Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Gặp lại

Về đến nhà. Tôi chạy nhanh vào canh phòng anh đang ở. Cơ thể yếu ớt khiến tôi hở gấp. Điều kỳ lạ là, anh đã biến mất. "Anh ấy không ở đây"

Chiếc balô nhỏ trên tay được đặt xuống đất. Tôi hỏi mẹ nhưng mẹ cũng không biết.

"Có lẽ cậu ta đi rồi" Mẹ tôi bảo: "Vừa nãy mẹ có nghe tiếng động từ phòng bên kia, chắc cậu ta đi ra từ đó. Con cũng đừng lo nữa. Cậu ta sẽ ổn thôi"

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nụ cười ngọt ngào trước mặt tạo cảm giác thật yên bình. Vẫn ánh mắt dịu dàng đó. Tôi ôm lấy mẹ:

   "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm !"

   "Mẹ cũng yêu con, Rin"

Tui biết anh sẽ ổn thôi. Nhưng tôi vẫn có 1 cảm giác rất khó tả. Nó mơ hồ, trống rỗng hoặc không gì cả.

   "Con đã cố gắng rồi, sẽ ổn cả thôi..."

Cảm giác mất 1 nhịp tim. Thật kì lạ!

———

2 ngày sau khi hắn rời đi.

Mẹ cô nấu rất nhiều món ngon. Cô tinh nghịch hỏi đùa : "Lạ nha, nay mẹ nấu nhiều món quá ta. Bộ nhà mình có khách hả mẹ?"

"Đâu có, nhà mình làm gì đón khách nào" Mẹ cô cười đáp, ghẹo lại cô: "Con thử đoán xem ai đang về nè !"

"Đang về sao.... xem nào... mà mẹ đoán xem, con có thể giúp gì cho mẹ nè...!"

"Thôi đi cô nương, con ngồi đó mẹ mừng lắm rồi"

Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại cô gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, bà liền hỏi: "Con tới đâu rồi? Nói chuyện với Rin nha !"

Mẹ cô đưa điện thoại cho cô, cô nghe máy. Đầu dây bên kia toàn tiếng ồn của xe cộ hòa cùng dòng người vội bước, nhưng cô nghe rõ tiếng cười khúc khích quen thuộc.

   "Là...Ran phải không?" Cô vui mừng hỏi, giọng đầy phấn khích.

  -"Gì chứ, chị còn phải hỏi sao !" Ngữ điệu có phần kiêu hãnh: "Còn ai vào đây được nữa—!"

Ran mặc 1 chiếc áo sơ mi tay phồng màu xanh nhạt cùng chiếc quần ống xuông cạp cao màu trắng. Bên trái cô đeo 1 chiếc Balô nhỏ kéo theo chiếc vali màu Hồng.

Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Rin hưng phấn chạy lên phòng làm mẹ cô lo lắng: "Từ từ thôi kẻo ngã"

Họ đã rất lâu chưa gặp. Cũng gần 1 năm rồi, ngay cả nghỉ hè em cũng không về, vậy mà.

"Ran, chị vui lắm..." cười trong hạnh phúc, xen kẽ niềm mong chờ. Chờ đợi giây phút gặp lại Ran.

Họ vui vẻ trò chuyện qua điện thoại. Bỗng dưng 1 bàn tay lạ chạm vào vai Ran, cô quay lại nhìn.

Cậu thiếu niên với mái tóc trắng để dài như con gái được cột gọn lại nói: " Đúng là cô rồi"

   "Gì cơ...?"

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có cảm giác như đã bỏ sót điều gì đó. Hắn đã quên mất điều mình từng xem là sức hút đặc biệt.

Ran không hiểu gì, nghiêm vai né tránh tay hắn.

"Anh là ai?" Cô bình tĩnh hỏi.

"Sao thế, cô không nhớ tôi sao?"

-"Có chuyện gì thế ?" Rin hỏi từ đầu bên kia.

"Xin lỗi chị. Tí em gọi lại sau" Cô cúp máy, nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc.

Đúng là cô không quen hắn. Hắn đã nhầm cô với Rin. Cũng dễ hiểu thôi. Họ không phải chị em thông thường. Họ là sinh đôi. Sinh đôi cùng trứng.

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không quen anh"

"Quên rồi sao, sao nhanh thế. Mà thôi... " hắn lẩm bẩm. "Cô có nhặt được sợi dây chuyền nào không ?"

"Dây chuyền? Rất tiếc, tôi không có"

"Làm ơn đi, cô nhớ kĩ lại xem, nó có hình thập với con nhện trên tơ. Tôi rớt ngay nhà cô mà...!"

"Này anh, tôi không biết anh là ai. Nên đừng tỏ ra thân quen" Cô bắt đầu có chút thiện cảm không tốt về người đối diện.

"Cô... thôi nào, đừng đùa như thế. Cô thật sự không thấy sao?" Hắn vò đầu, chợt nghĩ tới. Hay là...

"Có thể chỉ cho tôi nhà cô ở đâu không? Tôi quên mất rồi. Tôi có thể tự kiếm, làm ơn !"

"Nhà tôi? Anh bị điên à, biến thái sao? Hay lừa đảo? Không được, đi chỗ khác đi !" Cô cau mày tước giận. Thật sự không tốt, rất không có thiện cảm tốt.

Hắn cũng bắt đầu bực mình: " Cô bị làm sao thế, mất trí nhớ à?" Hắn gằn giọng.

Đột nhiên tên đó tiến lại gần. Do có phần cảnh giác, cô tung cước, đá vào bụng hắn.

   "Biến thái" Âm thanh thốt lên đầy khinh bỉ. Một vài người đi đường quay đầu nhìn họ.

Hắn ta ngục xuống, ôm bụng đau đớn: "Cô...cô...a..."hắn cắn răng, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu do vết thương từ quá khứ"

   "Này, đừng đùa nữa, tôi không nghĩ mình mạnh tới vậy đâu" Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu xuất hiện.

   "Hình như...nó chưa lành" hắn nói nhỏ, cố gắng ngồi dậy chắn gây phiền phức.

   "Gì cơ, chư lành ? Anh bị sao thế !" Cô rơi vào hoảng sợ. Áo hắn đột nhiên dính máu, cô cố gắn bình tĩnh phán đoán tình hình.

Hít 1 hơi, cô lên tiếng:

   "Được rồi, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta cần 1 chỗ tốt hơn nơi này" Cô cúi xuống đỡ hắn. "Ra kia trước đã, tôi nghĩ mình có thể giúp anh, dù sao cũng do tôi hành sử không đúng"

Ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Hắn chẳng hiểu cô bị cái gì, tính cách thay đổi liên tục. Đa nhân cách hả ?

Dìu hắn vào công viên gần đó, để hắn xuống đất, cô lấy bộ dụng cụ trong balo ra bảo hắn:

   "Vén áo lên"

   "Hả..."  Hắn ngơ ngác.

   "Không nghe thấy sao, tôi bảo, vén áo lên. Chờ tôi làm cho chắc" Cô nhìn hắn mà cau mày.

Hắn ngoan ngoãn làm theo, cho cô xem vết thương ở bụng. Trong đầu vẫn cảm thấy rất lạ. Mới mấy ngày thôi đã như biến thành người khác vậy, còn không nhớ hắn bị thương. Rõ ràng rất hiền lành mà nay lại khó tính đáng sợ, hung dữ 1 cách quái đản.

Hắn đưa mắt nhìn cô, cố tìm điểm khác biệt. Nhìn vào chiếc áo sơ mi cảm nhận điểm khác thường. Hình như, cái gì đó, nó to hơn thì phải.

Tiếng nói với tông giọng trầm mang sát khí vang: "Đang—nhìn—gì—đấy—!" Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía hắn như liếc nhìn kẻ tội đồ.

"A. Không, tôi xin lỗi. À mà... !" Hắn ấp úng chưa biết cách mở lời.

"Anh muốn gì?" cô hỏi hắn. Viết thương trên người hắn khiến cô có chút bất an. "Mà nè, anh bị dao cắt hay súng bắn vậy? Hay là cả hai?"

Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng không trả lời. Cô cũng không hỏi dồn. Liền chuyển chủ đề.

"Vừa rồi anh muốn nói gì?"

"Phải rồi" hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Cô có—chị phải không?"

"Anh, sao lại..." Cô dừng tay lại cảnh giác. Nhìn hắn ta quả thực rất đáng ngờ.

"Vậy là đúng rồi nhỉ !" Hắn bình thản.

Cô nhìn hắn đầy nghi ngoặc. "Rốt cuộc, anh là ai?"

"Tôi nghĩ mình có chút quen biết với chị của cô. Có lẽ tôi nhầm 2 người. Xin lỗi nhé"

"Quen chị tôi? Anh đùa tôi chắc"

"Không, tôi nói thật, chỉ tình cờ— ...À thì, mới mấy ngày trước thôi, hãy tin tôi"

"Anh có biết nhìn anh rất khả nghi không? Cứ cho là anh nói thật đi. Thế, chị tôi tên gì?

"Cái—Cái đó—...." Ánh mắt nhìn sang hướng khác. Mồ hôi chảy đầy trên mặt. Hắn chần trừ.

Không biết nói gì cho phải với cô gái trước mặt. Liệu nói không đúng có bị đá phát nữa không? Thành thật vẫn hơn. Hít 1 hơi, bình tính lại, hắn trả lời: " Thú thật. Tôi chưa hỏi"

"Hả !"

   "....."

Chữ "giả tạo" thoáng qua như 1 sự khinh thường. Hắn không biết nói gì hơn, cảm giác lúc này đầy bất lực không thể bao biện.

"Hờ..." tiếng hở dài cùng cái cười nhẹ, vẻ mặt đầy chán nản, cô dặn dò hắn trước khi rời đi:

"Khử động mạnh nó sẽ lại rách ra nên về nhà nghỉ ngơi cho lành đi"

"Chờ đã, tôi cần tìm lại cái vòng, nên là, cho tôi biết tên chị cô được không ?"

Hắn vừa dứt câu đã nhận thấy sự ớn lạnh. Khuôn mặt biến sắc. Lông mày cong lên, miệng thì nhếch mép, vẻ mặt ghét bỏ với chất giọng trầm lặng đầy đáng sợ đe doạ hắn.

   " Anh. Chán sống à?" Sự ngạc nhiên hiện lướt qua con ngươi của hắn.

   "Anh quen mà, tự hỏi đi, về mơ đi, còn xuất hiện trước mặt tôi ! Tôi xé xác anh. Thật đáng khinh !" Cô rời đi mặc kệ hắn nhìn theo.

Thôi thì, dù sao ở đây cũng mát. Mà có lẽ, hắn nên về thôi. Hắn nhìn lên trời rồi nhắm mắt.

Chẳng tìm được!

Tại nhà, Rin loanh quanh dọn dẹp phòng, dọn sắn chỗ cho Ran. Xong lại chạy xuống nhà ôm lấy mẹ.

Cửa nhà bỗng chốc mở ra Rin nghe tiếng, ngó đầu hướng ra nhìn: " Ran! Em về rồi" Vẻ mặt Rin cười rạng rỡ.

Những bước chân lao tới ôm lấy cô. Mẹ đỡ họ khỏi ngã. Bà vui nhưng vẫn phải dặn:

   "Ran à, con không nên làm thế đâu"

   "Không sao mà mẹ, con sẽ không sao đâu" Đôi tay nhỏ bé xoa tóc Ran: "Mường em về, Ran"

   "Nhớ chị quá đi....!" Ran dụi dụi vào người Rin, ôm chặt cô không rời. Sự ấm áp bao chùm xung quanh. Cảm giác hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ.

...

Trong bữa cơm, Ran chợt nhớ đến.

   "À chị ơi, chị có quen ai không?"

   "Hử...Ai cơ?"

   "Biết ngay mà ! Tí em kể chị chuyện này, bực lắm chị !" Cô vừa nói vừa cho miếng gà vào miệng, cảm nhận vị dòn tan từ đầu lưỡi: "Ngon quá ! Thế này mới là sống chứ !" Rin cười.

...

"Lúc về em gặp 1 gã lạ" Ran vừa dọn đồ ra vừa kể: "Tên đó tự nhận là quen chị, nhìn rất đáng ngờ"

"Quen chị sao? Người đó trông thế nào?"

"Để em xem..." Ran ngẫm nghĩ. Cô đưa tay đặt lên cằm, nhìn thẳng về phía Rin. Nói với tông giọng trầm, còn làm ra vẻ rất nghiêm trọng:
"Cao, tóc trắng, dày, rất xấu"

" Xấu sao?" Rin ngơ ngác hỏi lại. Nhìn Ran đầy nghi hoặc.

"Ùm, tên đó cứ làm sao ấy. À phải, hắn còn bị thương nữa. Ở ngay bụng, 1 vết rặt dài cùng vài vết thương nhỏ. Không biết bị dao đâm hay súng bắn nữa. Đã vậy chưa lành còn đi lung tung. Tóm lại rất nguy hiểm"

Ran không có vẻ gì là vui khi nói về hắn. Cô cau có làm mặt nguy hiểm nói với Rin. Tâm trạng đang vui bỗng chốc yên lặng.

Để chở về không khí cũ, Ran mới bảo: "Nếu chị gặp hắn chị nên né xa ra. Em sẽ luôn bảo vệ chị" Cô cười rạng rỡ.

"Chị biết cậu ấy"

"Hả..." Ran ngơ ngác: "Chị biết hắn, nhưng mà... hắn còn chả biết tên chị"

"Phải ha, chị cũng quên hỏi mắt !"

"Là sao, em không hiểu, vậy hắn nói thật sao?" Rin vẫn rất bình tính mà kể Ran nghe về hắn. Sau, cô nhận xét.

"Chị không biết anh ta là ai, đến từ nơi nào. Nhưng mà, anh ta nói chuyện với chị rất dịu dàng, anh ấy cũng rất đẹp mà"

"Đẹp gì chứ. Hừ. Trắng như ma, mi thì dài, cao như cây sào. Đẹp chỗ nào!" Rin chỉ cười. Ran ngôi trên giường ăn bánh mà nghĩ: "Em thấy anh ta rất kì quặc thì có, bị thương như thế mà còn đi loanh quanh tìm đồ, hình như là cái vòng nào đó"

"Vòng, vòng cổ? Chị có nhặt được đấy"

"Hả— Chị à, hắn ta nói em lấy vòng của hắn, em lỡ đá hắn 1 phát, còn đe dọa hắn nữa. Thật tình, giời làm sao? Hừ.... Mà... em vẫn ghét hắn"

"Tại sao?"

"Ấn tượng ban đầu rất cần thiết mà, em có ấn tượng không tốt. Chưa kể..." Hắn với Rin... "Chị nấu cháo cho hắn thật sao...?" Ran nhõng nhẽo.

"Thì anh ấy bị thương mà, ngất lâu như thế—"

"Em không chịu đâu. Em không thích hắn ta"

   "..."

Cả buổi, họ trò chuyện rôm rả, nhiều thứ cảm xúc xen kẽ vào trong. Họ cười nói, kể về những gì mình gặp trong cả gần 1 năm xa cách, hỏi thăm nhau đủ điều. Họ thức cả đêm và chỉ ngủ khi gà mới gái.

Gần trường Heiwa, sau giời tan học, cách bến xe vài bước chân. Một nhóm người ăn mặc luộm thuộm, nhìn là biết dân côn đồ đang đứng chặn đầu thanh niên tóc trắng.

Chúng tầm 4 người, ăn nói cộc lốc còn văng tục. Đứng trước mặt vòi tiền tên kia. Hắn không để ý tới lời chúng nói mà nghĩ ngợi lung tung.

   "Chẳng hiểu nổi !"

"Hiểu j cơ? Hắn nói j vậy?....."

Sống tại Kizoku mà học tại Heiwa. Mình cũng rảnh, ở Akuji mà chạy lên tới đây. Từ đầu thành đến cuối phố, xa bỏ sừ.

"Này ! Mày điếc à ?"

Mấy tên trước mặt phiền chết đi được. Cơ thể tôi dù biết chưa bình phục nhưng vẫn lết đến đây, báo hại giời mệt chết, chẳng muốn làm gì.

Thân tôi chảy đầy mồ hôi. Cả người rũ rưỡi nóng toàn cơ thể. Tôi hít thở đều, hỏi bọn chúng nơi mình muốn đến cách lịch sự nhất có thể:

"Mấy cậu biết trường Heiwa ở đâu không?"

"Biết thì sao, còn không thì thế nào?" Một tên trong số chúng lên tiếng. Tên đeo kính đứng cạnh nhìn tôi không thiện cảm nói với giọng ra lệnh:

"Nãy đến giời bọn tao hỏi mày éo trả lời giời hỏi cái chó gì" Tên đó tiến lại chỗ tôi mặt khiêu kích: "Hay giời. Mày biếu tụi tao ít đồ, may ra tao chỉ cho. Hakake..." Tên đeo kính cười lớn, mấy tên bên cạnh cũng cười theo.

Cười kiểu méo gì dị vậy. Tôi nhìn qua cái cây gần đấy, rất tiện! Tôi tiến đến chỗ nó.

"Thằng kia mày tính đi đâu. Muốn chết à?" Hắn vừa đặt tay lên vai tôi đã la ó lên: "Cái quái gì thế, đau quá!"

"Máu, có máu"Những tên còn lại hốt hoảng, kẻ ngông cuồng đi đến dơ nắm đấm lên: "Mày, thằng chó—"

Những vệt sáng xượt qua trước mắt hắn. Nó chạm vào đâu nơi đấy có máu chảy. Tiếng lạ tên đó khiên 2 kẻ còn lại không hiểu gì. Chúng nhìn vào những vệt máu lơ lưng dưới tay tôi.

"Cái quái gì thế!" Tên đeo kính hét lớn.

"Cái gì đó mới cắt tao"

"Là dây cước"

"Thật mệt mỏi" Hơi giọng thều thào khiến chúng nhìn tới. Vẫn vậy, chúng chẳng biết mình đang đánh với ai. Lao đến như thiêu thân.

"Thằng điên—"

...

....Trời đang rất đẹp, đã xuất hiện bóng dáng học sinh lướt qua, nhìn rồi né đi. Một cơn gió mát thổi qua tôi. Lá cây rơi rụng bay trong gió. Trên thân cây có vài vết cách nhỏ, còn rất mới.

Rất là mát, thật dễ chịu. Gió mùa mưa có khác!

Đứng nhìn lũ ngốc dưới chân đang xin mình tha mạng, tôi chả có cảm xúc gì với chúng. Lũ này chọc tôi trước còn gì. Tôi cũng có làm gì quá lắm đâu. Chỉ cho chúng vài vết sẹo nhỏ.

Dù sao, cũng chẳng bằng đám ở Akuji. Nhắm mắt cảm nhận luồng gió mát, xua tan 1 phần mệt mỏi trong tôi.

"Trường Heiwa ở đâu?" Tôi hỏi chúng.

"Đi...đi thẳng" Chúng chỉ về thường Tây. Tôi nhìn theo: "Đại ca..a, anh. Tha bọn em, không dám, bọn em..."

"Cút!" Chúng chạy ngay lập tức. Lũ hèn nhát ra vẻ cao thượng.

Một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mật ngọt mà tôi đã nghe đâu đó bỗng chạy qua tai.

"Anh là...người lần trước phải không?"

Cô gái với đôi mắt nhìn thẳng vào linh hồn tôi lại xuất hiện. Phải rồi, tôi đã quên mất. khi gặp em cô ấy. Người mà tôi đang tìm kiếm.

"Đây mới là em chứ. Tìm được em rồi. Thiên thần nhỏ của tôi"

"Gặp lại anh, em vui lắm. Anh khỏe không?"

Tôi cười với em: "Ùm, anh đỡ hơn rồi. Cảm ơn em. Gặp lại em, anh mừng lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro