Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

from 2019


Close your eyes
And i'll take you fly so high

*
I

.
"Jessica chúng ta sẽ cùng tìm ra cách. Sẽ nhanh thôi"

"Không anh chỉ khiến nó tồi tệ hơn, hãy nhìn đi, thằng bé không nên ở lại đây nữa, mang vào rừng, hãy để nó ở lại đấy cùng với ả hầu gái, chúng ta sẽ nghĩ cách sau"

"Nhưng...."

"Đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta, Edgar"

Đứa trẻ tội nghiệp mắt đeo dải ruy băng đen ngồi trên chiếc giường trắng tinh lắng tai nghe âm thanh từ dưới lầu vang vọng lên.

Đứa trẻ có đôi mắt xanh trong như hồ nước mùa thu, đôi mắt biết cười nhưng lại mang đến sự đau đớn và chết chóc.

Đôi mắt của quỷ.

*

"Beomgyu à, cậu có đôi mắt đẹp thật đấy"

"Cảm ơn nhé" thằng bé cười thích thú. Nó đã từng rất yêu đôi mắt xanh dương của mình, đó là một thứ quà mà chúa ban tặng, một đôi mắt kì diệu có thể nhìn thấy được những thứ người bình thường không thể thấy, mẹ nó nói vậy và nó tin điều đấy.

_________

"Không Chúa ơi, Edgar mau lên, máu ở khắp nơi"

Jessica hét lên khi nhìn ra ngoài, máu, chỗ nào cũng là máu, trên đám cỏ, trên chiếc xích đu, và cả trên người con trai bà. Quá sợ hãi, bà tưởng như có thể ngất luôn đi nhưng Beomgyu vẫn thản nhiên nhìn thân thể đứa bé kia và nói

"Không phải lỗi của con, là tại nó"

Rồi nó chỉ tay vào trong không trung. Edgar cùng lúc đó chạy ra nhìn một lượt rồi thu gọn điểm nhìn lên người con mình. Ông chạy đến và bế thằng bé lên

"Con đã làm gì ?"

"Cha sẽ lại không tin con đúng chứ ?"

Nó nhìn vào cha mình, ông không cố ý né tránh và cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, ông chỉ lấy tay quệt đi vết máu bắn lên má nó rồi nói

"Rosie ! Mang thằng bé lên phòng, thay quần áo sạch sẽ cho nó"

Ả hầu gái bên cạnh Jessica vâng lời đón Beomgyu từ tay chồng bà bế lên phòng. Bây giờ chỉ còn mớ hỗn loạn này và hai người cần mau chóng dọn dẹp.

"Chúa sẽ mở rộng đôi cánh và bảo vệ cháu."

_______

Ngồi trên chiếc giường êm ái cùng bộ quần áo mới, Beomgyu tay nghịch con búp bê bằng vải vừa nói chuyện với ả nữ hầu của mẹ

"Rosie, cô có nghĩ con đáng sợ không ?"

"Không, con có gì đáng sợ chứ. Con rất đáng yêu và ngoan ngoãn"

"Ý con là đôi mắt này. Nó không giống cha mẹ con, cũng không giống ai hết... nó là duy nhất... và con sợ nó... "

Thằng bé ngước mặt lên nhìn ả, ả cũng không biết an ủi thế nào mới xuôi, có những chuyện kì lạ đã xảy ra xung quanh thằng bé và ả chứng kiến hết nhưng không dám kể cho ai.

Beomgyu nhìn ả im lặng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sẽ thật tàn nhẫn nếu cháu không nói với cô nhưng cô có quyền được biết. Rosie, nó đang muốn chơi đuổi bắt.... với cô đấy"

Con ngươi màu xanh sáng lên khi nó vừa quay ra nhìn thẳng vào mắt ả nữ hầu.

II.

Tít sâu trong rừng phía Tây, toà lâu đài được bao quanh bởi những đám dây leo ẩn khuất trong màn sương trắng. Có người nói bên trong là nơi của những con quỷ sinh sống, có người lại nói bên trong chỉ có một cậu trai mắt đeo dải ruy băng và người hầu của mình, có người lại bảo lâu đài vốn bị bỏ trống....

"Chúng mày nghĩ sao, đi thử chứ nhỉ ?"

Yeonjun vỗ đùi hứng khởi nhìn lũ bạn của mình

"Mày đoán xem. Mấy cái chuyện trẻ con lừa người cũng chơi"

Jason tay lướt điện thoại nói với cậu bạn của mình. Hắn nghĩ anh lại sắp bày thứ trò vô bổ nào đó như thường lệ chỉ để cảm thấy bớt nhàm chán

"Thôi nào, thử chứ người anh em ?"

Yeonjun cố dụ bạn bè chơi cái trò thám hiểm này với mục đích như Jason đã nói, anh quá chán và muốn làm một thứ gì đó

"Tao rút lui. Có chút ngày nghỉ ai đời vào rừng chơi trốn tìm không ? Mày chơi mình mày đi"

Tom gạt tay anh rồi đi lấy miếng pizza còn sót lại trong hộp

"Chúng mày chán thế. Vậy tao sẽ tự đi một mình"

"Tốt. Hẹn gặp lại khi mày chơi xong người anh em. Nhớ mang theo quần kẻo sợ quá nhé"

Hai đứa cười phá lên vì câu nói của Tom, chúng nó có vẻ đang rất vui tận hưởng sự trêu ghẹo này nhưng không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng được gặp lại cậu bạn thân của mình.





III.
Beomgyu lẩn thẩn đi quanh sân vườn sau nhà, bên ngoài cũng chẳng có gì để nô đùa cả, nó buồn bã ngồi phịch xuống ngửa mặt lên nhìn trời

"Giá như có bạn thì tốt nhỉ"

"..."

"Không phải cậu, ý tôi là một người bạn thực sự ấy, người có thể chơi với tôi mỗi khi tôi buồn"

"..."

"Có lẽ vậy. Cậu sẽ lại ngấu nghiến họ một cách ngon lành mà chỉ có mình tôi nhìn thấy"

Nó thở dài, con ngươi màu xanh lại chợt sáng lên khi nó nhìn thấy một con chim đang ở trong tổ. Hình như đang cho con ăn thì phải, con chim quay ra nhìn Beomgyu, ôi không, mắt con chim chảy máu, nó đang chảy, nó rơi xuống đất, lũ chim non lại kêu lên vì đói hoặc là vì sợ. Chim mẹ đáp đất, chết.

Beomgyu vẫn nhìn nó nhưng mắt không còn sáng nữa, tội nghiệp đàn chim nhỏ

"Tôi nghĩ tôi lại có thêm một thứ năng lực mới rồi. Vui thật đấy và sợ nữa"

"..."

"Vậy thì vào kể với họ đi"

Beomgyu đứng dậy phủi quần áo rồi đi vào nhà. Nó sẽ kể với mẹ và cha, họ sẽ nghĩ ra cách gì đó.

Trong nhà, ba người đối mặt nhau, Edgar và Jessica trợn mắt nhìn con trai mình, không dám tin vào những điều nó vừa nói.

"Con...thật chứ ?"

Jessica nắm chặt tay chồng mình lắp bắp hỏi

"Vâng"

Lời thú nhận thốt ra không một chút do dự, cảm giác như thằng bé đã quá quen với việc này và nó khiến ông bà Edgar không khỏi rùng mình

"Được rồi"

Edgar day trán

"Để cha giúp con. Thật sự quá nguy hiểm nếu như đôi mắt đó lại sáng thêm lần nữa. Hãy đeo cái này lên, che đôi mắt của con lại và chúng ta sẽ chuyển nhà"

Nói rồi ông lôi ra một dải ruy băng bằng lụa đen đưa trước mặt con trai mình

"Hãy đeo vào và mọi thứ sẽ bình thường trở lại"

"..."

Có vẻ 'nó' không thích việc này nhưng Beomgyu vẫn làm, nó sợ rằng sẽ có một lúc đôi mắt sáng lên khi nhìn vào cha mẹ nên nó chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro