Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Why are you on my mind?

RIO'S POV:

Tôi, Kaede và Yukiko cùng đi dọc hành lang. Kaede bỗng dừng lại trước mặt tôi, bĩu môi:

"Tý nữa cậu có đi shopping cùng mình và Yukiko không?"

Tôi lắc đầu.

Yukiko và Kaede đồng thanh "Sao lại không?"

"Thì..." Tôi đặt tay ra sau gáy.

"Thì?" Yukiko tò mò.

"Karma đã đồng ý về nhà cùng tớ chiều nay." Tôi đáp.

Kaede và Yukiko vẻ không ngạc nhiên lắm. Họ nhìn nhau, rồi bất ngờ nhảy lên xuống một cách hào hứng, tay trong tay. Nhảy lòng vòng xung quanh như những đứa trẻ con.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn và thắc mắc thứ gì đang diễn ra trong đầu họ.

"Nó đang diễn ra! Tớ không thể tin nổi là nó đang diễn ra!" Kaede vui vẻ.

"Thuyền* này cuối cùng cũng --" Yukiko phấn khởi không kém.

"Tớ ghét phải dập tắt niềm vui của cậu, nhưng tớ và Karma không phải như vậy." Tôi tự tin nói.

Kaede đảo mắt và lè lưỡi "Cuối cùng tớ cũng có thứ để trêu chọc cậu và Karma!"

Cùng lúc ấy, chúng tôi nhận ra Karma đang đi về phía này.

"Hy vọng hai cậu đều vui vẻ ~" Yukiko nháy mắt. Còn tôi chỉ biết đứng đó, nhìn họ vẫy tay rồi bỏ đi.

KARMA'S POV:

Kaede và Yukiko vừa vẫy tay chào tôi, vừa cười khúc khích đầy ẩn ý.

Tôi nghĩ thầm: Con gái, mình sẽ chẳng bao giờ có khả năng để hiểu được họ.

Còn bây giờ, tôi nên nghĩ làm sao để giải thích với Rio là tôi không thể về cùng cô ấy hôm nay. Vì tôi quên mình còn có hẹn với Okuda sau giờ học.

Ngôi kể thứ 3:

Karma thản nhiên tiến lại gần, một tay đút túi, tay còn lại để sau gáy.

"Sẵn sàng đi về chưa?" Rio nói, tông giọng có chút phấn khích.

"Rio, tớ không thể về cùng cậu chiều nay." Karma đáp lại, gương mặt không biểu cảm.

"Lại nữa! Karma, có chuyện gì với cậu vậy? Tôi chỉ rủ cậu đi về cùng, ĐÚNG MỘT LẦN!" Rio hét.

Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt cô.

Karma ngạc nhiên vì những gì Rio nói.

"Rio, sao cậu lại khóc? Tớ có thể về cùng cậu vào ngày mai mà --" Cậu phân bua.

"Tớ không khóc, bụi bay vào mắt thôi mà!" Cô đáp.

Rõ ràng là cô đang khóc, nhưng lại cố giấu đi trước Karma.

"Karma, hẹn gặp cậu vào ngày mai.." Rio mỉm cười.

"Rio, cậu ổn chứ?-" Karma hỏi.

"Tớ ổn!" Cô hét lên, chạy vội đi.

Một cái bóng màu vàng vụt qua lối đi.

Koro-sensei xông vào trong hành lang và hạ xuống ngay trước mặt Karma.

"Nurufufufu, có chuyện gì với Rio thế? Con bé trông có vẻ thất vọng." Koro-sensei hỏi.

Cậu nhún vai, "Cổ nói là mình ổn", tay đút lại vào túi quần và bỏ đi mất.

Koro-sensei lắc đầu.

"Bọn trẻ thời nay, mình không nghĩ mình có thể hiểu chúng." Sau đó, thầy quay về phòng giáo viên với tốc độ Mach 20.

KARMA'S POV:

Tôi bỏ lại Koro-sensei, cảm nhận luồng gió mạnh bùng lên phía sau.

"Cứ phải khoe ra cái tốc độ Mach 20 của thầy, em thấy rồi." Tôi nhếch mép rồi dừng bước.

Sao hình ảnh Rio cứ ở trong tâm trí tôi?

Tất cả những gì tôi nghĩ đến giờ là Rio.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cổ ổn.

Nhưng cô ấy thực sự không "ổn" và tôi cũng không làm gì cả.

Tôi có thể không thể hiện ra, nhưng tôi thực sự quan tâm đến Rio.

Cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi hay đùa với nhau và Rio luôn rất vui vẻ. Cổ chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi cười. Nhìn thấy cổ khóc hôm nay cho tôi thấy một khía cạnh khác của cô.

Tôi có quá nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu.

"Tại sao cổ lại khóc?"

"Cô ấy ổn chứ?"

"Tôi đáng lẽ nên đuổi theo cổ, nhưng sao tôi lại không làm thế?" Tôi nghĩ.

Tôi tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm, nhưng thực sự thì đâu mới là thứ cần phải làm?

RIO'S POV:

Tôi chạy khỏi khu biệt lập của trường, trong suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh Karma.

"Tại sao mình lại nghĩ về tên khốn ích kỷ đó chứ?" Tôi hét lên.

Nước mắt lại tuôn rơi trên má.

"Mình đã khóc ngay trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta chẳng mảy may quan tâm."

Cậu ta chỉ đứng đó khi mình chạy đi.

Cậu ta không quan tâm đến mình sao?

Tôi cố chạy nhanh và xa nhất có thể, chỉ mong muốn rời khỏi đó. Quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi vô tình va phải hai người đàn ông.

"Tôi xin lỗi!" Tôi đáp lại nhanh chóng và định bỏ đi.

Nhưng một người kéo cánh tay tôi lại. "Sao em lại khóc thế, bé cưng?"

"Bỏ tôi ra!" Tôi hét.

Tên béo quát "Mày sẽ không đi đâu cả, con nhãi này!"

Tên cao cười đầy dâm dục "Mày nghĩ nó ok chứ?"

"Tất nhiên, hàng họ đầy đủ phết đấy chứ."

Tôi cảm thấy kinh tởm, chúng làm tôi kinh tởm.

Tôi giãy dụa, nhưng thành công giật được tay mình khỏi tên béo.

Đây là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi hai tên khốn này.

Tôi đá vào đầu gối của một trong hai tên biến thái và chạy nhanh nhất có thể.

Không may làm sao, cả hai đều nhanh hơn tôi và đã nhanh chóng đuổi kịp.

*KENG*

Tiếng động của thứ vũ khí đập vào đầu vang vọng trong khối óc. Tôi choáng váng rồi gục xuống nền đất, ôm đầu đầy đau đớn. Những điểm sáng tối, nhập nhòe dần chặn đi tầm nhìn của tôi trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Toàn thân cứng đờ, tôi không thể cử động hay cất tiếng, nhưng vì lý do nào đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ là Karma.

******
(*) Thuyền : thuyền ship KarmaRio :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro