Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:

“Ngươi có biết điều gì khiến con người trở nên bình đẳng không?”

Hồi chuông vang vọng tiếng phản bội Chúa, từng thanh âm dao động nổi sóng oanh tạc khắp thị trấn, hòa với nhịp điệu hỗn tạp của những con quạ đậu trên nóc nhà, con ngươi Tử thần đảo loạn dưới lớp máu tanh nồng, chúng coi đây là âm vọng của cõi chết, một giao hưởng ma cà rồng. Chúng hát vang kinh thánh của công giáo hội, mong mỏi đẩy được những uế khí trở về cõi lòng của Satanas bên dưới người đàn bà mặc trên mình lớp vải được thêu từ rơm và chỉ đeo mỗi sợi dây đen bao quanh lấy vùng eo nhỏ. Đôi ngươi Sapphire xanh lục với những con giun đỏ bám chằng chịt xung quanh lớp màng trắng, nom như nàng sắp khóc ra máu với cơn uất ức âm ỉ trong lồng ngực hướng về phía đám người đang phỉ báng nàng. Những con quái vật đang gào thét muốn xé nát nàng thành từng mảnh, chỉ vì nàng không sống như những gì chúng muốn, trên đời làm gì có con ác quỷ nào biết đến tình thương.

“Điều gì?”

Kim tuyến đỏ lóng lánh trên đỉnh đầu đuốc rực rỡ nhúm lửa hồng, tiếng rạo rực kèm theo thanh âm la hét phỉ báng, ả phù thủy đứng trơ trọi bên trên bục gỗ với nước mắt ròng ròng hai bên gò má đỏ, cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ cái chết của mình lại oan ức như này nhưng nàng có làm gì đi nữa thì chúng vẫn sẽ đeo bám nàng dai dẳng, những con giòi ấy nào có tha cho nàng, chúng thèm khát được nhìn nàng chết, được thỏa mãn cái tâm một lòng vì Chúa. Chúng hò reo lên khi thanh gươm đứt xuyên qua chiếc cổ trắng nõm, máu phun ra như thác nước đổ tới khi ngã ngựa xuống nền đất lạnh.

“Cái chết. Cái chết làm con người bình đẳng”

“Tại sao?”

“Khi ngươi chết, con người sẽ lại trở về số không như vòng luân hồi của tự nhiên, xuất phát với cương vị một bào thai vô danh xấu xí mong chờ được ai sinh ra. Kể cả khi ngươi là vua của một nước hay chỉ là tên phù thủy xấu xí, khi chết đi, cũng chỉ là tro tàn, chẳng một ai nhớ về ngươi”

Vậy tại sao người ta phải sống, khi cuối cùng cũng chỉ là cái chết?

Tiếng mưa rơi ồ ạt trên vòm trời xám xịt, một hàng chiến mã béo tốt bon chen dọc đường khu rừng âm u Narita (0). Một tiểu đội nhỏ băng qua con đường gồ ghề trên chiếc yên ngựa gỗ, thanh âm ngựa hí lên không khác gì tiếng lợn bị cắt tiết, móng ngựa dẫm mạnh trên lớp đất ẩm bởi nước mẹ thiên nhiên khóc, để lại hình bán nguyệt sau những bước đi oai hùng. Narita vốn nổi tiếng là vùng của cõi hồn, nơi dòng máu thuần khiết chảy về và ôm lấy thân cây Mother, trở về với lòng của mẹ thiên nhiên trước dấu chấm kết thúc một vòng đời nhỏ.

Tất cả mọi người đều mặc một lớp áo trùm đen kịt, nom chẳng khác gì đám trộm về đêm đang hoành hành chốn này. Ánh sáng càng ngày càng tiến gần khi họ đi tới gần, một thị trấn nhỏ nằm ở giữa trung tâm đế quốc, mang trong mình cái tên rực rỡ như Sao Mai (1) Sonnenlicht (2). Nhưng diện tích nơi này chỉ nhỏ bằng hai phần mười Gerechtigkeit (3), dưới cai trị của một vị vua sống hết mình với châm ngôn "dĩ hòa vi quý", một món ăn béo bở cho những tên lãnh chúa khác xâu xé nhưng ai cũng dành sự tôn trọng lớn tới cây chứa hồn người chết, chẳng một bàn tay nào dám tóm lấy miếng bánh ngon trên bàn.

Người đàn ông dường như là chỉ huy của tiểu đội, dừng lại trước cổng vào thị trấn, một ngõ nhỏ nơi có hai kẻ canh gác đứng dưới tấm biển sắt chào mừng tới Sonnenlicht. Gã nhảy xuống khỏi ngựa, đưa tờ giấy cho phép tiến vào thị trấn và có hẳn ấn hoàng gia đỏ rực bên dưới đống chữ phê duyệt. Kẻ canh gác cấm lấy nó đọc trong chiếc ô đen, gật đầu rồi mở đường cho tiểu đội lạ tiến vào và họ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nghỉ dưới cơn bão lớn.

"Chỉ huy, ngài nghĩ chắc chưa?"

Thanh âm sấm truyền vọng lại qua những đám mây đen kịt, nổ tựa tiếng bom rơi từ máy bay trinh sát, đôi lúc lại sáng rực một cõi trời. Tất thảy thu lại bên trong con ngươi tối màu đang lẳng lặng chiêm nghiệm ngoài khung cửa sổ gỗ, gã chẳng mở môi đáp lại lời của cấp dưới nói, gương mặt điển trai ánh lên vẻ kiên quyết đến lạ thường khi dõi theo những ánh chơm chớp trên trời. Chờ tới hồi sấm thứ mười ba thì gã mới quay lại và mỉm cười một cách dịu dàng, đôi môi hồng cong lên trên làn da trắng trẻo cùng con ngươi ngời ngời sức sống và mái tóc rực rỡ ươm màu nắng.

"Sẽ ổn thôi, Labiro, chúng ta đã tới tận đây dưới con mắt dõi theo của Đấng kiến tạo. Cậu chưa gì đã muốn bỏ cuộc sao?"

"Nhưng chúng ta chẳng biết được nó ở đâu, tất cả những gì ta đang làm là lần mò trong sương ảo, cố kiếm tìm một thứ không có thật" Labiro thở dài, ánh chớp khiến gương mặt gã ta trở nên đau đáu nỗi phiền muộn, gã yêu người chỉ huy của mình nhưng đôi lúc gã chẳng thể hiểu ngài nghĩ gì. Mọi bước đi của ngài hệt như một mê cung khó đoán.

Schwarzer đưa đồng hồ quả quýt lên rồi gập lại, bàn tay thon dài chằng chịt run xanh thắp ngọn nến nhỏ lên trước đêm tối bão bùng. Hơi nóng bập bùng tựa như khói của bếp hoàng cầm, cùng với ánh đom đóm sáng rực rỡ màu đỏ tươi. "Con người sống có một lần, Labiro. Sinh ra, lớn lên, làm những gì muốn rồi trở về với mẹ thiên nhiên và tái sinh thành bào thai một lần nữa. Ta không muốn hoang phí một vòng đời chỉ quẩn quanh những thứ ta biết trước, ta muốn kiếm tìm, một thứ gì đó có ích cho nhân loại"

Labiro chẳng đáp gì nữa, niềm tự hào và tin tưởng tuyệt đối đã bóp nghẹn cái thanh quản bé nhỏ trong họng anh ta. Tất cả những gì hắn có thể làm là giương đôi ngươi nâu nhìn vị chỉ huy trước mặt, người đàn ông với nét đoan trang nghiêm nghị, từng vết đẽo dày công nở rộ trên những khung xương thô dưới bộ mặt David (4). Nét dịu dàng chảy dọc hai bên sườn má, để lại những vệt hồng hào bên dưới môi và tất thảy đều rực rỡ trước mái tóc nắng và con ngươi Tourmaline nâu. (5)

"Chúng ta sẽ tìm tới hầm ngục tối ấy, chạm tay tới chỗ trú ẩn của đấng kiến tạo. Ta sẽ ước hạnh phúc là thứ duy nhất mà nhân loại biết, chỉ như vậy con người mới vui vẻ"

"Hầm ngục tối?"

"Hầm ngục tối hay còn gọi là điểm chết, thứ nằm giữa ba điểm tam giác của đế quốc, được gây dựng bởi thần mặt trăng và mặt trời, một lời cảm ơn tới đấng kiến tạo đã khai sinh ra nhân loại. Cũng là nơi chứa điều ước vĩnh hằng" Rồi gã quay sang nhìn thị trấn Sonnelitch và nở nụ cười đầy ám ảnh. "Nơi này là trung tâm của ba đường tam giác ấy, chỉ có thể ở đây"

Đôi mắt của Labiro đong đầy lời nói "Vãi lồn, ngài điên mẹ rồi" nhưng vội vã dịu dàng lại khi gặp phải con ngươi đen của chỉ huy. Chẳng một câu nào được thoát ra từ đôi môi nâu ấy nữa, dù cho gương mặt gã thấm nhuần sự bất mãn trên làn da ngăm đen chằng chịt những vết chiến tích trên người. Nhưng gã muốn chiều ngài nhiều hơn là cố gắng tiếp tục khuất phục ngài, một con thú đã được thuần hóa đâu có thể cắn ngược lại kẻ trao cho mình tình yêu.

Nó quá quen với hơi ấm ấy để liếc mắt nhìn thứ khác, trong thâm tâm, ngài là tốt nhất.

"Labiro, ngươi sẽ chết thay ta chứ?"

Con chim ưng của Schwarzer tĩnh lặng như tờ giấy, cả gian phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn giai điệu thở vang lên thỏ thẻ tựa lời thầm thì và tiếng cửa đập bởi gió bão. Ánh sáng của nến khiến cho ngài trông như con quỷ của tham vọng, gã biết ngài như nào, một hố đen khát cầu nuốt chửng tất cả mọi thứ, ôm lấy và nghiền nát nó thành chiến tích của riêng mình. Labiro biết mình sẽ chết khi tiếp tục sát cánh bên ngài, nhưng từ khi cúi đầu cầu xin đi theo ngài, gã cũng ngầm thừa nhận rằng trái tim của gã đang rung lên một nhịp với ngài.

"Có thưa ngài, mọi lúc, mọi nơi"

"Tốt"

Schwarzer nở nụ cười tươi trước lòng trung thành của gã đàn ông trẻ, hắn biết bản thân mình đã xuất hiện vừa đủ trong câu truyện của gã như một vai phụ quan trọng không thể thiếu. Chỉ như vậy, hắn mới trói buộc được Labiro với quân xe của bàn cờ mình, khi đã quen với hơi ấm, con người sẽ tự khắc biện hộ nếu thấy thứ khác tốt hơn, và trói buộc mình với kẻ đang lợi dụng. Rốt cuộc thì đến cuối cùng, thao túng tâm lý chỉ còn là tự nguyện.

"Được rồi, ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi thám thính sau"

Dream about death, have a "beautiful" sleep, dear.

------------

(0) Narita: khu rừng chứa cây cổ thụ lớn sống nghìn năm, gọi là cõi hồn, nơi mà người chết đi về với đất mẹ. Đây còn được gọi là lồng ngực của đế quốc Gerechtigkeit vì chứa trái tim là cây cổ thụ. Narita còn là tên của một trong bảy vị thần cai trị Gerechtigkeit, tựa đức mẹ Maria.

(1) Sao Mai: biệt danh của Lucifer mà Chúa đặt cho, phiên âm của tên "Lucifer".

(2) Sonnenlicht: Dịch tiếng Đức là ánh sáng, một thị trấn nằm ngay bên cạnh Narita, một vùng đất yên bình nhất trong đế quốc trước những vị lãnh chúa tham vọng.

(3) Gerechtigkeit: Dịch tiếng Đức là sự công bằng, tên của đế quốc lớn bao hàm mười hai nước và những khu rừng lân cận, được cai trị bởi một nhà vua và theo chế độ nhất đảng, tuy nhiên hiện tại hoàng tộc dù cầm quyền nhưng bị coi là bù nhìn của đám lãnh chúa.

(4) David: là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo.

(5) Tourmaline: Đá Tourmaline là 1 borosilicate trộn với nhiều kim loại khác nhau như: nhôm (Al), sắt (Fe) hoặc Magie (Mg)...Công thức hóa học là (Ca,K,Na,[])(Al,Fe,Li,Mg,Mn) 3(Al,Cr, Fe,V) 6(BO3) 3(Si,Al,B) 6O18(OH,F)4. Tùy thuộc vào loại và lượng kim loại có trong hợp chất mà đá Tourmaline sẽ các màu sắc như: đen, xanh dương, xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, tím và vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: