

Những kẻ mặc đồ trắng lao về phía con quái vật đầu chó hung tợn, hàng hàng lớp lớp, như những ngọn sóng dữ liên tiếp đua nhau vỗ bờ. Trong biển người đang gào thét điên cuồng, tôi loáng thoáng trông thấy một vài mẩu thây người bị bắn tung lên cao, sau đó rơi xuống đâu đó giữa đám đông hỗn loạn.

Con Barghest đã bắt đầu hành động, hai con mắt trắng dã mở lớn để lộ những đường gân màu đỏ lòm. Cặp đồng tử bé như hạt vừng trừng trừng nhìn vào đám người thấp bé. Không một lời cảnh báo trước, nó bật về phía đám quân nhân bằng đôi chân to khỏe của mình sau đó tiếp đất bằng bốn cánh tay lực lưỡng.

-"Christopher bị tấn công." – Có người thốt lên, trong giọng nói có kèm theo chút sự kinh hãi.

-"Lập đội hình phòng thủ hai lớp." – Gã đứng sau ra hiệu, là gã trung niên để tóc búi khi sáng, tấm áo choàng của hắn cũng bê bết những vệt đất bẩn. Hắn cầm trên tay một ngọn thương chóp nhọn dài đến hai mét và tấm khiên hình bầu dục quá khổ. Không hiểu, với cái thân hình mảnh khảnh của hắn thì làm sao có thể xách trên tay cùng lúc hai thứ kim khí nặng nề như vậy.

RẦM.

Lại thêm một cú vồ khác từ con Barghest, tiếp đó là cái dẫm trời giáng xuống giữa đám đông. Có tiếng người kêu cứu, sau đó khắp nơi vang lên những mệnh lệnh hối hả.

-"Tản ra xung quanh, bao vây nó, đội lá chắn cản trước, đội súng trường đợi lệnh." – Lại là gã cột tóc, hắn vừa chạy lòng vòng hệt một gã chăn cừu đang cố gắng lùa đàn cừu của mình vào đúng vị trí.

-"Anh ta là Mikhali Shasa, là phó chỉ huy ở đây."– Cô nàng tóc vàng giải thích.

[Mikhali Shasa – Phó chỉ huy tiểu đoàn I, Sát quỷ đoàn.]

–"Sở trường là kỵ thương và khiên. Nào, đừng bận tâm nữa, cứu người quan trọng hơn."

Vừa dứt lời, cô nàng kéo tay tôi và Helena chạy vụt đi. Chúng tôi rút khỏi đám đông, len lỏi giữa hàng người rồi nhanh chóng thoát ra phía sau. Trước mặt chỉ còn nhìn thấy những bờ vai rộng, những mái tóc đủ kiểu ngắn dài và những phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi của đoàn quân áo trắng.

Tôi thần người ra một lúc, nhìn con Barghest lồng lộn giữa đám đông. Con quái vật quay cuồng trong vũ điệu tàn sát; vồ lấy bất cứ người đàn ông áo trắng xấu số nào lọt vào tầm tấn công của mình. Chiếc đuôi của nó thỉnh thoảng lại quắp lại một thành viên của đội bao vây, quật mạnh cho đến khi "con mồi" của nó nát nhừ.

-"Leon! Mau lên..." – Có tiếng ai đó quát lớn, tiếng gọi ấy như đánh thức một phần nào đó đang ngủ yên trong tôi, một tiếng gọi nghe rất quen, nhưng không phải của Helena.

Là Marianne, sau cùng thì tôi cũng nhớ ra được tên của nàng, chưa dứt lời đã nắm cổ tay tôi rồi kéo mạnh, cả ba cố gắng chạy thật xa đám đông, càng xa càng tốt.

Chúng tôi trượt xuống một bãi đất thấp, sau đó cả nhóm lom khom tiến về phía đám cháy. Marianne thì thầm cầu nguyện, mong cho con Barghest không phát hiện ra nhóm người đang chạy trốn, Helena liên tục đảo mắt khắp các hướng để đảm bảo rằng không có một con Barghest thứ hai đột nhiên nhảy xổ ra từ trong rừng. Còn tôi, vì một lý do nào đó, thì tin chắc rằng con Barghest đằng xa vừa liếc nhìn mình. Tôi bèn trao đổi với Marianne, và cô nàng đáp lại bằng một câu rất đánh thép: "Nếu thế thật thì nó đã nhào tới từ lúc nào rồi. Cúi thấp cái đầu xuống kẻo nó thấy bây giờ."

Tiếng súng nổ đằng xa vẫn còn vang lên dòn dã, mấy cơn gió lạnh buốt mang theo mùi thuốc súng giăng kín trên đầu, dù ở tận đằng xa nhưng ba người chúng tôi có thể ngửi thấy cái mùi hăng hắc của lưu huỳnh và cháy khét của dây mồi. Kế đó là những tiếng la ó dồn dập, thỉnh thoảng lại có một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếp sau đó là những tiếng súng rộ lên liên hồi như pháo nổ. Bầu trời mỗi lúc một tối dần, nhưng trên đỉnh đồi, sự căng thẳng vẫn đang dâng lên từng phút một.

-"Để họ lại như vậy, có ổn không?" – Tôi hỏi.

-"Họ có thể tự lo được, anh nên lo cho thân mình trước thì hơn." – Cô nàng tóc vàng đáp lại một cách lạnh lùng.

Có tiếng đất đá va vào nhau kêu lách cách dưới chân nhóm giải cứu, chúng tôi đã đến gần đám cháy, sự kinh khủng của ngọn lửa càng bộc lộ rõ ràng hơn, những quầng sáng hung tợn bất ngờ hực ra từ mấy cánh cửa sổ, liếm sạch dưỡng khí xung quanh rồi lại ẩn mình vào bên trong ngọn lửa khổng lồ. Chúng tôi dừng lại trước dãy nhà cũ, toàn bộ tòa nhà lúc này đã bị bao phủ bởi thứ hung quang đỏ rực. Cả ba bịt mũi, đứng nhìn bức tường khổng lồ như đang chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.

-"Ngọn lửa này không bình thường chút nào cả." – Marianne đứng trước mặt tôi, vừa nói vừa ho sặc sụa như thể hít phải khói.

-"Sao chúng ta không đi tiếp?" – Tôi giục.

-"Cô ta nói đúng đấy Leon, tốt nhất là nên cẩn thận, "mùi" của ngọn lửa này không được bình thường." – Helena lên tiếng.

-"Mùi?" – Tôi thắc mắc, chẳng biết nên hiểu thế nào cho phải.

Bỗng cô nàng tóc vàng đột ngột quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nàng tóc màu hạt dẻ.

-"Cô cũng nhận ra à?"

-"Có lẽ là nhờ làm nghề ủ rượu lâu năm chăng?"

-"Biết đâu đấy." – Marianne bỏ cuộc, một lần nữa quay lưng về phía hai chúng tôi.

Tôi chần chừ hồi lâu, mắt nhìn chằm chằm vào dãy nhà đang phát hỏa, đôi tai bị che lấp bởi thứ âm thanh răng rắc của những khúc gỗ đang bị ngọn lửa ngấu nghiến, những tiếng tí tách, tiếng nổ lộp độp. Mỗi vài phút trôi qua, một mảnh tường lại bất ngờ đổ sập xuống; hoặc một vài cánh cửa sổ rơi ra ngoài, sau đó vỡ tan tành ngay bên cạnh dãy nhà tri kỷ. Và không chỉ riêng dãy nhà cũ, những ký ức thưở xa xưa của tôi cũng dần chìm vào trong biển lửa bập bùng.

Không, tôi nhất định phải vào được bên trong.

-"Dừng lại Leon." – Helena hét lên như muốn kéo tôi quay trở lại, đằng trước ánh lửa, đằng trước những hiểm họa đang chực chờ. Nhưng đã quá muộn, tôi đã lao một mạch lên dãy hành lang dẫn về phía khu nhà chính, trên đầu là một biển lửa có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Tôi phải cứu họ!

Trên dãy hành lang đang rừng rực cháy, thời gian dường như chậm đi và không gian có phần thu hẹp lại. Chẳng rõ là vô tình hay do bị xui khiến, một mảng tường bất ngờ đổ sập xuống sau lưng tôi, những miếng gạch vụn bị nung nóng rơi tung tóe ra xung quanh và những chiếc cột chống mái bắt đầu gầm thét. Những quầng lửa lớn gấp đôi cơ thể người thoáng chốc lại khuấy lên một bầu không khí nóng bỏng, chúng bám riết lấy tôi như những con rắn đói khát, thi nhau nhắm lên cổ, lên lưng. Tiến thoái lưỡng nan, tôi chỉ biết chạy và chạy như một kẻ yếu đuối đáng thương, và điều duy nhất tôi có thể làm đó là cố gắng lao về phía dãy hành lang bắt lên khu nhà chính càng nhanh càng tốt.

Có tiếng nổ lớn vang lên, và chưa đầy một giây sau, một bên mái nhà gồm toàn những khúc gỗ đang bốc cháy bắt đầu sụp đổ, kéo theo đó là hàng chục viên ngói thi nhau rơi xuống. Gần như cùng một lúc, tôi đã ngỡ rằng ánh sáng của thế giới này đang dần biến mất. Trong giây phút sống còn ấy, một thanh gươm đã hiên ngang đâm thủng bóng tối của sự tuyệt vọng, đường kiếm dũng mãnh ấy xé tan sự vô minh trong đôi mắt của kẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Lưỡi gươm chạm vào ngọn lửa, và bừng sáng.

-"SHOOTING STAR: SLASH!!" [Lưu Tinh Trảm] – Marianne hét.

Ngọn lửa hung dữ đã khiến cho phần lưỡi của thanh kiếm Rapier trên tay cô sáng lên, hoặc giả, thứ ánh sáng đó chính là ánh sáng tự nhiên toát ra từ thanh kiếm của một kiếm sĩ thực thụ. Marianne lao vào giữa "trận địa lửa", dùng lưỡi kiếm rẽ ngọn lửa thành một cung tròn. Cô hít một hơi dài, chân trái lùi một bước, sau đó bất ngờ phát lực và vung kiếm.

Hàng triệu tia sáng màu xanh chớp lóa giữa lưng chừng không khí, trông như hàng triệu ánh sao băng vút qua giữa trời đêm, và tiếp theo đó, mọi thứ đã bị cắt đôi, ba, bốn, năm, sáu lần; cho đến khi chạm đất, đống gỗ và gạch ngói vừa rồi chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ bằng những hòn sỏi không hơn không kém.

-"Tuyệt quá!" – Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc của mình bèn trầm trồ.

-"Cẩn thận, chưa hết đâu." – Cô nàng tóc vàng bình thản đáp, từ đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lạnh nhạt.

-"Haha..." – Có tiếng ai đó cười nhạt.

-"Ai??" – Marianne cất tiếng gọi, đoạn tra kiếm vào bao. Một kẻ lạ mặt chậm rãi bước ra từ sau màn lửa.

Không gian như chùng xuống khi hắn lộ diện trước mắt chúng tôi. Đó là một gã xương xẩu, hắn cao lêu nghêu. Gương mặt của hắn gầy gộc và góc cạnh, mái tóc trắng như những sợi tơ và đôi mắt xanh tựa hai viên ô-pan màu lam. Hắn mặc một bộ quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt như kẻ thiếu ăn. Ngược lại với cái cơ thể tàn tạ, hắn sỡ hữu một nụ cười ranh mãnh và ánh mắt vô cùng xảo quyệt, hắn đăm đăm nhìn chúng tôi, khớp ngón tay hắn liên tục cử động như con mười con rắn đang cố gắng vươn ra ngoài.

-"Chào." – Hắn nói khẽ, môi như nở nụ cười...

-"Ngươi là ai?" – Marianne thì vẫn lạnh lẽo như thường lệ.

-"Ta là ai ư? Có lẽ các người không cần phải biết đâu."

-"Vậy thì đừng trách tại sao đường về địa ngục lại gần như thế."

Marianne bất ngờ rút kiếm rồi lao vút về phía tên tóc bạc, tôi thoáng cảm thấy sự thay đổi trong nét mặt của hắn. Có gì đó không bình thường.

Marianne nhanh chóng áp sát kẻ lạ mặt, hắn vẫn đứng phỗng một chỗ và tư thế của hắn gần như không thay đổi, họa có chăng chỉ là những ngón tay...phải rồi, những ngón tay của hắn động đậy không phải theo thói quen, dường như hắn đang cố gắng làm gì đó bằng mười ngón tay của mình.

Chíu.

Một tia lửa bất ngờ lao thẳng vào Marianne, âm thanh của đòn vừa rồi không lớn hơn một tiếng pháo xịt là mấy. Chỉ một tiếng động nhỏ phát ra, và rồi cô kiếm sĩ tóc vàng bị đánh bật lại ngay tức khắc. Hòn lửa đã bắn trúng vai phải của Marianne. Trúng đòn, nàng xoay người về sau vài vòng rồi tiếp đất. Nàng khom người, cơ thể nương theo lực quán tính và trượt lùi thêm một khoảng nữa. Đoạn đứng dậy, cổ áo sơ mi và mái tóc vàng óng của nàng đã bị xém một chút.

-"Hắn không phải người bình thường." – Marianne hơi lùi lại một chút, sự lo ngại toát lên trong giọng nói của nàng. Nàng tuốt kiếm chĩa về phía đối thủ, dáng vẻ tự tin lúc ban đầu đã bị thay bằng một tư thế phòng vệ đầy cẩn trọng.

-"Hụt à." – Tên tóc trắng kêu lên, vẻ thất vọng hiện ra trong cách hắn đưa tay phải vuốt lấy gương mặt tiều tùy, nhưng giọng nói thì lại toát ra một sự thích thú đến lạ thường. Hắn ngẩn cao đầu, đôi mắt hí nhìn chằm chằm vào hai kẻ đứng trước mặt, tôi có thể cảm thấy ánh mắt bất cần đời của hắn đang xoáy thẳng vào mình. Chợt hắn cất tiếng thở dài:

-"Thật thảm hại."

Tên tóc trắng thốt lên với giọng khinh bỉ. Nói rồi, hắn đưa một tay vào trong đám lửa đang ngùn ngụt cháy trên tường, miệng nở một nụ cười man dại. Trông hắn như kẻ điên đang cố gắng làm bị thương chính đôi tay của mình.

-"NGƯƠI THẬT LÀ THẢM HẠI!!!" – Hắn hét như thể đang điên tiết, và ngay sau đó, tôi thấy có ánh lửa lóe lên ngay sau lưng mình.

Phựt...

Một thứ cảm giác nóng rát bất ngờ ập đến, sống lưng tôi tê dại, toàn bộ xương khớp của tôi run lên. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn như thể lồng ngực bị xé đôi. Tôi nghẹt thở và mắt tôi nhòa đi, và tôi hoàn toàn mất khả năng nắm bắt những gì đang diễn ra xung quanh mình, tôi chỉ biết rằng tôi đang rất đau. Đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân vật lộn với cơn đau điên dại, cứ mỗi giây trôi qua, dường như nó càng trở nên tồi tệ hơn, và tôi càng lúc càng thấy khó để duy trì nhịp thở. Chợt, một âm thanh nghe rất quen bổng vang lên trong tai tôi:

"Hãy nhớ lấy lời ta..."

Là giọng của mụ Volga. Ngay sau đó, tôi tin chắc là mình đã thiếp đi một chút.

...

Trong những giấc mơ chập chờn, tôi lờ mờ hình dung ra khung cảnh bà thầy y nằm bệt trên nền đất, giọng run run, thều thào những lời điên khùng vô nghĩa.

Khoảnh khắc thứ hai, tôi lờ mờ hình dung ra khung cảnh một vùng đất bình yên, từ trên đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy rừng xanh trải dài ngút tầm mắt.

Khoảnh khoắc thứ ba, tôi lờ mờ nhìn thấy những gương mặt người, bên tai văng vẳng những tiếng kêu cứu, tiếng kêu đầy ai oán và tiếng khóc thê lương.

Khoảnh khắc thứ tư, tôi thấy mình đang đứng giữa vũ trụ, trước mặt chi chít những hình vuông, những con số, những kí hiệu kì dị.

Khoảnh khắc thứ năm, tôi lờ mờ nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng, ả đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi vồ chặt lấy ả, kéo ả thật sát vào lòng.

Khoảnh khắc thứ sáu, người phụ nữ tóc trắng biến thành Jane, em nhìn tôi, ánh mắt em vẫn trìu mến giống như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy. Đôi môi đỏ thắm của em dịu dàng rót vào tai tôi một lời thì thầm:

"Leon, đến lúc thức giấc rồi đó anh."

"Ngày mai, khi con bước ra khỏi cánh cổng sắt.

Thần vật này sẽ thay ta ở bên con."

...

Một đôi cánh trắng chợt xòe rộng trên lưng Jane, giống như một đóa hoa tinh khôi nở rộ giữa mịt mùng bóng tối. Chúng tôi nắm lấy tay nhau thật chắt, đoạn nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười rồi hướng mắt về phía vũ trụ vô tận. Tôi, cùng toàn bộ những ước vọng của mình, nâng bàn tay còn lại và hướng về phía xa, trong lòng bỗng trỗi lên một thứ cảm giác rất lạ, tin rằng tôi có thể bắt lấy toàn bộ vũ trụ vào một điểm duy nhất, rồi tôi hét lên:

"Fiat Lux!" (Hãy bừng sáng!)

Và rồi, mọi thứ dần hiện ra trong ánh bình minh rực rỡ.

...

[Quay trở lại thời điểm trước khi Leon và Marianne chạm trán kẻ lạ mặt]

Ngay sau khi Leon lao vào đám hỏa hoạn, Marianne quay sang nhìn Helena, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác:

-"Cô chính là 'thứ đó', phải không?"

-"Ý cô là gì?" – Helena hỏi vặn lại.

-"Đừng cố che giấu nữa." – Marianne bất ngờ tuốt kiếm kề vào cổ Helena, giọng lạnh lùng đe dọa: "Mũi của một Sát Quỷ không phải chỉ để hít thở đâu. Mùi của cô nặng đến mức khiến tôi buồn nôn đấy."

-"Haha" – Helena cười khẩy, cô ả dùng hai ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm liễu của Marianne sang một bên, đoạn tiếp lời –"có vẻ cô cũng xem tôi giống đám yêu quái hạ đẳng mà cô hay tiêu diệt bằng mấy thứ 'thánh khí' tầm thường này, nhỉ?"

-"Rốt cuộc cô là ai, và cô bám theo Leon vì mục đích gì?"

-"Ôi, đừng có mà ghen tuông vào mấy lúc như thế này chứ? Marianne L. Blondeau."

Marianne đứng yên lặng, mắt vẫn trừng trừng nhìn Helena.

-"Hay tôi nên gọi cô là Marianne – Lewis – Blondeau? " – Helena chậm rãi nhấn từng âm tiết.

-"Tại sao cô...?" – Marianne lúng túng –"cô là ai?!"

-"Eclipse." – Helena đáp, giọng ả như thì thào, âm tiết đầu tiên rít lên như một trận gió, rồi kéo dài cho đến khi âm tiết cuối cùng không hơn kém một tiếng thở.

Một cảm giác lạnh lẽo từ sau ót bất chợt truyền đi khắp các đốt sống của Marianne, cô nàng tóc vàng như thể bị đông cứng, đoạn nàng buông rơi thanh kiếm liễu, miệng lắp bắp:

-"Ec...Eclipse...không thể nào."

-"Con người các người thật kì lạ, lúc thì sống chết đi tìm câu trả lời, đến lúc tìm được rồi thì bắt đầu chối bỏ."

-"Không...không thể nào, nếu đúng là như vậy, chẳng phải cô chính là..."

-"Phải, ta chính là sứ giả của bóng đêm, là một trong ba cận vệ của đức ngài Behemoth."

[Đệ nhất Hộ giả của Behemoth - Sát thủ Eclipse]

-"Cô? Cận vệ của Behemoth??" – Marianne kinh ngạc.

...

Nếu những gì cô ta nói là thật, vậy mục đích cô ta ở đây là gì? Không lẽ 'thứ đó' cũng là sự thật nốt sao? Đó là toàn bộ những ý nghĩ trong đầu Marianne khi cô lao vào đám cháy để đuổi theo Leon. Chỉ mấy phút trước, Helena đã lẻn đi đâu mất, để lại cô nàng một mình giữa đám lửa và khói bụi mờ mịt. Marianne đã từng nghiên cứu rất nhiều quái vật trong lớp Thần Học trước đây. Theo những gì mà cô được biết, thì sự tồn tại của Behemoth trên thế giới vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Trong sách Lịch sử tân thế giới đã ghi nhận về sự tồn tại của những nhóm người tự xưng là sứ giả của Tam Thần. Trong đó, những kẻ tự nhận mình là sứ giả của Behemoth gồm Eclipse, Tarasque và Komainu. Chưa từng có bất cứ ghi chép nào về nhân diện của ba kẻ này, hay nói đúng hơn, là chính thể của chúng. Tất cả các tài liệu mà cô đọc qua đều dừng lại ở những khái niệm mơ hồ rằng chúng là những con quái vật đội lốt trong cơ thể của những phụ nữ xinh đẹp, sức mạnh của chúng có thể chặn đứng cả thiên thạch, hoặc xóa bỏ một tiểu vương quốc trong vài giờ đồng hồ.

Nhưng đó không phải là điều khiến Marianne bận tâm, điều khiến cô lo lắng lúc này chính là "mùi" của kẻ đang chờ đợi cô bên dưới dãy nhà hỏa hoạn. "Mùi" của hắn là sự trộn lẫn giữa mùi tanh của máu và mùi hôi của xác chết đang phân hủy, thứ "mùi" ấy cũng đồng thời khơi lên cảm xúc căm hận, vá khiến con người khao khát bộc lộ bản ngã.

...

Những suy nghĩ trong đầu Marianne hoàn toàn bị ngắt đứt khi Leon bất ngờ gục xuống sau lưng nàng, cậu bị đâm từ sau lưng, bởi một mũi kiếm đỏ rực bất ngờ xuất hiện từ trong lửa đỏ. Nhát đâm chí mạng, xuyên qua lồng ngực trái, không có bất cứ giấu hiệu gì về sự sống đến từ cơ thể Leon nữa, những dòng máu đỏ thì vẫn chảy ra như một con lạch nhỏ.

-Không! Leon!! – Marianne kinh hoàng thốt lên.

-"Ngươi đúng là đồ thảm hại." – Kẻ lạ mặt nửa nói nửa cười khinh miệt, hắn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc lòa xòa rồi xếp gọn về phía sau, đoạn nhìn Marianne, hắn dùng cái ngón trỏ xương xẩu của mình chỉ về phía Leon, giọng điệu đầy đắc ý:

-"Nó chết rồi!"

-"Vậy thì ta sẽ báo thù cho cậu ấy." – Marianne đáp trả, ánh mắt rực lửa hận, đôi tay nhanh nhẹn tuốt kiếm, chân nàng hùng dũng lao về phía kẻ thù. Cô vung một chém vào đầu của gã tóc trắng.

Choang . – Có tiếng kim loại chạm vào nhau, là thanh kiếm của Marianne, nó vừa va chạm, nhưng không phải là chạm với kiếm, mà là với cánh tay của kẻ thù.

-"Ha." – Kẻ tóc trắng cười nhạt, Marianne thoáng cảm thấy sát khí toát lên từ kẻ địch, chỉ trong thoáng chốc, sát khí của hắn đã được tăng cường đáng kể. Hắn dùng tay trần gạt lưỡi kiếm phép của nàng sang một bên, tay còn lại ung dung dồn lực, tung một đấm thôi sơn thẳng vào bụng của nàng.

Hự. – Marianne trúng đòn trực tiếp, máu bật ra từ khóe miệng. Giây tiếp theo, nàng thấy mình bị bắn xuyên qua trần nhà, toàn thân tê dại như thể toàn bộ xương khớp đều rệu rã.

-"Hạng thấp hèn như mày cũng có can đảm thách thức kẻ mạnh nhất trong tam thần, Leviathan tao đây ư? Thật đáng khen, thật đáng khen." – Hắn đắc ý, đoạn bật cười đầy thỏa mãn.

[Leviathan – Đệ nhị Quỷ thần – Một trong Tam Thần]

"Leviathan ư? Là hắn thật sao?" – Trong cơn đau tột cùng vì cú đấm trời giáng, cô gái tóc vàng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng hét đầy sung sướng của kẻ thù vọng lại từ bên dưới. Và nàng chợt nhớ lại những gì mà mình từng được nghe kể từ thầy:

"Leviathan, con rồng biển với những chiếc răng báo hiệu cái chết.

Mỗi cú hít của nó phóng ra ánh sáng chớp lóa,

và ánh mắt rực đỏ [tựa] hoàng hôn.

Miệng [nó] ngậm lửa thần,

và những cột khói nóng rát thoát ra từ hốc mũi.

Mỗi khi [nó] thở, lửa sẽ phóng ra từ vòm họng

và mọi thứ sẽ bị thiêu rụi thành tro.

Sức mạnh tột cùng ẩn sâu trong cuống họng

và sự kinh hoàn luôn hiện hữu chung quanh.

Những thớ thịt nó rắn chắc và vững chãi, bất dịch.

Lồng ngực nó cứng như đá, như đế cối giã.

Khi nó cất cánh, sức mạnh nào cũng phải run lên vì sợ hãi

và những kẻ đối mặt chỉ biết chạy tháo thân

trước sự tàn sát của nó.

Kiếm, lao, thương, phi tiêu, tất cả đều vô dụng

nó ngấu nghiến sắt như rơm, và bẻ đồng như gỗ mục.

Cung tiễn không làm nó chùn bước,

những viên đạn đá chỉ như rạ trên đồng.

Chùy với nó cũng như rơm,

nó cười khinh bỉ trước giáo mác.

Bụng của nó lởm chởm,

hằn dấu lên mặt đất như lưỡi cày.

Nó có thể làm cho lòng biển sâu sôi sục,

và khuynh đảo đại dương như khuấy một chiếc bình.

Nó khiến từng giọt nước phải run lên

và sóng sánh một màu trắng xóa.

 Nó nhìn thế gian bằng đôi mắt kiêu căng

nó toát lên vẻ uy nghi,

và đường bệ như chúa tể.

Nó là tạo vật duy nhất của thượng đế

có sức mạnh vô song." (Job – 41)

...

[Dòng kí ức của Marianne vụt tắt, bóng tối bắt đầu bao phủ lên tiềm thức của nàng. Nhưng trước đó một giây, nàng chợt cảm thấy có một vòng tay ấm áp đã giữ chặt lấy mình. Và nàng thiếp đi trong bình thản.]

...

Một người có thân hình cao ráo, gương mặt vuông vức, mái tóc bạc như sợi cước được cột lại thả dài sau lưng. Tấm áo choàng đã rách tơi tả, phần áo sơ mi trắng cũng nhàu nhĩ như tờ giấy bị vò nát. Đó là Mikhali Shasa, chỉ huy đội kị thương, phó chỉ huy tiểu đoàn 1, Sát Quỷ đoàn.

-"Ồ hổ, đã biết ta là ai mà vẫn đến để liều mạng sao?" – Leviathan khoanh tay trước ngực, hắn đứng yên như tượng, xung quanh là khoảng một tá quân nhân mặc áo trắng với những mũi thương hình chóp dài ngoằn. Tất cả bọn họ dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

-"Mi là ai chúng ta không cần biết, một khi đã chạm tay vào tiểu thư, có là thượng đế thì bọn ta cũng bắt hắn phải chịu tội!" – Mikhali gầm lên khe khẽ, sau khi cẩn thận đặt Marianne xuống cạnh Leon, gã bước về phía Leviathan.

-"Gớm nhỉ, vậy thì hãy cho ta xem đi." – Leviathan đáp, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi.

-"Devil Slayers, xuất trận!" – Gã gầm lên, oai hùng như gấu trắng. Như nghe được hiệu lệnh, một tá quân nhân kia cùng nhất loạt xông lên, tất cả lao về phía tên tóc trắng, mở màn cuộc trấn áp.

Những mũi thương sáng loáng đâm lia lịa vào Leviathan từ khắp mọi phía, mặc dù vậy, hắn vẫn bình thản né tránh những đòn đánh như thể đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Nghiên đầu né mũi thương đâm trực diện vào mặt, lách mình né một loạt đường đâm vào thân, hắn chỉ nhún nhẹ là thân thể đã gần như chạm trần. Leviathan đưa tay bốc lấy một ngọn lửa đang cháy trên trần hành lang, vo lại thành quả cầu đỏ hỏn, rồi bóp nát nó như một giọt nước.

-"FIRE RAINS" / [(Mưa lửa) - (Xích Vũ)].

Hắn tung một đấm, những vụn lửa từ quả cầu ban nãy đồng loạt rơi xuống mặt đất như tên bắn.

Những tiếng nổ đì đùng vang lên khắp mọi ngóc ngách, từ bên trong lớp khói mịt mù, mười hai tấm khiên giáp sáng loáng xếp chồng lên nhau như một tấm thiết khổng lồ, những mũi thương nhọn chĩa ra lấp lấy những lỗ trống. Chưa đầy mười giây, cả đoàn đã nhanh chóng tái lập đội hình bao vây. Mười hai người đàn ông đã trải thành một vòng tròn bên dưới Leviathan.

-"Một lũ gàn dở." – Leviathan tặc lưỡi, hắn đưa tay chộp lấy một đám lửa lớn hơn. Đoạn vừa đáp xuống mặt đất, hắn kéo ngọn lửa dài ra như sợi thừng rồi quất một vòng quanh.

-"FIRE CHAIN" / [(Xích lửa) - (Xích Liên)]

Ngọn lửa giờ như một con rắn, uốn lượn thoăn thoắt về phía đội bao vây, nó đâm xuyên qua khiên giáp của một tên xấu số, móc tim kẻ đó ra ngoài rồi để lại một lỗ thủng trong lồng ngực. Kẻ vừa bị moi tim đứng đó như trời trồng, rồi bất ngờ đổ gục như một khúc gỗ vừa bị chặt khỏi gốc.

Leviathan đưa một tay chụp lấy đầu roi, rồi hắn xoay vòng, và những ngọn lửa xung quanh cũng xoay theo hắn. Leviathan lại quăng roi, sợi roi lửa túm lấy cổ một tên khác, hắn giật mạnh kẻ xấu số về phía mình. Nhanh như chớp, hắn bất ngờ rút từ đâu ra một thanh kiếm, chém đứt đầu gã quân nhân. Sợi roi lại được phóng ra, lần này buộc vào cổ một tên khác, hắn cười rú lên, giật sợi roi rồi tung mình về phía con mồi vừa bắt được. Leviathan lao vào giữa đội hình của những gã áo trắng, một roi một kiếm tung hoành, đánh văng toàn bộ những kẻ xung quanh chỉ với một cú hất từ ngọn roi lửa.

Chỉ trong chớp mắt, mười thành viên còn lại của đội bao vây đã bị Leviathan dồn về một góc. Hắn đứng từ xa, đôi mắt ánh lên khát khao giết chóc, tiếng cười man dại như kẻ mất trí, đôi tay khua khuấy ngọn roi lửa trong không trung, đám lửa đang bốc cháy xung quanh như nhận được hiệu lệnh, cùng rực lên đầy khí thế, rồi thi nhau lao về phía ngọn roi của Leviathan như những con thiêu thân.

Leviathan giật mạnh, ngọn roi lửa bất ngờ thắt lại xung quanh ngọn lửa khổng lồ, quả cầu lửa đỏ hỏn như ánh mặt trời hoàn hôn. Hắn nhìn những kẻ trước mặt mình bằng một ánh mắt lạnh lẽo, rồi lầm bầm:

-"DRAGON's ROAR" / [(Rồng gầm) – (Long Ngâm)]

Hắn quất mạnh ngọn roi, và quả cầu lửa rơi thẳng về phía những kẻ áo trắng.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Mikhali, một tay cầm thương, một tay vác khiên, lao về phía đồng đội từ khoảng cách rất xa. Anh ta chắn giữa đòn đánh đầy uy lực của Leviathan, dùng khiên đánh bạt quả cầu hung dữ sang bên trái. Quả cầu lửa đâm thẳng vào một bức tường rồi phát nổ, tiếng nổ dội như sấm rền, nghiền nát một nửa khu nhà cũ của cô nhi viện thành trăm nghìn hạt bụi nhỏ, kình lực từ vụ nổ thổi đất đá bay tứ tán, sức nóng nương theo đó mà tạt vào da vào mặt nghe bỏng rát.

Mikhali chĩa thương về phía Leviathan, anh ta gầm gừ trong cuốn họng:

-"Ngươi sẽ phải đền tội."

-"Ta vẫn đang đợi nhà ngươi đây."

Hết chương III.
Next Stage: Behemoth đại chiến Leviathan.

DXZJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: