Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0-1


-Reeng-

Tiếng chuông báo thức vẫn reo như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Bound thức dậy, sau khi tắt báo thức, cậu nhìn vào tấm lịch treo ở đầu giường. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày cậu được tham vào một trận chiến thật sự.

"Chào buổi sáng, Bound, chú mày ngủ ngon nhể !"

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông cao gầy với nước da rám nắng mặc quần đùi, áo ba lỗ đang đứng trước gương "chăm sóc" mái tóc đen được vuốt keo dựng thẳng đứng của mình, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là một tên đầu gấu thứ thiệt

"Ờ, mày cứ như vậy cả đêm qua à ?"-Bound trả lời với tiếng thở dài với bạn cùng phòng của mình - Gazurt

Gazurt "đầu gấu" liền quay lại, nói với giọng rõ to

"Tao hồi hộp quá mày ạ ! Hôm nay là ngày chúng ta được chiến đấu với lũ quỷ thật sự ! Mày thấy đấy, không phải là hàng mô phỏng ảo như lúc luyện tập nữa, MÀ LÀ HÀNG THẬT, HÀNG THẬT !"

"Rồi rồi, tao biết mày đang rất háo hức, nhưng trước mắt chúng ta phải tập trung với các đơn vị khác và gặp mặt chỉ huy trước đã !"

Nói xong, Bound nhanh chóng sửa soạn quần áo, mặc quân phục, còn gazurt cứ luôn lảm nhảm đằng sau. Thực chất tâm trạng của cậu cũng đang rất bồn chồn, cuối cùng thì ngày này cũng đến, cậu có thể tự tay giết lũ quỷ để trả thù cho cha mẹ của mình...

Sau khi kiểm tra lại quân tư trang đầy đủ, Bound và Gazurt cùng nhau rời khỏi ký túc xá và đi đến quân khu.

Cách đây hơn 300 năm, nhân loại đã bị đe dọa bởi loài quỷ đáng sợ, chúng không hề giống như những con thú hoang dã chỉ biết săn mồi và sống bầy đàn, quỷ là loài có trí tuệ ngang với con người, không những thế chúng có sức mạnh thể chất vượt trội hơn, một con quỷ có thể ngang với 10 lực sĩ cử tạ, nguy hiểm nhất vẫn là việc loài quỷ có thể sử dụng phép thuật và các khả năng đặc biệt mà con người thì không thể. Tuy nhiên, nhân loại vẫn không hề bị đưa vào thế bất lợi, trong khi loài quỷ quá tự tin vào việc sử dụng sức mạnh của bản thân để chiến đấu, thì loài người chúng ta tận dụng vũ khí để chống lại chúng, những bộ phận, những mảnh vỡ thu được từ những con quỷ bị hạ gục chính là nguyên liệu tốt nhất rèn ra các loại trang bị mạnh hơn, cuộc chiến giữa người và quỷ cứ thế mà kéo dài mãi, và Devil Hunter chính là lực lượng nòng cốt của con người trong cuộc chiến đó.

"Chào buổi sáng, các bạn lính mới, tôi biết các bạn đang có rất nhiều tâm trạng cho ngày trọng đại hôm nay..."

Trước mặt Bound và gần 160 người xung quanh là vị tổng chỉ huy tối cao của lực lượng Devil Hunter khu vực phía nam - Reid

"Tuyệt thật, lần đầu tao nhìn thấy một vị chỉ huy với vẻ ngoài trẻ như vậy"- Gazurt không giấu khỏi sự ngạc nhiên

Không chỉ có Gazurt, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc khi thấy chỉ huy Reid. Cũng phải thôi, tất cả họ đều là lính mới, trong suốt 2 năm tập huấn khắc nghiệt, đây là lần đầu họ nhìn thấy tổng chỉ huy.

"Có khá nhiều tin đồn về chỉ huy Reid"-Bound mỉm cười nói

"Tin đồn ?"-Gazurt ra vẻ thắc mắc

"Người ta nói rằng bề ngoài nhìn trẻ như vậy thôi nhưng thật ra tổng chỉ huy đã hơn trăm tuổi rồi đấy !"

"WTF !! Ông ta có phải là người không vậy !!"-Gazurt gần như ngã ngửa ra đằng sau

"Ai biết ! Nhưng chắc tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, hừm..."-Bound quay sang nhìn chỉ huy Reid-"Người này nhìn bề ngoài khoảng chừng từ 20 - 24 tuổi, một người trẻ như vậy mà làm đến chức tổng chỉ huy chắc hẳn là giỏi lắm !"

Sau bài phát biểu của tổng chỉ huy, mọi người bắt đầu phân chia đơn vị, theo đó mỗi đơn vị bao gồm 20 người và 1 người dẫn đầu có nhiệm vụ chỉ huy đơn vị đó, vì đây là cuộc chiến đầu tiên của lính mới nên những người này còn có vai trò báo cáo tình hình cho phó chỉ huy hoặc tổng chỉ huy nếu cần thiết. Trên đường đi, cảm giác hồi hộp trong Bound ngày một tăng.

"Địa điểm là một khu rừng nhỉ ? Lũ quỷ trong khu rừng đó có mạnh không ?"-Gazurt cứ như đang tự độc thoại một mình

'Tên này luôn ngủ gật trong các giờ học lý thuyết đây mà ! '-Bound nghĩ trong đầu rồi từ tốn giải thích cho Gazurt

"Mày còn nhớ về các cấp độ của quỷ không ? À, ý tao là, mày có biết về nó không ?"

"Hả ?"

"Trời ạ! Đúng như tao nghĩ, mày lười quá đấy !"-Bound thở dài

"Ahaha, giải thích hộ tao cái !" Gazurt vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác cố giấu đi vẻ mặt tệ hại của mình

"Được rồi, nghe rõ đây, có tổng cộng 5 cấp độ quỷ xét theo sức mạnh và hình dạng, trong đó cấp độ 5 là yếu nhất và cũng là mục tiêu đi săn lần này của chúng ta, khu rừng mà chúng ta đi tới, hầu hết đều là quỷ cấp độ 5 rất thích hợp cho lính mới luyện tập và chiến đấu, cách để nhận biết hình dạng theo từng cấp độ...ừm...xem nào..."

"Mày quên à ?"

"Im ! Tao đang sắp xếp...ừm...rồi, quỷ cấp độ 5 thường có hình dạng biến dị và kích thước to bằng người, chúng giống giống mấy con côn trùng được lắp thêm nhiều bộ phận khác "

"À, đó là mấy con mà trong lúc tập huấn chúng ta thường chiến đấu, dễ thôi ấy mà !"

"Không, trước giờ chúng ta chỉ chiến đấu với những thứ được mô phỏng sẵn. nhưng lần này sẽ là thực chiến nên phải cẩn thận !"

"Ok, thế còn quỷ cấp độ 4 ?"

"Tao cũng không rõ, chỉ biết là chúng có 2 tay 2 chân, dáng đứng giống người nhưng nhìn vẫn rất ghê tởm, cấp độ 3 thì...hãy nghĩ đến một con khủng long và các loài vật dị hợm khổng lồ"

"To vãi !"

"Ừm, có khi còn to hơn những gì mày tưởng tượng nữa !"

"Wow"

"Còn cấp độ 2 và cấp độ 1 thì tao...quên mất rồi !"

"Đệt ! tuột cả hứng !"

"Kệ tao !"

Sau gần nửa tiếng hành quân, cả nhóm đã đến nơi, và sau 2 tiếng tìm kiếm trong rừng, vào chẳng thấy con quỷ nào xuất hiện nên đội trưởng quyết định chia từng người ra tìm kiếm trong rừng.

Như được tự do, Bound chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng, sau khi chắc rằng không có nguy hiểm xung quanh, cậu quăng balo xuống, tựa đầu vào cây và đánh một giấc, nguyên chuyến hành quân đã rã rời cả chân rồi còn phải tốn hơi giải thích lý thuyết cho Gazurt nữa, thật là mệt hết chỗ nói.

Các làn gió nhẹ nhàng thoảng qua da mặt, tiếng nước chảy êm tai, là cây rậm rạp che đi ánh mặt trời nắng gắt của buổi trưa hè, Bound cảm thấy thật thoải mái, cậu đã ngủ được bao lâu ? Cậu không hề bận tâm, thư giãn với thiên nhiên thật tuyệt ! Bỗng các cành cây rung chuyển mạnh, Bound giật mình

"Có người, không ! Là quỷ !"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, giữ lấy khẩu súng đang đeo trên vai. Từ đằng xa bóng một con bọ ngựa với kích thước to bằng một người bình thường, nó dang cánh bay đến chỗ Bound

"Quỷ cấp độ 5 !"-Bound nghiến chặt răng

-Phập-

Con bọ ngựa khổng lồ nhanh như cắt đã đâm trúng chiếc balo của Bound và ném xuống suối

"Chết tiệt !"-Bound nhảy lùi lại giữ khoảng cách đủ xa với con quỷ

Hình dáng của con quỷ bây giờ đã hiện ra rõ rệt trước mắt cậu, một con bọ ngựa được bao bởi lớp da màu đen, đôi cánh màu tím, hai cánh tay đều không giống nhau, tay phải có hình dạng một cây đao sắc bén, còn tay trái là hình dạng một cái cưa, phần giữa ngực nhô ra một mũi khoan đầy gai góc rất đáng sợ, miệng nó há ra đầy những răng nhọn

"Gheeee"-Con quỷ kêu lên

Đây là lần đầu tiên Bound chiến đấu với quỷ thật sự, tinh thần không khỏi hoảng loạn, tay nắm chặt súng, chợt nhớ lại những gì đội trưởng nói khi nãy "Nếu gặp quỷ hãy phát tín hiệu thông qua bộ đàm, mọi người sẽ đến yểm trợ !"

"Phải rồi, bộ đàm, bộ..."

Một dòng điện như chạy qua người khi nhận ra bộ đàm còn để trong chiếc balo đã bị ném xuống suối, cậu bất thần lặng người

"Chẳng lẽ nó đã quan sát mình từ nãy giờ, và nó đã tính toán hết"

Bound run sợ

"Quả...đúng là...chúng... rất thông minh !"

Con quỷ bắt đầu xông tới, đưa tay phải lên chém xuống, mặc dù còn đang hoảng loạn cậu vẫn cố sức né được

"Mình phải tiêu diệt nó !"-Bound lẩm bẩm, cậu đưa súng lên chuẩn bị bắn nhưng...

"N...nó...vừa nhếch mép cười ư ?"

Bound nhận ra cậu không nên do dự lúc này, cậu bóp cò để cho súng bắn liên hồi. Tuy nhiên, nằm ngoài sức tưởng tượng, con quỷ né hết toàn bộ đạn cậu bắn ra, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào bắn trúng được nó.

"Quá nhanh !"

Trong sự kinh ngạc của Bound, con quỷ lại lao tới, đánh bay Bound bằng nhát chém từ tay phải

-Răc-

Tiếng nứt của bộ giáp cậu đang mặc, lần này may nhờ có bộ giáp bảo vệ nhưng nếu bị đánh trúng lần nữa thì...

Bound đứng dậy

"Mình không thể chết như thế này"

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, con quỷ từ từ bước tới điệu cười gớm ghiếc

"Nó muốn dùng mình làm đồ chơi trước khi giết sao ?"-Cậu tự chọc tức mình bằng câu đó

Phải rồi, mình đã sai gì đó, Bound ngẫm nghĩ, trong suốt trận chiến giữa Devil Hunter và loài quỷ, cả hai bên đều ngày càng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với nhau, nếu như ta phân biệt được các cấp độ và cách chiến đấu với từng loại quỷ thì chúng tương tự như ta, cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu. Và thứ mình được học đầu tiên khi tập bắn, sao mình có thể quên vào giờ này được nhỉ, phải, đó là ước chừng bằng mắt, qua nhiều trận chiến với chúng ta, lũ quỷ đã học được cách để nhận biết được vị trí mà ta định bắn khi bắt đầu giơ súng lên nhắm, con quỷ này có lẽ cũng như vậy, nó phán đoán được hướng mình bắn và chỉ việc né. vì vậy, để có thể bắn trúng được quỷ, chỉ còn cách duy nhất đó là sử dụng mắt để ước chừng thay vì giơ súng lên nhắm, sau khi ước chừng vị trí cần bắn xong, một khi đã đưa súng lên thì phải bắn ngay lập tức, không cho chúng có thời gian để nhận biết hướng bắn của ta, đây là một kỹ thuật rất khó...đối với người thường nhưng đối với lực lượng Devil Hunter, những người luôn phải luyện tập kỹ năng này thì đơn giản thôi.

Bound dần lấy lại bình tĩnh, cậu thả lỏng cơ thể, mắt nhìn thẳng vào con quỷ, cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, con quỷ liền tung cánh lên cao và lao tới dùng lưỡi cưa ở tay trái, trong một khắc gần như khoảng cách của hai bên chỉ còn vài mét

"Đây rồi !"-Bound hét to, nhảy lùi lại,đồng thời nhanh tay đưa súng lên và bắn ngay lập tức !

Những viên đạn bắn ra nhắm vào đầu con quỷ, nhanh đến nỗi nó chỉ biết tròn mắt nhìn trong kinh ngạc mà không thể kịp có bất kì phản ứng gì để đỡ lấy

-Coong-

Một âm vang vọng ra ngay khi những viên đạn chạm vào đầu con quỷ

"Kh...không thể nào, m...mình đã bắn trúng đầu nó rồi kia mà "-Bound như không tin vào mắt mình

Các viên đạn rơi xuống đất, con quỷ vẫn đứng đó, rồi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó cười nham hiểm, nhìn Bound với vẻ khinh bỉ

"Chết tiệt ! Chết tiệt ! Guaaaah"-Vừa hét lên, Bound vừa xả súng như điên vào đối phương

Con quỷ hình dáng bọ ngựa ấy không hề né, nó vẫn đứng yên

-Coong-Coong-Coong-

Các âm thanh cứ lặp đi lặp lại mỗi khi viên đạn trúng mục tiêu. Thậm chí còn không một vết xây xước trên người, con quỷ cười với vẻ đắc thắng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: