Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở lại...?!

Trong căn phòng nhỏ có cô gái đang mơ,có chàng trai thẩn thờ,....

 Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, vài chú chim đang véo von khúc nhạc của mình. My vẫn còn chưa tỉnh, mái tóc màu tím nhạt dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ. Đôi mắt với hàng lông mi dài công vút vẫn đang khép chặt. Cô gái đang ngủ kia như một nàng thiên sứ thật thanh khiết và trong sáng. Trong góc phòng, một chàng trai với chiếc sơ mi đen đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạ lùng khiến người khác lo sợ. Thông thường khi nhìn ân nhân của mình đang hôn mê thì ắt hẳn người ta phải lo lắng lắm, nhưng trong ánh mắt ấy, không có gì là lo lắng, ánh mắt cứ như vô hồn cứ nhìn vào gương mặt đang ngủ say của cô gái nhỏ. Devil biết rằng cô gái này chắc chắn không biết mình đã làm điều gì, không biết mình đã cứu ai, đã vướng vào mớ hỗn độn nào nên mới có thể ngủ ngon đến vậy. Chợt cậu rùng mình, những kí ức không hay ngày xưa ùa về. Hình ảnh đứa em gái nhỏ vì cậu mà đỡ một phát súng, vì cậu àm ra đi ở tuổi 15 tươi đẹp, vì cậu mà mơ ước ca hát khép lại, vì một thằng anh xấu xa mà cả tương lai khép lại.  Cơn đau như vẫn còn đó, Devil tìm một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, làng khói trắng che mờ những khổ đau cậu đang mang, cũng che đi vẻ anh tú của cậu, chỉ để lại một gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn đến lạnh người của cậu. Đang đắm chìm trong quá khứ bỗng có tiếng động làm cậu giật mình, cậu chăm chú nhìn cô gái cứu mạng cậu tỉnh dậy. My sau một ngày ngủ mê cuối cùng đã tỉnh. cảm giác ê ẩm chạy khắp cơ thể, cô vươn vai rồi xoay nhẹ cổ, một cảm giác đau buốt khiến cô muốn ngủ thêm nữa. Cô đưa tay sờ mặt mình, véo vào má vài cái cho tỉnh táo, vẻ mặt ngây ngô của cô khiến ai đó trong góc tối căn phòng bất giác nở nụ cười. như thói quen, cô định bước xuống giường, thì chợt phát hiện đây không phải giường của cô, dụi mắt nhìn lại căn phòng lần nữa,  cô xác đinh, đây không phải phòng mình, đang lo lắng cho bản thân thì cuối cùng cũng có người không nhịn được lên tiếng:

-Ngồi yên,... ( ông ơi, ông có thể nhẹ nhàng vs ân nhân tí không ạ - người gì tánh kì na na)

- .....

-Tên gì, nhà ở đâu, tôi đưa về,....

-............

-Này.... tôi đang hỏi đấy, sao không trả lời...

-......

- " tôi không nói được" My đưa mảnh giấy cho cậu

- đệt, chết tiệt, sao lại quên cơ chứ, nó không nói được ( ông biết ngta không nói được lúc nào àm quên với chả nhớ) 

- Khoẻ chưa tôi đưa cô về,..

My gật đầu, không biết tại sao lúc này cô lại như vậy, ngày thường dù không nói được cô cũng chí ché, múa mai, dù chỉ có vài đứa bạn cô hiểu, nhưng hôm nay cô lại ngoan ngoãn như vậy, không cãi lại, không hỏi là mình đang ở đâu hay người con trai đang đứng trước mặt cô là ai. Bởi bây giờ cô chỉ muốn về nhà, cô đã đi cả đêm chắc Má Năm lo lắng lắm.

- Nhà ở đâu?

- số xxx, phường xx, 

- Chờ đó, 10 phút nữa, xe tới đưa cô về

10 phút không quá dài, nhưng với những mối thù mà  Devil đã gây ra, 10 phút đủ để thay đổi hai cuộc đời.

Có tiếng gõ cửa, là bác sĩ đến thăm bệnh, đi theo sao là một cô y tá thân hình nóng bỏng (  so với My thì  ahihi...) bác sĩ bảo tiêm thuốc nên kêu cậu tránh đi. Nhưng hình như giọng nói này lắm, trong lúc quay ra cậu vô tình nhìn thấy vết đen trên cổ ả y tá, 

"Hắc gia bang."

- đệt, bọn chó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinzoi