Chương 0-2
Người ta kể rằng ở một hầm ngục bị bỏ hoang nọ gần khu vực phía Bắc tuyến phòng thủ của nhân loại, từng là nơi trú ngụ của quỷ vương. Vào khoảng gần 50 năm từ khi quỷ xuất hiện lần đầu tiên, chúng đã chiếm lợi thế và giết không biết bao nhiêu là người. Lúc gần như 2/3 thế giới đã bị quỷ thống trị, các vị anh hùng đã xuất hiện, họ chiến đấu anh dũng, đưa con người từ thế bị động chuyển sang chủ động tiến công, và tại hầm ngục bỏ hoang đó, các anh hùng của chúng ta đã tiêu diệt được quỷ vương. Tuy nhiên những con quỷ còn sống sót vẫn rất đông, cho đến nay chúng ta đã lấy lại được một nửa thế giới, nửa còn lại vẫn đang chịu sự thống trị của loài quỷ. Các vùng biên giới của các khu vực Nam, Bắc, Đông, Tây được cai quản và bảo vệ bởi lực lượng Devil Hunter đồng thời cũng là lực lượng tấn công chủ lực của nhân loại.
Chỉ mới vài ngày gần đây, rada quan sát được những động thái bất thường của lũ quỷ, chúng tập trung ngày càng đông ở hầm ngục nơi quỷ vương từng nằm đó, đây là nơi cách ly đặc biệt , cũng vì thế mà tuyến phòng thủ ở khu vực phía Bắc cách rất xa chỗ này. Không thể để tình hình tiếp tục như vậy, Rose-Tổng chỉ huy tối cao khu vực phía Bắc - quyết định mở một cuộc hành quân tìm hiểu rõ chuyện này.
Rose đứng trước gương đã được một lúc, cô mặc bộ quân phục màu đen, đeo găng tay, kiểm tra kỹ lưỡng hai khẩu súng lục quan trọng của mình, chải mái tóc hai bím đen mượt, cô không khỏi lo âu
"Nếu lần này quỷ vương hồi sinh trở lại tại nơi đó..."
Rồi lại lắc đầu gạt bỏ sự nhu nhược của mình.
"Không ! Mình nhất định sẽ chiến đấu đến cùng !"
Chợt điện thoại reo, Rose giật mình nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười nhẹ
"Là Reid !"-Rose vui vẻ nghe máy-"Reid à ! Đừng nói là cậu gọi điện vì lo cho tớ đấy nhé !"
"Hô !"-Giọng thanh niên bên kia đầu dây-"Phải phải, vừa mới nghe tin là cậu sẽ hành quân đến hầm ngục đó thì tớ không lo sao được ! Với lại...cậu định đi thật à ?"
Nghe giọng Reid từ vui vẻ bỗng chuyển sang nghiêm trọng khi hỏi câu đó, Rose ngập ngừng rồi đáp
"Tớ chắc chắn sẽ đi chiến đấu cùng mọi người, tớ muốn tận mắt thấy được ngọn ngành của điều bất thường này !"
Có thể nghe rõ được tiếng thở dài của Reid- điều mà trước giờ Rose chưa bao giờ gặp
"....Reid ?"
"Xin cậu... đừng có đi..."
Một phút trong sự yên lặng, Rose không trả lời mà tắt máy ngay, cô không muốn phải nói ra câu tiếp theo, kìm nén cảm xúc trong lồng ngực, cô cúi mặt xuống.
"Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi ? Tôi đâu có phải là... người... tôi chỉ là... một thứ vũ khí..."-Rose thì thầm không lên lời.
Cô từng gặp mặt rất nhiều người, mỗi người đều để lại cho cô một ấn tượng riêng, nhưng chưa một ai biết được bí mật của cô trừ một người. Phải, đó là Reid, cậu ấy luôn coi cô như một người bạn, một người đồng đội thật sự, những người khác sẽ cảm thấy bàng hoàng hoặc nể sợ khi chứng kiến cô chiến đấu nhưng Reid thì không, cậu ấy là người đầu tiên vui vẻ đưa ra những lời lẽ tốt đẹp về năng lực của cô, không hề dối trá, cảm xúc chân thành ấy lần đầu tiên cô cảm nhận được, đó là lý do cô chia sẻ với cậu về bí mật của mình. Reid không hề khinh miệt mà còn thông cảm cho cô, vẫn luôn quan tâm như đối với những người thân thật sự.
Rose hít một hơi thật sâu, quăng đi những cảm xúc yếu đuối vừa rồi, cô đã luôn tự đặt cho mình một lý do để sống sót qua các trận chiến... vì người ấy.
"Mình sẽ sống !"
Băng qua các thung lũng trải dài, đoàn quân gồm hơn 300 chiến binh Devil Hunter thuộc lực lượng đặc biệt do Rose dẫn đầu liên tục càn quét các con quỷ cản đường, đây có thể gọi là cuộc chiến một chiều khi một bầy quỷ xấu số nào đó bị phát hiện, chúng sẽ "bốc hơi" trong vòng chưa đầy nửa giây. Chẳng mấy chốc đoàn quân đã đến trước cửa hầm ngục, đó là một căn nhà bằng đá, có các bậc thang dẫn xuống sâu dưới lòng đất.
'Xem ra bên dưới nó rất rộng'-Rose suy nghĩ
Nhìn lên bầu trời cũng đã xế chiều, Rose vươn giọng nói với toàn thể mọi người.
"Chúng ta sẽ cho vệ tinh vào quan sát bên trong trước, sau đó ngày mai sẽ tiến vào, mọi người dựng trại lên tối nay nghỉ ngơi !"
"Rõ !!"-Các chiến binh đồng thanh
Mặc dù vạch ra kế hoạch sẵn, suốt đêm đó cô không khỏi lo lắng nhìn vào màn hình máy tính. Các cảnh vật bên trong hầm ngục dần hiện ra được vệ tinh trong chế độ tàng hình ghi lại, điều khiển vệ tinh lảo lướt một hồi quan sát vẫn không thấy bóng dáng con quỷ nào.
"Lạ thật !"-Rose không khỏi thốt ra những câu nói ngạc nhiên
Sau khoảng hơn 4 tiếng điều khiển, chắc chắn rằng đã khám phá gần hết toàn bộ hầm ngục nhưng vẫn không hề thấy bất kỳ dấu hiệu.
"Chỉ huy không cần phải làm như vậy, cứ để bọn tôi điều khiển, ngài nên nghỉ ngơi sớm, chúng tôi sẽ báo cáo lại sau !"
Ngoảnh mặt lại nhìn ra phía giọng nói, cô mới nhận ra, những người đáng lẽ ra sẽ phải làm công việc này lại bị cô chiếm chỗ từ nãy giờ, trông vẻ mặt của họ đang rất lo lắng... cho mình ư ?
"À, phiền các anh quá, tôi đi ngay đây !"-Rose đáp lại, giấu đi cảm xúc bên trong.
"Vâng !"- Các người lính đồng thanh đáp.
Đứng dậy, Rose vươn vai ngáp, cơ thể uể oải dần bước ra ngoài. Nhìn lại bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ, trước đây cô và Reid từng cùng nhau nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời này, bao cảm xúc bỗng chợt ùa về mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, cô cảm thấy vui khi mình vẫn còn lý do để tồn tại, làn gió mát thoảng nhẹ qua da mặt.
"Reid, hiện giờ anh đang làm gì ?" - Cô thốt ra một câu đầy vẻ thiếu nữ.
"Thưa chỉ huy !"-Một người lính hớt hải chạy ra khiến Rose giật mình.
"Chuyện gì ?"-Cô bình tĩnh trả lời.
"Chúng tôi phát hiện có người ở trong hầm ngục !"
"Hả ?"
Rose vội vã chạy vào trong lều, nhìn vào màn hình máy tính, đó là một thanh niên mặc quân phục màu xám, mái tóc đen, sau lưng đeo một khẩu súng shotgun.
"Reid !!"-Rose thốt lên không khỏi ngạc nhiên.
Những người đằng sau có vẻ như chưa từng gặp chỉ huy khu vực phía nam nên họ không nhận ra. Rose liền đứng dậy, hướng về phía cửa hầm ngục.
"Chỉ huy, khoan đã !"-Một người lính gọi.
Rose quay mặt lại nghiêm nghị.
"Ta sẽ đi vào trong hầm ngục, tất cả chờ ở ngoài, không được theo ta !!"
"Nhưng..."
"Đây là mệnh lệnh !"
"Vâng..."
Mặc cho những người đằng sau có nghĩ gì, cô chạy thẳng một mạch vào trong.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do không tìm thấy bất kỳ con quỷ nào chắc chắn là do Reid đã tiêu diệt chúng, mình biết thực lực của cậu ấy nên có thể đoán ra được tình hình. Nhưng...liệu còn lý do nào khác, tại sao Reid lại xuất hiện ở đây ? Vừa chạy cô vừa suy nghĩ.
Đến đúng địa điểm mà vệ tinh ghi lại, cô nhìn xung quanh, không cảm nhận thấy bất kỳ con quỷ nào cũng không thấy Reid đâu.
"Rose !"
Giọng nói quen thuộc ấy từ sau lưng cất lên làm trái tim Rose rung động, cô quay liền quay lưng lại.
"Re-"
-Phụp-
Âm thanh như cắt ngang tâm trạng hạnh phúc thoáng chốc của cô, một con dao găm vào giữa bụng
"R...r...Reid !?"
Cô không tin vào mắt mình, Reid, tay vẫn cầm con dao từ từ rút ra.
"Hự..."-Rose ngã sập xuống dưới đất, máu từ từ chảy ra từ vết thương, cô gắng gượng ngước lên nhìn
Đó là Reid thật ư ?
"T...tại...sao...?"-Rose thốt ra những câu nói trong tuyệt vọng.
Người thanh niên với bộ quân phục màu xám tên Reid ấy không trả lời, rút súng ra chĩa về phía cô. Nếu đây là kẻ giả mạo thì cô đã nhận ra ngay, nhưng cảm giác này, cảm xúc mà khi ở gần Reid thật sự cô mới có được giờ như đang chứng minh rằng người trước mặt cô chính là Reid.
"Tại...sao ?"-Cô vẫn lẩm bẩm trong đau đớn.
Reid cất tiếng nói lạnh lùng
"Đến tận bây giờ ngươi vẫn không nhận ra ta chỉ lợi dụng ngươi ?"
"!!"
Một thứ gì đó vụn vỡ trong Rose, bàng hoàng, sốc, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế mà kéo đến, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn lại không cất lên lời
"ta sẽ lấy lại thứ vũ khí đã cấy ghép trong người ngươi !"-Từng câu nói của Reid như từng con dao lạnh đâm sâu vào trái tim Rose.
Lừa dối ! Hắn là một tên dối trá, từng lời nói, nụ cười đó tất cả đều như thật nhưng lại là giả tạo. Những hình ảnh của Reid trong quá khứ, những kỷ niệm, lời hẹn ước, từng cái, từng cái một vỡ tan ra như những mảnh thủy tinh, các vụn vỡ ký ức như đang rơi cùng với nước mắt, nhỏ giọt xuống dưới đất, máu và nước mắt... Cô sống vì cái gì ? cô chiến đấu vì ai ? Cô mong muốn hòa bình để được gặp ai ? Cô không còn động lực, không còn lý do gì để tiếp tục tiến bước chỉ biết cúi mặt nhắm mắt chấp nhận sự thật.
"Giờ thì, tạm biệt...Rose !"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro