Chap 6 Lớp E
Cái ánh mặt đó..... hiện rõ sự đề phòng.
Cậu ấy, giống hệt cô bạn nhỏ, nhưng cái ánh mắt thì.....! Hãy chỉ mình tôi mới thế ?
"Cậu cần gì ở tôi à?" Ran hỏi.
"Chỉ muốn kết bạn thôi. Được chứ ?"
Goji nở nụ cười nhẹ, tiện thể quay chiếc ghế phía trên, ngồi đối diện Ran.
Vẻ mặt không thề thay đổi, Ran dò xét cậu ta chỉ trong thoáng chốc.
Rồi cô hít một hơi, trông qua bên cạnh, cậu đưa mắt theo ánh nhìn của cô.
Lớp 10A, lớp của nhân tài. Gồm những kẻ có điểm số cao nhất và học lực tốt nhất được xếp vào với nhau.
Vậy nên, hầu hết những kẻ tại đây điều đang tập trung vào 'tri thức nhân loại' hay điện thoại để tra cứu.
Dù vậy vẫn có những người chẳng màng đến học tập mà thản nhiên làm điều họ muốn như ngủ hoặc chơi game.
Họ đều toát lên một vẻ tự tin, điềm đạm hay có chút độc lập, kiêu hãnh.
Cũng có những cá nhân cần cho mình một nhóm bạn để đồng hành. Vì thế, trong số họ đã có vài người chú ý tới Goji — cậu trai có vẻ đẹp trời ban.
"Cần thiết không? Tôi thấy vẫn nhiều người muốn kết bạn với cậu đấy chứ" Goji nhìn người vừa nói vừa lật từng trang sách trên mặt bàn.
Vẫn bình tĩnh nhưng lại chả thèm để ý cậu nữa.
"Vậy là không thể à?" Cậu hỏi.
Cô không đáp.
Cậu nhớ Aoi từng bảo:
Cậu sẽ ngạc nhiên khi gặp em của cô.
Là do cô bạn đây đang đọc quấn sách dày cộp về y học khó hiểu !
"Cậu hiểu hết những gì trong đó sao?"
"...."
Hay do con người này chẳng màng tới thực tại. Chỉ trăm trăm vào thế giới hư ảo của riêng mình?
Một sự im lặng trong khoảng không trầm mặc, chỉ có tiếng lặt sách của 'cô bạn nhỏ'. Nắng và gió hắt vào qua cửa sổ, thôi bay những trang sách cô đã đọc qua.
.....
Rin đứng một mình giữa canh phòng đông đúc mà rộng rãi. Những học sinh thuộc lớp B đã bắt đầu bắt chuyện cùng nhau.
Rin lũng túng, có chút sợ khi phải tự mình làm thân với ai đó — một cách đường đột.
Nếu đột nhiên bắt chuyện với họ liệu họ có sợ không, có khi sẽ nghĩ thật kì lạ.
Cô đã nghĩ khi đến đây — nơi được gọi là trường học: 'Mình có thể kết bạn, có thể tự do nô đùa'
Nhưng không biết tại sao.... cô cảm thấy....
Đơn độc !
Làm sao để kết bạn nhỉ? Cô chẳng biết. Ai ở đây
cũng có vẻ thân thiện — bề ngoài ai cũng đẹp.
Một số người nhìn về phía cô.
Trong đó có Ashida Chita. Cô bạn xinh như hoa anh đào nở, nổi bật nhất canh phòng. Giọng nói hiền dịu dễ nghe, mái tóc uốn lượn như gợn sóng cùng vẻ yêu kiều, cao quý hệt như một tiểu thư quý tộc.
Cô ấy để ý tới Rin, bông hoa không tự bung nở. Tiến tới chỗ Rin tự giới thiệu, nụ cười hiền từ hệt như mẹ Rin vậy.
"Còn cậu thì sao, tên cậu là gì?"
Rin lũng túng, lắp bắp từng từ một: "Mình...à.... Rin, mình là Rin, Aoi Rin...à...!"
"Bình tĩnh thôi, mình không làm hại cậu đâu" Chita trấn an Rin. Đôi mắt như biết cười tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng. Rin nhìn cô bạn trước mặt, cảm nghĩ: Thật sự... Rất giống mẹ !
Rin hít một hơi, bình tâm lại rồi nói tiếp: "Cậu có thể... gọi tên của mình"
Chita thoáng nhếch lông mày, sau đó nở nụ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay Rin: "Cậu dễ thương thật đấy, có muốn ngồi cạnh tôi không?"
Cô đi lùi về sau, nhẹ nhàng kéo lấy Rin. Cô bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Chita, người bạn đầu tiên của Rin tại trường. Đoá hoa đẹp nhất giữa một rừng hoa, đã tiến đến và kéo về mình một bông hoa không được tỏa sáng.
.....
"Cậu rất thích y học nhỉ, định làm bác sĩ à?"
Dù cho có cố gắn bắt chuyện thế nào Ran vẫn im lặng, không đáp Goji một lời.
Từng tiếng lật sách khe khẽ trước mắt Goji. Cậu tự hỏi tại sao?
Vừa nãy vẫn rất nhiệt tình với mọi người mà khi cậu tới lại lặng thinh.
"Cậu ghét tôi à?" Goji mong chờ hồi đáp, nhưng dường như cậu nằm ngoài sự chú ý của Ran, không còn cách nào khác, cậu phải tìm ra điểm chung. Nhìn vào trang sách Ran đang đọc, cậu cười:
"Congenital analgesia. Một dạng rối loạn bẩm sinh khiến người mắc hội chứng này không cảm nhân được cơn đau. Nó có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, bởi họ sẽ làm cơ thể bị tổn thương mà không nhận thước được"
Cậu hứng mắt đến Ran, cô đã dừng việc đọc mà liếc sang cậu. Hay lắm, cậu cười khì và nói tiếp: "Có thể tiếp chuyện với tôi không ?"
Ran hơi nghiêng đầu sang phải, 4 ngón tay đỡ lấy gò má, cả cánh tay như một cây gậy chống lên mặt bàn.
Vẫn vậy, vẫn sự thờ ơ đó.
Không có hồi đáp. Ran chỉ im lặng trước sự 'làm màu' của Goji. Lát sao cô cúi gằm mặt tiếp tục công cuộc tìm kiếm tri thức.
Thế giời này như thể có sụp cũng chẳng làm cô lại động.
Quá chán nản, cậu ho một tiếng, bắt đầu phàn nàn: "Này Aoi, cậu khác xa những gì Aoi... ! Hửm?"
Phải rồi nhỉ, họ là chị em mà ! Vậy xưng hô kiểu gì?
Đang nghĩ cách nói lại thì một tông giọng khàn cất lên như để đe doạ cậu, giọng nói trầm như thốt ra từ một cậu trai tới tuổi vỡ giọng:
"Sao lại tiếp cận Rin ?"
Một cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng Goji, cái ánh mắt của người đối diện, ánh mắt làm cậu nhớ tới .... sự đáng sợ lần trước - ánh mắt của Rin. Nhưng có hơi khác.
Đấy là ảo giác, còn đây là thật !
"Tôi không tiếp cận cậu ấy, cậu ấy đi lạc, tôi chỉ..... giúp thôi" Lời nói tự hốt ra như sự bao biên không có chủ đích. Trái tim không biết từ bao giời lại đập liên hồi.
Lần đầu tiên cậu được thử cảm giác bị trấn áp từ một ai đó ngoài cha.
"Ồ thế tôi nên cảm ơn cậu nhỉ? Hay là nên, đền đáp cậu gì đây!" Cảnh giác lạnh gáy nhưng lại thấy như ngọn lửa.
"Tôi không có ý đó" Nói chuyện với Ran cậu nhận thấy một áp lực vô hình.
"Taira Goji, tôi không biết cậu muốn gì nhưng hãy tránh xa Rin ra, và cũng đừng làm phiền tôi"
"Ghét tôi đến vậy à?" Cậu cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp đập của tim và hơi thở.
"Tôi không biết cậu đẹp chỗ nào, nhưng theo như tôi nghe được thì cậu hẳn rất phiền phức"
Đẹp chỗ nào? Mắt cậu có vẫn đề à, hay thẩm mĩ của cậu không thích tôi.
"Với cả... tôi cần thời gian để hiểu hết cuốn sách này" Rin vừa nói vừa gõ ngón tay vào trang sách, tiếp tục trình bày: "Nên rất cần không gian"
Sự nhẹ nhàng chỉ trở lại khi chất giọng trầm khàn được thay bằng một tông giọng ấm áp, có chút mềm mại.
Tôi đã dần mất đi cảm giác bị trấn áp. Cũng như hiểu những gì cậu ấy nói. Tôi chỉ nghĩ.
Quả thực cuốn sách đấy khó hiểu thật, nhưng chỉ với những người mới thôi. Còn với tôi thì... thật...!
"Tôi biết cậu nghĩ gì !"
Hả ? Goji không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt, đưa con ngươi quan sát lời kế tiếp.
"Có lẽ nó dễ dàng với cậu, vì cậu có nó mà chả cần đánh đổi gì. Nhưng với tôi thì khác, tôi đã rất khó khăn để kiếm được nó, nó cũng rất đắt so với túi tiền của tôi"
"Ý cậu là sao?" Cậu nhận thấy sự mệt mỏi trong từng lời nói của Ran nhưng vẫn hỏi. Như đang mong chờ một câu trả lời khác đúng ý mình.
"Họ Taira hiếm lắm đấy, nó ghi rõ trên bìa đây" Ran vừa nói vừa gấp cuốn sách, đồng thời gõ ngón tay vào phần tác giả. Cái họ Taira nhỏ xíu cùng tên Kento phía sau: "Đừng nói chỉ là trùng hợp"
"Ùm, không phủ nhận" Goji đáp nhanh: "Nhưng chẳng phải khi biết tôi có liên quan đến người ấy, cậu nên cảm hứng với tôi hơn sao, cậu thích y học mà nhỉ ?"
Nụ cười đã xuất hiện trên khóe môi. Dường như chưa tường có cảm giác nặng nề. Nhưng lại lần nữa, nó vẫn ở đó.
"Cậu hiểu gì về tôi ? Có chắc những gì cậu nghĩ là đúng không ?" Ran dương cặp mắt lưỡi hái tới Goji. Cậu ta khẳng định:
Áp lực.
Như một ngọn lửa dí thẳng vào tôi, đây là mặt trời mà Aoi bảo à?
Ran nói thêm: "Tôi nghĩ mình biết về cậu hơn cậu hiểu tôi đấy. Cả cậu và 2 cậu bạn của cậu, đều có thể tránh xa chúng tôi"
"Ý cậu là Gen và Zaki à ?"
"Bên ngoài ấy!" Ran quay đầu ra phía cửa sổ ngoài hành lang. Ngoại trừ học sinh qua lại thì Goji chẳng thấy ai cả.
Cô chẳng nói gì thêm mà quay vào nghiên cứu sách. Cậu cũng không tiện ở lâu mà đi thẳng ra cửa. Trái tim vẫn đập liên hồi.
Quái lạ. Mình...?
.....
Giữa dãy hành lang dài có hai thanh niên không màng ánh nhìn dị nghị của người qua lại mà ngồi trước cửa phòng học 10A tâm sự tuổi hồng.
"Cái này đích thị là rung động, không sai được, mày thấy nó nói chuyện với bạn nữ nào quá 2 phút chưa? Chưa là chắc" Zaki cười đắc trí.
"Nhưng tao nhớ nhỏ đó bảo mình lớp B mà, có phải A đâu !"
"Điều đấy không quan trọng, chỉ cần biết nó ăn mảnh"
Họ cứ thế nói hăng sai mà chẳng hay biết Goji đứng ngay cạnh. Nghe hai người xì xầm về mình mà cậu chỉ muốn chửi: "Bọn đần"
"Mày nghe thấy gì không ?"
"Có"
"Vậy tai tao không nghe nhầm"
"Ùm"
Zaki chấn an bản thân, hít thở đều rồi ngưởng đầu lên. Khuân mặt thanh tú cùng nụ cười duyên nhìn cậu mà không có tình người.
Như lần trước, Gen lên tiếng: "Nó xúi tao" cùng lúc chỉ thẳng vào Zaki.
......
"Vậy là em cậu giỏi lắm nhỉ ?"
Dưới tán cây anh đào trên xân trường, Rin gật đầu, trả lời Chita ngồi ngay cạnh.
"Em ấy muốn làm bác sĩ, mà tớ nghe, bác sĩ sẽ vất vả lắm. Nếu tớ làm được gì đó....!"
Rin cúi đầu, đôi mắt u sầu nhìn các ngón tay đan vào nhau. Âm thanh mang theo nỗi buồn.
Chita tách kem que đôi, đưa tới trước mắt Rin: "Nghe bảo có rất nhiều khoa trong bệnh viện, em cậu theo khoa nào ?"
Rin nhận kem hoài nghi: "Tớ không biết, không phải chỉ là bác sĩ thôi sao?"
"Ừ thì bác sĩ, nhưng sẽ có những chuyên ngành khác nhau. Tâm lí, nội khoa, ngoại khoa - phẫu thuật, khoa sản, khoa dược, khoa nhi, vân vân và vân vân. Rất nhiều"
Rin ngơ ngác trước những gì Chita liệt kê: "Tớ không nghĩ là nhiều tới vậy"
"Tớ chỉ đang nói chung thôi, còn nhiều nhóm nhỏ nữa, có cả bác sĩ đa khoa đấy. Hơn nữa thì, hình như học ít cũng khoảng.... 7 năm. Cụ thể tớ quên mất rồi !"
"Lâu như thế sao ?"
"Cũng tùy thôi, có những khoa chỉ học 3-4 năm gì đó. Còn nếu học cao lên thì 9-10 năm chăng ! Phải xem em cậu chọn khoa nào. À, chưa tính cả thực tập nữa"
Rin ngồi ngơ ngẩn dưới tán cây, cho tới khi kem trên tay chải xuống chân vái sát bên đùi mới nhận ra cái lạnh. Chita nhìn cô loai hoai lau lại vái.
Chỉ tự hỏi. Cậu là ai vậy ?
......
Ngay khi tiếng chuông văn, một người phụ nữ trông trẻ tuổi bước vào với chiếc túi xách trên tay.
Cô đi tới đặt chiếc túi lên bàn dõng dạc tuyên bố: "Cô là Arata Suzu, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm nay. Rất vui được đồng hành cùng các em"
Một tràng vỗ tay tức khắc khuấy động bầu không khí, tiếng nói cười kèm theo những câu hỏi kì quặc. Ngay tức khắc, cô ra lệnh, lớp trật tự và tiếp tục nói:
"Biết hôm nay là buổi học đầu của chúng ta nên các em rất háo hức nhưng vẫn phải có chường mực. Tiện đẩ cô cần gặp một bạn"
Mọi người chăm chú lắng nghe trong không khí căng thẳng và vài tiếng nói lén lút.
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng dưới lớp: "Aoi Rin, em có đây không ?" Mọi người cũng bắt đầu không yên phận mà ngó nghiêng. Nhưng dường như tất cả đều dừng lại trên cô bạn ngồi ngay cạnh tôi.
Nhỏ rụt rè dơ bàn tay trắng nõn với sự nghi hoặc và cùng người cô mà chúng tôi vừa gặp rời khỏi lớp.
Những bạn khác hỏi tôi về nhỏ. Thứ duy nhất họ để ý là đôi mắt như quỷ ám, và tôi cũng vậy. Cũng giống họ, tôi chẳng biết gì về nhỏ.
Nhưng có một điều tôi cảm nhận được, rằng nhỏ rất đặc biệt.
"Ashida nè, lớp E .... là lớp thế nào vậy?"
.....
"Gen, lớp mày thế nào? Tao biết vài tin đồn về nó nên có hơi tò mò"
"Tao không chắc, lớp tao lạ lắm. Chỉ có 17 đứa, mà nhìn đứa nào cũng không bình thường"
"Tin đồn gì ?" Goji hỏi.
"Những kẻ bị cô lập, bị ruồng bỏ, nhưng kẻ không bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Hoặc chỉ đơn giản là có vẫn đề, đều tụ tập tại lớp E của Heiwa.
- Một lớp học của dị biệt"
....
"Lớp của dị biệt, ý cậu là sao?"
"Tớ không chắc, nhưng mà... cái lớp đó.... nó được coi là...
....
"Mài cứ nói quá, lớp tao không đặc biệt đến thế đâu"
"Tao nghĩ nó nói đúng đấy"
"Goji, mày tin nó"
"Tao cũng có nghe, cái lớp đó....
-".... Đặc quyền của ngoại lệ" là một lớp có sự hậu thuẫn cực kì cao từ nhà trường và cả Octagram.
Ba tao đã nói như thế. Gen...."
"Aoi, nếu cậu ở trong lớp đó...."
".... Mày cũng là kẻ không bình thường"
....
"Vậy. Sao cậu lại hỏi về nó ?"
Rin nhìn Chita không chớp mắt, cô mím môi, cúi mặt xuống dưới. Cô nói:
"Cô Arata đã bảo với tớ, tớ, không nên ở đây. Nơi tớ thuộc về.... là lớp E"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro