Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

VÀO TRUYỆN

Lời dẫn

-QUỶ, mỗi khi nhắc đến từ ấy chắc chắn tất cả mọi người đều nghĩ đến loài ác ma gớm ghiếc, thèm khát máu tươi. Xuất hiện lặng lẽ trong màn đêm u tối mang theo sự lạnh lẽo cùng mùi máu tanh nồng nặc, kinh tởm. Chúng có vẻ ngoài của một con người nhưng ẩn chứa bên trong lại là linh hồn của quỷ dữ. Sắc đẹp của sự băng giá khiến người ta luôn bị mê hoặc. Nhưng nó chỉ là cái vỏ để che đi sự tàn bạo bên trong. Chúng có sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Từ xa xưa chúng đã bị xua đuổi, nguyền rủa, chúng trở thành nỗi khiếp sợ của bất kỳ ai bởi lẽ CHÚNG ĂN TƯƠI CON NGƯỜI . Nếu bạn ra ngoài ban đêm thì 90% bạn sẽ trở thành mồi ngon cho bọn quỷ đói.

- Loài quỷ phân ra 4 cấp khác nhau. Thấp nhất là bọn hạ quỷ, bọn chúng ăn sống hoặc nấu chín con người và thưởng thức. Sau đó đến bọn thượng quỷ, bọn này không cần ăn sống mà chỉ cần đứng xa hút hết sức sống của con mồi. Tiếp đến là bọn quý tộc. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, quỷ cũng phân ra dân đen với quý tộc đấy. Những con quỷ ở tầng lớp quý tộc không cần phải ăn mỗi ngày. Đa phần thì vài tháng hoặc 1 năm chúng mới ăn một lần và mỗi lần chúng ăn khoảng 100 người. Cuối cùng đến hoàng tộc. Những con quỷ mang dòng máu hoàng tộc đa phần không cần ăn thịt người hay uống máu người để sống. Chúng có cơ thể bất tử và không bao giờ biết đói, nhưng đôi khi chúng vẫn đi săn người vì đó là bản tính vốn có của loài quỷ. Thực chất có rất ít quỷ mang trong mình dòng máu hoàng tộc vì sau một cuộc thanh lọc thì hầu hết hoàng tộc đều đã tuyệt diệt. Bây giờ quyền lực nằm trong tay đám quý tộc. Suốt mấy nghìn năm, loài quỷ đã trở thành nỗi khiếp sợ của loài người. Và khắc tinh duy nhất của chúng là ánh sáng Mặt Trời.

-Cho đến một hôm. Một vị thần nữ, con của chúa trời ghé ngang qua trần gian, nhìn thấy quá nhiều người dân sống trong đau khổ, lo sợ nên đã rủ lòng thương phá lệ dạy họ ma pháp để chống lại bọn quỷ. Đồng thời gửi đứa con gái của mình ở lại nhân gian giúp mọi người đẩy lùi tộc quỷ. Từ đó con người bước sang một trang mới, một cuộc sống mới tràn đầy phép màu, không cần nơm nớp lo sợ bị tấn công hay ăn thịt nữa. Người người nhà nhà học ma pháp, ngoài chống quỷ ra thì ma pháp còn ứng dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày, giúp họ rất nhiều trong công việc và sinh hoạt. Vì thế đời sống người dân ngày càng ấm no. Người con gái của thần nữ được tôn làm thánh nữ. Kết hôn rồi sinh con, các thánh nữ đời sau cứ thế tiếp nối ý chí mà tổ tiên để lại.

-Thấm thoát đã 500 năm trôi qua. Xóm làng nghèo đói thuở nào giờ đã thành một vương quốc vững mạnh, còn được biết đến với tên gọi ĐẤT THÁNH KALILA. Tổ chức đứng đầu là hội đồng với bốn vị chỉ huy tối cao là tứ thánh đại diện cho tứ phương. Trên tứ thánh là thánh nữ. Vị trí thánh nữ 100 năm mới đổi một lần. Nghĩa là nếu chưa hết kì hạn mà thánh nữ chết thì cũng không được tuyển người khác thay thế ngay mà phải đợi đủ ngày tháng năm mới được. Đây là luật được quy định từ thời thánh nữ đầu tiên. Đất nước Kalila gồm bốn vùng rộng lớn Kaytlyn, Farrah, Scarlett, Norah. Mỗi địa phương sẽ có trường dạy ma pháp và các hội quán ma pháp riêng. Hằng năm sẽ có hai kì thi đấu ma pháp lớn phạm vi cả nước và ba lễ hội ma pháp đặc biệt. Ở Kalila không có hoàng gia hay quý tộc, chỉ có thiên tài và kẻ vô dụng.

-Cũng đã hơn 500 năm quỷ tộc bị giam cầm, truy đuổi, tận diệt. Cứ tưởng mọi chuyện đâu vào đó rồi cho đến một ngày, tại thành phố Fantasy thuộc vùng Scarlett xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn mà toàn bộ nạn nhân đều biến mất lúc 7h tối, hung thủ chỉ tấm thiệp đỏ bên trong có dòng chữ được ghi bằng máu. CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN. Điều đó khiến người dân trong thành phố vô cùng lo sợ, hoang mang tột độ thậm chí không dám ra ngoài khi Mặt Trời đã lặn.

Chương1. Sự khởi đầu

Vào một buổi chiều mùa hạ.

Chiếc xe bốn bánh chở Alia và Meliora đang băng băng chạy trên đường cao tốc. Cảm giác ngồi im trên xe thế này quả thật nhàm chán đối với cô. Suốt chặng đường từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt lại tận hưởng âm nhạc. Đứa bạn thân của cô cũng chẳng khá hơn. Chỉ biết cắm mắt vào cuốn sách ma pháp cổ đại. Tiếng nhạc văng vẳng như lời thì thầm của ai đó bên tai, cô nhắm mắt lại tận hưởng thứ âm nhạc nhẹ nhàng, thứ thái này. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính trong suốt hắt vào mặt hòa cùng tiếng nhạc du dương êm ái trong tai nghe khiến tâm hồn cô bình yên lạ thường. Cứ thế, Alia ngủ gục lúc nào không hay.

Một lúc sau, hai hàng mi nặng trĩu khẽ động. Alia từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. khung cảnh chạy liên tục như một thước phim đã dừng lại, bầu trời bây giờ đẹp như một bức tranh thủy mạc. Ánh nắng chói chang đã tắt, sương lạnh chiều hôm buông xuống cánh đồng, Mặt Trời lặn xuống một cách bình dị, xung quanh không một áng mây. Alia lắng tai nghe. Một dải suối róc rách ở gần, tiếng sóng biển ầm ầm, những tiếng rất nhẹ của con sóc chạy trên cành, tiếng vỗ cánh nặng nề của chú chim lớn. Từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi xào xạc, rồi tất cả lại im lặng. Xa xa, rõ thực xa, giọng thác ào ào, mỗi lúc một gần thêm, rồi lại xa dần rồi như biến mất. Tiếng quạ kêu vang vọng khắp nơi. Âm thanh này quả khiến người ta rùng mình mà. Sương êm đềm rơi xuống, bầu trời lúc này đã ngã một màu đỏ rực như lửa. Đang thơ thẩn ngắm cảnh bỗng một giọng nói  vang lên khiến cô giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.

" Mời tiểu thư xuống xe "  Người tài xê lên tiếng.

Alia gỡ tai nghe xuống, đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô vươn vai hít một hơi thật sâu sau đó phóng tầm mắt về phía cánh cổng sắt sơn đen trước mặt. Đó là một ký túc xá cao lớn được sơn màu trắng xám trông như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Từ các cửa sổ, ánh đèn sáng lên hắt ra bên ngoài khiến ký túc xá trở nên lung linh, dưới bầu trời đang chuyển dần màu đen huyền bí.

Meliora lấy vali trong cốp xe ra đưa cho cô và nói.

" Cậu về phòng trước đi, phòng 27 tầng 17 dãy nhà 7.   Bây giờ mình có việc đi trước, lát gặp cậu sau "

" Oki, đi vui vẻ, tý gặp lại "

Thế là Alia một mình mang hành lí đến dãy nhà số 7.

Giới thiệu 1 chút về ký túc xá: nơi này có 7 dãy nhà, mỗi dãy có 17 tầng, mỗi tầng có 27 phòng. 2 bạn sẽ ở một phòng. Phòng của cô là căn phòng cuối cùng trong kí túc xá. Đi mãi mới đến thang máy. Cô mở cửa, mang vali đứng dựa vào một góc. Không khí trong này yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên tiếng thang máy vang lên như một hồi chuông tử thần khiến cô giật mình, ngay sau đó cô đưa mắt nhìn khung thông báo.

Tầng 7

Đó không phải nơi cô cần đến.
Phòng của cô ở tầng cao nhất cơ. Cánh cửa thang máy mở ra, một cậu thanh niên bước vào. Hắn mặc đồng phục học sinh của trường. Hai tay quấn đầy băng trắng thấm đẫm máu tươi. Gương mặt hằm hằm sát khí tỏa ra một màu u ám, tối tăm. Hắn bước vô trong, nép mình vào góc bên kia, cách xa chỗ cô đứng. Đút tay vào túi quần, hắn chẳng buồn nhấn nút chọn tầng nào. Không khí lúc này hết sức căng thẳng.

Lúc này tiếng thang máy lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Nhanh như cắt, cô vớ lấy hành lí, một mạch đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Hắn cũng bước ra khỏi thang máy, đi về hướng ngược lại với cô.
Cô về phòng thì thấy Meliora đã ở đó.

" Sao cậu lên muộn thế, có chuyện gì xảy ra với cậu à? "   Meliora hỏi.

" À, không, tại mình đi chậm để ngắm cảnh thôi. "   Alia đáp.

" Vậy được rồi, cậu mau sắp xếp đồ đạc đi rồi ra đây, mình có chuyện muốn nói "  Meliora nói với giọng đầy lo lắng.

10 phút sau

" Alia, cậu hãy nghe cho rõ những lời mình sắp nói đây. Ở ký túc xá này có một vài luật lệ cậu bắt buộc phải tuân theo nếu không muốn gặp phải rắc rối "

" Là luật gì vậy? "   Alia thắc mắc.

" Thứ nhất: không được ra khỏi phòng quá 12 giờ đêm. Chúng ta sẽ học từ 19 giờ, đến 22 giờ có 15 phút ra chơi. Riêng thứ 2 có tiết sinh hoạt nên sẽ học đến 23 giờ. Sau đó, cậu phải về phòng ngay lập tức, không được đi ra ngoài, muốn đi chơi thì để sáng mà đi. Buổi sáng bọn mình không phải học, chỉ tham gia hoạt động tập thể hoặc đi làm nhiệm vụ và luyện tập để vượt qua kì thi khảo sát và trở thành học viên chính thức của học viện.

Thứ hai là: nếu nửa đêm cậu nghe thấy tiếng động gì kì lạ hoặc tiếng ai đó gọi tên mình thì cứ coi như không nghe thấy, đừng trả lời. Nếu có ai gõ cửa thì tuyệt đối không được mở.

Thứ ba là: nếu cậu có thấy cái bóng đen, bóng trắng, bóng xanh, bóng đỏ gì thì cũng đừng để ý, cứ coi như không thấy, có nghe ai kêu cứu thì cứ vờ như bị điếc, đừng quan tâm đến chúng là được.

Cuối cùng là: không được hỏi quá nhiều, dù có tò mò cũng đừng hỏi nếu cậu còn muốn sống.

Tóm lại ban ngày vui chơi thoải mái, ban đêm nghỉ ngơi thư giản tại phòng là được, đừng cố làm mấy chuyện điên rồ kẻo bị tống cổ khỏi học viện đấy. "

Dù khá mơ hồ nhưng Alia phần nào hiểu được tính nghiêm trọng của việc phá luật. Cô và Meliora trò truyện một lúc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Alia và Meliora đến trường học. Học viện Mystery tọa lạc ở trung tâm thành phố Seranis thuộc vùng Scarlett. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng ngôi trường lại lớn đến vậy. Alia nhìn trân trân vào cảnh vật trước mặt như không dám tin vào mắt mình nữa. Đây quả thật giống như cung điện dành cho vua chúa vậy. Mặc dù trường cũ của cô ở Farrah đã lớn lắm rồi. Khắp học viện từ trong ra ngoài đều được thắp điện sáng trưng. Phải có đến mấy trăm ngàn cái bóng đèn chiếu sáng chứ chẳng chơi. Đứng trước nó mà Alia có cảm giác mình đang đi lạc vào thế giới ánh sáng vậy. Quá bất ngờ.

Meliora dẫn Alia đến một dãy nhà cổ kính được sơn màu xám có tầng áp mái bám đầy rêu phong. Họ đi vào một căn phòng rất đẹp. Bên trong đồ đạc được sắp xếp gọi gàng, ngăn nắp. Ánh sáng màu vàng nhạt rũ xuống ấm áp. Trên bàn đặt một quyển grimoire màu nâu. Bên bàn, một người đàn ông cao tuổi với nước da rám nắng, bộ râu trắng dài đến ngang cổ. Ông đang chăm chú làm việc.

"  Thưa thầy, em dẫn học viên mới đến ra mắt ạ. "   Meliora cất lời.

Thầy giáo khẽ nhìn Lalia và nói: "  Em có chắc sẽ thích nghi được không?  Thầy khuyên em, nên bỏ cuộc trước đi kẻo chịu khổ."

" Em làm được, em sẽ thích nghi tốt và cô gắng học tập."  Alia cương quyết trả lời.

" Được rồi. Bây giờ em hãy sang phòng bên cạnh thay đồng phục đi. Thầy sẽ báo với chủ nhiệm lớp em. Mỗi tháng trường sẽ cho phép các em về thăm nhà một lần. Ở trường có gì không hiểu cứ hỏi bạn trong lớp hoặc cô bạn của em, đừng hỏi học sinh lớp khác. Chấp hành đúng theo nội quy của trường. Tuyệt đối phải làm theo luật lệ ở ký túc xá. Nếu làm trái hậu quả em tự gánh. Ráng mà vượt qua kì thi khảo sát. "

" Dạ thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức để trở thành học viên chính thức của trường. "

Nói rồi, Alia cúi chào thầy hiệu trưởng rồi sang phòng bên cạnh thay đồ.

Cô nhanh chóng mặc đồng phục rồi bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, chợt một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với mặt đất. Việc bây giờ cô cần làm là tìm cho ra lớp D04 .

" Trường gì mà bự chà bá, kiếm cái lớp cũng khổ. Để xây được ngôi trường này chắc tốn nhiều kinh phí  lắm. Người dân ở đây cũng thật là dư giả mà. Làm sao tìm ra lớp mình được ta. Đùa mình ư? Mình phải tìm ai đó để hỏi đường thôi. Khổ ghê. "

Alia thơ thẩn bước đi giữa sân trường rộng lớn. Khung cảnh nơi đây thật là đẹp. Có một hồ nước nhỏ ở giữa sân trường. Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Gió khẽ len qua những vòm cây, cất cao tiếng hát vi vu như lời ru êm ái của người mẹ đưa đàn chim bé nhỏ vào giấc mơ hồng.  Hoa đào nở ngập tràn một sắc hồng xen lẫn vào đó là màu đỏ của lá phong. Những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất, lá phong đỏ rụng xuống bay tà tà trong gió. Alia ngẩn ngơ ngắm khung cảnh nên thơ hữa tình trước mắt. Sau đó cô giật mình sực nhớ là đang đi tìm lớp,  tiếc nuối ngắm nhìn khung cảnh lần cuối rồi quay gót định bỏ đi nhưng cô bỗng phát hiện. Ở gốc đào đằng kia có một người đang ngủ.

" Giờ này còn ai ngủ ở đây nữa, đáng lẽ phải trên lớp học mới đúng. Không lẽ mình gặp ma. Ôi má ơi, cầu trời khấn phật cho con nhìn nhầm, ở đó không có ai cả."

Alia nhìn kĩ, đó là một chàng trai. Rõ ràng là có người đang ngủ ở đó. Cô rón rén bước lại gần cậu ta. Đến nơi, đập vào mắt cô là một soái ca, à không còn hơn cả soái ca ấy chứ. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo ở sân trường, chàng trai đó hiện lên đẹp đến mê người. Cả người cậu ta toát ra luồng khí lạnh khiến cô phải rùng mình, gai ốc nổi lên. Alia như ngây dại trước vẻ đẹp của cậu ta. Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên khiến cô giật mình.

" Nhìn lén người khác là bất lịch sự lắm đó cô bé   "

Chàng trai đột nhiên mở mắt nhìn cô chằm chằm khiến Alia có cảm giác như mình vừa làm việc gì xấu xa rồi bị bắt quả tang tại trận vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói.

" Tôi đang đi tìm lớp thì bị lạc, cậu có thể chỉ cho tôi lớp D04 ở đâu không? "

" Vì sao tôi phải chỉ cho cậu? Đường đường là một ma pháp sư mà ngay cả lớp mình nằm chỗ nào cũng không biết, đúng là nực cười. Nể tình cậu có chút nhan sắc tôi sẽ chỉ cho, nhưng xác suất đúng lớp là 5%, tin hay không tùy cậu. Lớp D04 khu A, lớp cuối cùng của tầng cao nhất. Giờ thi đi đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi." Nói xong cậu ta lại quay về vị trí cũ ngủ, bỏ mặc Alia đứng đó.

" Người gì mà tự tin thái quá lại còn chua ngoa, làm như tôi cần cậu lắm vậy. Ai yêu phải cậu ta chắc xui tám kiếp. Loại như cậu có ma nó mới thèm  "  Alia chửi thầm rồi bỏ đi.

Cô theo lời chỉ dẫn của anh chàng lạ lùng đó đến dãy nhà A. Dường như chỗ này là nơi đẹp nhất. Xung quanh là những cây cổ thụ, dây leo bám chằng chịt trên tường. Cô kinh hoàng nhìn lên tầng cao nhất.

" Omg, nhà gì mà cao khủng khiếp. Lớp mình lại ở tận tầng cuối cùng lận. Nhìn mấy cái bậc thang mà thấy ớn. Lết đến nơi chắc chân mình chả còn sức lực. Thôi kệ đi, lên lớp đã. "

Đến tầng 27, cô ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, đưa tay lên trán lau mồ hôi.

" Ôi má ơi, 50 phút mới lên đến nơi, không biết mấy người kia đi kiểu gì khi chỉ có 15 phút ổn định. Học hành cái quái gì mà bắt lên tận tầng 27. Tra tấn thể xác học viên à, chắc mình chết mất nếu ngày nào cũng phải leo thế này.  Ghét quá đi mất. Ước gì mình dùng được ma pháp dịch chuyển. "

Cô cố đứng vững, chỉnh lại đầu tóc, trang phục, hít một hơi thật sâu bước đến trước cửa lớp dõng dạc nói

"  Thưa thầy, em là học sinh mới, em xin phép vào lớp ạ "

Nói xong cô nở một nụ cười tươi rồi đưa mắt nhìn cả lớp.
Đáp lại nụ cười thân thiện của cô là những ánh mắt đầy sát khí. Cảm nhận được sự khác thường, Alia vội thu nụ cười lại, lặng lẽ quan sát.

"  Khoan, lạ thật. Sao cái lớp học lại chỉ có hơn mười người thôi. Trên giấy ghi là 25 người mà. Coi bộ quy định của học viện cũng lỏng lẻo quá rồi, ai lại để học viên trốn tiết bỏ học tập thể thế này thì còn ra cái thể thống cống rãnh kênh mương gì nữa. Ủa sao đồng phục của họ lại khác của mình. Nó có màu đen tuyền pha chút đỏ, từ đường nét đến màu sắc, hoa văn đều trang nhã vô cùng. Trên các cúc áo, cánh tay, các nếp gấp đều có điểm nhấn. Đặc biệt,  nhìn họ ai nấy đều trông rất siêu phàm, thoát tục đến đáng sợ. Không lẽ mình vào nhầm lớp rồi ư? "

Cô vội đưa mắt nhìn vào huy hiệu Kim Cương bên cạnh chiếc Caravat màu xám khói gắn trên áo họ .

" Lớp A. Thôi chết, mình vào nhầm lớp thật rồi, lại còn vào lộn lớp A nữa chứ. Lần này đắc tội với bọn họ rồi, thê thảm. Mẹ ơi cứu con. Tự dưng muốn độn thổ quá. "

" Cái quái gì đang xảy ra vậy, sao lớp D lại ở đây, còn là học viên mới nữa chứ?  "   Một giọng nam thâm trầm vang lên.

" Chắc nó muốn chết, bọn bất tài lớp D mà dám vác mặt lên lớp A. Để tao tiễn nó một đoạn."  Một nữ sinh đập bàn đứng dậy nói.
Xavia em hơi quá rồi đó, cậu ấy chỉ đi lộn lớp thôi mà." Một nam sinh đứng dậy quát lớn khiến cả lớp giật mình.

" Issac, sao lúc nào anh cũng chống đối em vậy?  Cô gái kia lớn tiếng quát lại."

" Thưa thầy em đi nhầm lớp ạ, vì em là học viên mới nên không biết lớp mình ở đâu. "   Lalia vội lên tiếng cắt ngang màn tranh cãi.

" Haha, nhầm lẫn gì ở đây. "

" Phạm luật thì phải chịu trừng phạt. Đồ vô dụng. "

"Chị Xavia, anh Issac. Hai người nên xử lý con bé đó đi. Hoặc để bọn em dạy cho nó một bài học nhớ đời. "   Đám học sinh hung hăng nói. Dáng vẻ của họ lúc này giống như quỷ dữ vậy, đáng sợ vô cùng. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài của họ.

" Tao đã nói rồi, bọn lớp D là một lũ bẩn thỉu, hèn nhát, vô dụng, chỉ thích gây chú ý."

" Dám mò lên tận A01 của bọn tao, gan mày to thật đấy. "

" MẤY NGƯỜI CÓ CÂM MỒM ĐI KHÔNG. Tôi nhịn đủ rồi nha. Đừng tưởng mấy người là học sinh lớp A mà tôi sợ. Các người chỉ được cái mã bên ngoài chứ bên trong cũng mục nát như bọn quỷ dữ mà thôi. Ở đó mà ra vẻ ta đây thanh cao, cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày tôi đá đít hết lũ ô hợp các người ra khỏi đây. "   Alia lớn giọng đáp.

Xavia tức giận định dùng ma thuật lửa thiêu chết Lalia thì bị Issac ngăn lại.

" Dừng lại ngay, anh không muốn tận tay kết liễu em gái họ của mình đâu. Chắc dì cũng không muốn đến trường nhận xác của em đâu nhỉ? ".

" Issac Silva. Anh còn nhớ mình là anh trai họ của em ư? Có người anh nào lại đi bênh người ngoài mà không bênh em mình như anh không? Đừng tưởng em sợ anh, tốt nhất anh nên tránh sang một bên, nếu không đừng trách em không nể tình máu mủ."

" Anh cũng nhắc nhở em, im lặng ngồi xuống và ngậm miệng lại cho anh. Nếu em còn dám hỗn láo, xấc xược thích gây sự làm loạn học viện nữa thì đừng trách anh tàn độc. "

" Thôi, trật tự đi xem nào." Thầy giáo già lên tiếng.

Issac quay sang nhìn Lalia nhẹ giọng nói.

" Để tôi chỉ cho cậu, đi theo tôi ra đây. Cậu có thấy tòa nhà D đối diện với nơi này không. Lớp D04 nằm ở tầng 27 phòng đầu tiên từ trái sang phải. Đi về lớp đi, cẩn thận nha. "

" Tầng 27 ư, mà cậu có chắc là lớp đó không? "  Cô nghi ngờ hỏi. Vì cô vừa bị tên đáng ghét kia lừa nên lần này cô phải cẩn thận hơn.

" Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo, đó là D04. sao vậy? không đi à? muốn bị mấy đứa lớp tôi xử hả? À, tôi là Issac Silva, lớp trưởng lớp A01. Từ nay cậu không nên lên đây, nguy hiểm lắm. Mau đi đi. Muộn học bây giờ. "

" Cảm ơn "

Cô lại lê bước đến dãy nhà D. Lết lên tầng 27, mò mãi mới tới lớp. Lúc này cô dường như kiệt sức rồi.

" Đúng là tra tấn mà, thằng cha chết tiệt đó dám lừa mình chạy vòng vòng, nếu để mình gặp lại cậu ta, mình nhất định sẽ một cước đạp cậu ta bay vào tường. "

Nói rồi, cô cố ngồi dậy, bước đến trước cửa lớp, nhìn kĩ tấm biển ghi D04. Lúc này cô mới dám lên tiếng.

" Thưa cô, cho em vào lớp ạ "

Vừa dứt lời, tất cả học sinh trong lớp đều quay sang nhìn cô, ánh mắt lạ lẫm, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu không phải cô mặc đồng phục của lớp D thì 100 % họ sẽ lộn cô là nữ thần của lớp A ghé thăm. Cô giáo quay sang ngạc nhiên hỏi "  Em là học sinh mới chuyển đến ư?  Không thể tin nổi mà. Khí chất của em thật khác xa các bạn trong lớp đấy, mới nhìn tôi cứ tưởng học sinh A01 đi lộn xuống đây, đang định hỏi thì thấy huy hiệu lớp D trên áo em. Thật đáng tiếc khi em vào lớp D. Không sao, chào mừng em đến lớp. Em mau giới thiệu đi. Cả lớp trật tự, đây là học viên mới chuyển trường. Từ nay em ấy sẽ là thành viên của lớp ta. Các em phải giúp đỡ bạn nha. Không được gây hấn. "

" Dạ vâng. Chào mừng cậu đến với lớp tệ hại nhất học viện. hehe." Cả lớp đồng thanh đáp lại.

" Xin tự giới thiệu, mình là Alia Helen, mình đến từ thành phố Roxana thuộc vùng Farrah. Mong mọi người giúp đỡ."

Tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên.

" Thành phố Roxana ư, nó được mệnh danh là thiên đường bình yên đó. Thành phố này an ninh cực chặt. Chưa bao giờ xảy ra cướp bóc, án mạng đâu. "

" Nhìn dáng người cậu ấy kìa, ôi đường cong quyến rũ. Tao đoán là 93, 56, 95. Có vẻ khối D sắp tới có hoa khôi rồi đây. Bọn mày đoán là bao nhiêu. Hehe."

" Vậy là từ nay khỏi sang lớp A ngắm gái. Ngồi yên một chỗ ngắm cậu ấy là đủ say rồi."

" Tao lạy bọn mày. Tém tém lại chút đi. Người ta là học viên chứ đâu phải là gái bao đâu mà 93 với chả 96. Tao thấy cậu ấy trông có vẻ thông minh. Sau này thi cử đỡ phải học bài. Nhất định phải làm quen với cậu ấy mới được. Hí hí. "

" Nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường, cứ như thiên thần vậy. Không biết cậu ấy có Crush, Boyfriend hay husband chưa? Tò mò quá."

" Nhỏ mồm thôi không cậu ấy nghe thấy bây giờ. Đáng lẽ cậu ấy phải học lớp A như cô giáo vừa nói mới đúng. Ngồi lớp này thật hạ thấp đẳng cấp của cậu ấy quá."

" Đừng nhìn mặt mà coi thường hay kinh nể người ta. Ngày tháng còn dài, về sau sẽ rõ. Ai là nai, ai là cáo. Ai là thiên tài ai là đồ bỏ đi "

" Để xem cậu ta sống được trong cái học viện tối tăm, bí ẩn và đáng sợ này bao lâu. Có khi chưa tốt nghiệp đã chết mất xác rồi."

Thấy lớp ồn ào, cô giáo lên tiếng

" Thôi nào, lớp trật tự đi, để xem em nên ngồi chỗ nào. À, em ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ đi.
Lớp nhiều học sinh nên chỉ còn trống mỗi chỗ đó."

Alia nhanh chóng xách cặp xuống bàn cuối ngồi, tiếng xì xào lại nổi lên.

" Gì vậy trời? Cái bàn bị nguyền rủa đó. sao cô lại nỡ lòng nào hại cậu ấy. Mới vào lớp mà đã gặp xui xẻo rồi. Tội cậu ấy ghê."

" Họ bị sao vậy, cứ như mình vừa ngồi vào ngai vàng của quỷ vương vậy. "   Alia nghĩ thầm.

" Thôi nào, các em trật tự, chúng ta bắt đầu học thôi."

Một lúc sau lớp học yên tĩnh lạ thường, không ai nói câu gì.
Đang chăm chú nghe giảng thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cả lớp ùa ra khỏi phòng như đàn ong vỡ tổ. Phải mất vài phút  Alia mới load được là đã ra chơi. Cô nhìn trong lớp thì chả còn ai. Tất cả mọi người đều tập trung ở hành lang như sắp có cái gì khủng khiếp sắp xảy ra vậy.

" Có cần phải như vậy không, chỉ ra chơi thôi mà. Ngoài đó có gì hay ho lắm sao? "

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #devil