CHƯƠNG 1 :Sát thủ - thiên thần
" Hàn Băng làm ơn tha cho chúng tôi" áng mắt van nài của người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào cô.Trên người ông ta toàn thân đầy máu nhiều vết thương loang lổ khắp cơ thể ,bàn tay run rẫy ôm người phụ nữ bên cạnh.Tiếng khóc than của hai người vang đầy căn phòng hỗn độn. Một vật sắt nhọn xẹt ngang qua không trung,không gian im lặng một cách lạ thường chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc,pha lẫn với cơn gió lạnh giá ,mùi vị cô độc của màn đêm.
" Game over ,Hàn Băng tôi trước giờ không có khái niệm tha cho con mồi" môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp ,cô sải bước ra khỏi căn biệt thự và biến mất trong màn đêm lạnh giá.
~~~~~ta là vạch phân cách cute~~~~~~~
" Này Vãn Tình cậu đọc quyển tiểnh thuyết này đi hay lắm đó" .Ầm tiếng đậm bàn vang lên bên tai khiến Nhược Băng phải đưa mắt sang nhìn nơi âm thanh phát ra.Vãn Tình đang trợn mắt nhìn cô " mình chưa thấy sát thủ nào như cậu,Hàn Băng danh tiếnh lẫy lừng vậy mà chỉ ngồi đọc tiểu thuyết không biết làm gì có ích cho xã hội".
Nhược Băng im lặng đọc thêm vài dòng tiểu thuyết rồi nhàn nhạt trả lời" Vãn Tình à ,cậu thật sự không biết à ngày nào tớ cũng chỉ lo làm việc có ích cho xã hội"
"Việc gì chớ,cái thân như cậu mà làm được gì"
"Cậu không biết thật à "
"Ukm" Vãn Tình trả lời ngây ngô vì thật sự không biết Nhược Băng làm gì mà được gọi là có ích.
" Vì là bạn thần nên mình nói cho cậu nghe , mình là người ngăn chặn bùng nổ dân số cho đất nước,và khiến cho nhiều người bán quan tài phát đạt hơn" .
Câu trả lời của cô khiến Vãn Tình xém nữa bật ngửi may là đã có phòng bị không thôi đã bị lời nói của cô làm trọng thương.
Vãn Tình bỏ mặt Nhược Băng đến bật Tv lên xem.
" Tin mới trong ngày,ông Lâm Trình và bà Tuệ Như đã bị sát hại trong tối ngày hôm qua.Hiện trường chỉ để lại bằng chứng tố cáo về việc Lâm Trình cắt xén quỷ của công ty ,bốc lột sức lao động ngược đãi công nhân ,hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào của hung thủ".
"Cậu thật không hổ danh là sát thủ nằm trong top 5 thế giới làm việc rất kỉ càng không sai sót"
"Không cần quá khen , chỉ may là tớ có một người bạn như cậu biết tớ làm sát thủ liền học khoa tâm lí, lại là một hacker có tiếng nói trắng ra là rất may"
Vãn tình nghe vậy thật sự là rất vui vì cô đã hứa với người đó sẽ hết lòng giúp đỡ em gái của anh cô nghĩ thầm" anh thấy không em chưa từng quên lời hứa với anh"
~~~~~~2 ngày sau~~~~~~~~
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Gì vậy " Vãn Tình đang nấu ăn trong bếp bỗng nghe tiếng la thất thanh của cô liền chạy ra.
"Papa gọi ,một cuộc gọi nhỡ từ quê nhà 1 phút trước"
"Thì cậu cứ nghe máy xem chuyện gì"
Không gian bỗng nhưng im lặng,mặt Nhược Băng bắt đầu trở nên lạnh lùng giọng nói trầm đáp" papa gọi có nghĩa là bắt chúng ta về nước,nếu về nước chúng ta sẽ khó hoạt động hơn và tất nhiên ngày nào cũng sẽ được làm diễn viên đối đầu với hai mẹ con họ Hạ đó "
"Thứ nhất : về thì về chẳng có gì phải lo lắng.
Thứ hai : khi nói chuyện với tớ luôn luôn là Nhược Băng chứ không phải Hàn Băng .
Thứ ba: Cậu vi phạm lời hứa ở điều 2 nên phải làm theo tớ một việc" Vãn Tình ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô .
Nhược Băng thay đổi 180 độ quay lại trạng thái bình thường liếc sơ qua Tình Tình rồi nhấc máy lên gọi cho papa.
Đầu dây bên kia liền bắt máy
"Alo papa, papa gọi con gái chi ạ "
"Ba muốn con về nước ,papa rất nhớ con gái"
"Hì hì ,con gái cũng rất nhớ papa,con sẽ về nhanh ạ "
"Pa đợi con ,iu con gái của pa nhiều"
"Con cũng iu pa ạ ,pai pa"
Rồi cô lập tức ngắt kết nối thở phàp nhẹ nhõm.
"Sến" Vãn Tình đưa ánh mắt biểu tình.
" cũng chỉ diễn tí thôi ,cậu biết rõ bản tính thật của tớ vì nếu không có cậu kiềm chế tớ thì ngày đó lúc chưa có gì trong tay tớ đã ngu ngốc đi liều mạng với người nhà họ Hạ kia chứ không thể nào chờ thời cơ như ngày hôm nay"
"Thôi bỏ đi ăn cơm đã"
"Có cơm ăm rồi sao ,thèm quá đi mất" cô tươi cười chạy ngay vào bàn .
Nhìn bóng dánh nhỏ của Nhược Băng ,Vãn Tình trong lòng lại có chút chua sót cái danh hiệu Hàn Băng ,sự lạnh lùng vô cảm ,sự nhẫn tâm tàn bạo chỉ để che đậy đi một trái tim yếu đuối.
~~~~~~~~~~~ta là vạch phân cách cute........
GAME STAR
8 h sáng
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Hai vóc dáng một hồn nhiên ,một thanh lịch đang sải bước trên đường ra cổng sân bay.
"Mời hai tiểu thư vào xe " Ông tài xế già cuối thấp người kính cẩn mở cửa xe.
Nhược Băng đứng sát người nói nhỏ bên tai Vãn Tình" cậu phải diễn cho thật tốt" Tình Tình nhẹ gật đầu rồi hai người cùng bước vào xe.
2tiếng sau
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn màu trắng tinh khôi,cảm xúc nhớ nhung người mẹ hiền dào dạt tìm về.Căn biệt thự này là do mẹ cô tự thiết kế ,từng gó nhỏ trong căn biệt thự đều gợi cô nhớ về mẹ.
Nhìn về phía trước Nhược Băng thấy người cha thân yêu của mình và hai mẹ con của ả ,Nỗi câm hận bỗng dâng trào trong lòng,bỗng một bàn tay đặt lên vai cô giọng nối trầm ổn vang lên" bình tĩnh" .Cô lấy lại tinh thần tươi cười chạy tới trước mặt Lãnh Hàn Nam tươi cười nói.
" Papa nhớ pa quá" rồi dang tay ôm ông.
" pa cũng nhớ con ,co gái pa lớn hơn rồi" ông ôm sát người cô càng ngày siết chặt.
"Pa con đau" nghe Nhược Băng nói vậy ông mới buông cô ra.
Vãn Tình đứng yên nãy giờ bây giờ cũng cất tiếng nói" chào hai bác"
Ông Nam nhìn sang Vãn Tình vui vẻ cười nói" mấy năm nay vất vã cho cháu rồi , nhìn cháu càng ngày càng trưởng thành ta rất vui"
" Thôi chúng ta vào nha rồi tâm sự" cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người là giọng nó của bà Hạ My mẹ kế của cô.
" Được ,chúng ta vào nhà" nói rồi mọi người cùng bước vào căn biệt thự.
~~~~~~ tua nhanh~~~~~~~
"Papa con lên phòng thay đồ ạ" nói rồi Băng chạy lên cầu thang rồi khuất bóng.
Mọi người ngồi xuống sopha rồi ông Nam nhàn nhạt hỏi Vãn Tình .
" Sức khỏe của tiểu Băng thể nào rồi cháu"
"Dạ thưa bác ,cậu ấy tốt hơn lúc mới ngã cầu thang chỉ là tính tình bây giờ chỉ như một đứa con nít còn kí ức trong quá khứ đã quên một phần"
Nghe Vãn Tình nói vậy Ông nam tỏ ra thương sót còn người phụ nữ Hạ My kia thì nở một nụ cười trên môi.
"Để tôi xem bà cười được bao lâu" nghĩ thầm trong lòng rồi cô bước xuống cầu thang.
"Papa cho con đi mua sắm nha ,nha pa" Nhược Băng chạy lại nũng nịu với ông Nam.
" Chị ,để em đi cùng chị" Hạ Mạc nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng mở miệng.
Nhược Băng đưa mắt đánh giá cô ta gương măt cũng tạm được,không son phấn cũng được coi là ngoan hiền còn lòng dạ thì phải thử xem sao."không thích,chỉ thích đi với Tình Tình thôi" cô chu mỏ nhìn ông Nam.
" thôi được con gái và Tiểu Tình đi đi" nói rồi ông đưa cho cô một tấm thẻ vàng trên đó có một dãy số dài.
" cha con cũng muốn đi theo chị" Hạ Mạc cũng giở trò nũng nịu .
Nghe vậy ông Nam suy nghĩ rồi trả lời" con cứ gọi Hàn Phong hôm nay chắc nó rảnh ,kêu nó đi cùng con"
Nhược Băng nghe thấy cái tên Hàn Phong liền quay qua hỏi" papa Hàn Phong là ai vậy ạ"
Nghe cô hỏi về Hàn Phong mặt Hạ Mạc trở nên khó coi trong lòng tức giận liền mở miệng " Hàn Phong là bạn trai em , thiếu gia của tập đoàn Âu Dương sau này sẽ làm em trai chị"
Khi nghe vậy trong lòng Nhược Băng nghỉ thầm " mới đây mà đã đánh dấu chủ quyền rồi sao,thú vị đây" nó rồi cô và Vãn Tình đi đến trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro