#2 - Buổi sáng bất ngờ -
Nắng lên rồi, len lỏi qua khe hở của tấm rèm tối màu, leo lắt chiếu sáng vào căn nhà u tối.
Chiếc đồng hồ báo thức đổ chuông.
Tiếng tít tít làm xóa bừng không gian im ắng.
Thạc Trân vươn tay, vừa định bật người, chuẩn bị cho một cái ngáp dài.
Đột nhiên cả thân cứng đờ, như có vật gì đó đang cản lại.
Thạc Trân sợ hãi, bàng hoàng mở mắt.
Gã nào đây, ôi mẹ ơi, sao lại ôm anh cứng ngắc vậy.
À chà chà, cậu chàng hôm qua mà anh ghinh về nhà đây mà.
Nhưng mà tại sao anh cùng gã lại có cái tư thế ôm nhau thắm thiết này chứ.
Vòng tay gã to và khỏe, làm anh không thể nhúc nhích được.
Không phải Thạc Trân yếu đâu, anh gắng gượng lắm rồi, ấy mà lại chả có tí xê dịch nào từ đôi tay kiên cố đó cả.
Nhưng sau gáy thì lại cứ có luồng khí phả vào, nhột chết đi được.
"Có khi nào tôi đã đem một tên biến thái về nhà mình không?!"
Gã sẽ...
Ôi không! Đừng nghĩ tới đừng nghĩ tới nữa!
Anh nằm bất động vài giây, cố trấn an tinh thần mình.
_ Anh gì ơi, e hèm... anh có thể đi ra một chút không?
Hai ngón tay chúm chím giựt lấy mảnh áo trên bắp tay, thủ thỉ nhỏ nhẹ.
Nhưng mà... khoan.
Đây là nhà của Kim Thạc Trân tôi, mắc gì phải sợ vậy chứ.
Cứ la lên là được mà.
Ôi mà không được, lỡ gã là một tên sát nhân hung dữ, vừa la một cái đã bị bóp bẹp dí rồi.
Tốt nhất là đừng nên liều lĩnh.
Bảo toàn tính mạng là trên hết.
Thạc Trân chưa kịp cất tiếng lần nữa thì bên tai đã truyền tới một giọng khàn đặc.
_ Yên một chút, nếu còn nhúc nhích ta sẽ...
Lời còn chưa nghe hết, dưới mông đã cảm nhận đã vài thứ sắc nhọn đâm vào sau lớp thun mỏng.
Móng... m..m.. móng tay... d..da.dàii...
Anh thật muốn khóc quá đi.
_ Biết vậy đã không vác về rồi...
Anh rủa thầm kèm thêm vài tiếng thút thít.
Chẳng ngờ, ai đó bất giác nở một nụ cười, chỉ là bản thân không hề hay biết.
Người anh thật thơm, làn da mịn màng, thoang thoảng mùi nắng. Không nếm nhưng lại cảm thấy đầu lưỡi có vị ngòn ngọt, thanh thanh, như mật ong cùng vài cánh hoa cúc.
Trong vô thức, cánh tay gã ngày càng kéo anh về phía mình hơn, cảm nhận rõ hơn hương thơm và da thịt.
_ Này, ngươi nghĩ xem, ta có nên đem ngươi ép ra rồi làm thành nước hoa không?
Ma mị cuốn theo lời nói, vút vào tâm trí Thạc Trân, làm anh bất ngờ, xanh tái cả mặt.
_ Sao ngươi thơm quá vậy?
Đôi môi lướt nhẹ từ bả vai, rồi chui rúc vào hỏm cỗ.
Miệng anh lắp bắp, vầng trán thì lấm tấm mồ hôi.
_ Ơ ờ ờm... tôi nghĩ... tôi thơm... ờ là... hôm qua tôi chưa tắm...
Lúc này, anh như muốn thét lên, răng cắn chặt môi dưới.
_ Phụttt.
"Mẹ ơi..."
Năm móng tay lún dần vào mông anh, theo đà đó mà bóp mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro