Chap 8+9: Nghi án...Gay và cuộc hội ngộ thú vị
Một tên vệ sĩ ở trước mặt Hạo Thiên xông vào, vung tay đấm rất nhanh về phía hắn. Hạo Thiên nghiêng người tránh đòn đồng thời tung chân trái đạp thẳng vào bụng tên vệ sĩ. Bọn người kia cũng đồng loạt xông đến, Hạo Thiên bình tĩnh xoay sở trong vòng vây như thể đây chẳng là gì với hắn. Hắn luôn tránh trước một đòn của đối thủ rồi mới tung ra một đòn trả lại, chỉ trong vòng hơn một phút, hắn đã cho hơn chục tên vệ sĩ còn lại đo ván mà không đụng được vào hắn lấy một lần. Thậm chí, từ đầu đến cuối trận, hắn chỉ sử dụng hai chân để ra đòn, tay hắn vẫn nằm trong túi quần trong suốt trận chiến. Bảo Trân lẫn Quỳnh Anh đều sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Trần Hào lúc này bước từ phía nhà sau đi ra, vẻ mặt nhìn hắn đầy vẻ hài lòng. Hạo Thiên ngước lên nhìn hai cô gái đang đừng trên cầu thang, rồi quay sang nói với Trần Hào
-Cần thử thêm không? Hài lòng rồi chứ?
-Cậu nói gì lạ vậy?- Trần Hào ngạc nhiên hỏi lại
-Chẳng phải ông quan sát từ phòng bảo vệ sao?
Ồng Hào mỉm cười lắc đầu, đáp
-Để cậu thử tiếp chắc tôi không còn người vệ sĩ nào lành lặn mất
Ngay lúc này thì Bảo Trân chạy đến bên Trần Hào, khoác tay ông cười tươi, nói
-Ba! Ai vậy ba?
-À! Đây là vệ sĩ mới của con- ông Hào mỉm cười trả lời
Bảo Trân gật gù, tiến đến gần Hạo Thiên, tay chống nạnh ngước lên nhìn Hạo Thiên thật kĩ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi cô cất tiếng hỏi
-Nè! You…. Là nam hay nữ vậy?
Hạo Thiên giật mình, vẻ mặt hắn hiện rõ sự bối rối. Hắn hắng giọng một cái, khẽ ho vài tiếng rồi trả lời, mặt vô cùng ngượng ngịu
-À… tôi là….tôi là con trai
Ông Hào xen vào:
-Cậu ấy tên là Hạo Thiên, cậu ấy rất giỏi đó, con có thể yên tâm- rồi ông hướng ánh mắt về phía Hạo Thiên nói- nó là con gái tôi, chắc cậu cũng biết rồi chứ
Hạo Thiên không trả lời, khẽ gật đầu chào Bảo Trân một cái rồi quay sang nói với Trần Hào
-Vậy…. tôi phải làm những việc gì trong vai trò là vệ sĩ?
-À! Không có gì khó khăn lắm, chỉ cần cậu luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con bé là được
-Đơn giản vậy thôi sao?- hắn nheo mắt nhìn Trần Hào vẻ khó hiểu
-Ừm! Thế cậu muốn thế nào?
Hạo Thiên bật một tiếng cười nhạt, nói
-Có vẻ công việc vệ sĩ này dễ kiếm tiền hơn tôi tưởng.
-Được rồi! tôi sẽ dẫn cậu đi xem phòng của mình- Trần Hào vội lái cuộc đối thoại sang hướng khác, ông sợ nếu tiếp tục bàn về vấn đề này thì chuyện Hạo Thiên làm sát thủ sẽ lộ ra mất….
Bảo Trân tiến lại vỗ nhẹ vào vai của Quỳnh Anh vẫn đang đứng như trời trồng nhìn về phía bóng Hạo Thiên đang khuất dần.
-Sao thế?- Bảo Trân hỏi với vẻ vô cùng quan tâm
-Này! Vệ sĩ mới của bà, tui thấy lạ lắm
Bảo Trân gật gù tán thành:
-Ừm! Anh ta lạ thiệt, nhìn hệt như con gái vậy
-Không phải chuyện đó
-Vậy là gì? Nè đừng nói thấy anh ta đẹp quá nên mê luôn rồi nha.
Quỳnh Anh lại lắc đầu
-Không phải! Anh ấy trông rất quen….
Bảo Trân bĩu môi trêu cô bạn:
-Xí! Thấy trai đẹp cái là nhận làm người quen liền à, cái thứ mê trai thấy sợ
-Không phải mà!- Quỳnh Anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy- Anh ta lạ lắm, hình dáng của anh ta nhìn từ phía sau tui thấy rất quen….. Hình như tui từng gặp ở đâu rồi
-Quen à? Phía sau?- Bảo Trân đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ- hay là vô tình gặp ngoài đường rồi thấy người ta đẹp quá nên ấn tượng khó phai, nhớ tới giờ?
Quỳnh Anh cô lục lọi trong kí ức của cô để tìm xem cô từng gặp hình dáng này ở đâu nhưng mãi vẫn không ra, đành thở dài nói:
-Có lẽ là vậy! Chắc là tui gặp ở đâu đó rồi nhớ vậy thôi.
Bảo Trân cười toe khoác tay cô bạn
-Vậy được rồi. Mình đi chơi đi, ở nhà mãi chán quá
-Ừm! nhưng mà…. ba bà có cho không đó?
-Không cho thì trốn- Bảo Trân dõng dạc tuyên bố
-Nếu cô muốn ra ngoài hãy nói với tôi, tôi sẽ đi cùng cô- Hạo Thiên từ trên cầu thang bước xuống
Bảo Trân hỏi lại đầy vẻ khó chịu
-Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh à?
Hạo Thiên nhún vai, không trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên
-Không trả lời là sao? Xem thường tôi hả?- Bảo Trân nạt nộ, bản thân cô cũng chẳng biết vì sao lại tức giận với hắn. Có lẽ do thái độ của hắn đáng ghét chăng?
-Tại sao tôi phải trả lời khi mà cô biết chắc đáp án?
-Anh là vệ sĩ hay bảo mẫu mà muốn quản lí tôi chứ hả? Tôi muốn đi đâu, làm gì thì mắc gì phải báo cáo cho anh?
-Tôi cũng chẳng hứng thú phải lẽo đẽo theo cô cả ngày đâu, đừng tưởng bở…. do bản chất công việc thôi- hắn trả lời cứ như là một vệ sĩ kinh nghiệm đầy mình mà thật ra.... đây là ngày đầu tiên hắn vào nghề.
-Tôi cũng không khiến có một oan hồn bám theo cả ngày như vậy, bạn bè tôi sẽ bị anh dọa mất, đi chơi cũng mất vui- Bảo Trân đưa ra những lí lẽ nghe có vẻ rất hợp lí
Quỳnh Anh lúc này mới thúc thúc cùi chỏ vào tay Bảo Trân, nói mà ánh mắt vẫn hướng về Hạo Thiên
-Có anh ấy đi theo cũng hay mà, bà khó khăn thế làm gì?
Bảo Trân lườm cô bạn thân. Trong mắt Quỳnh Anh bây giờ chỉ còn có chàng trai đứng trước mặt mà thôi, vậy mới biết hắn tuy có vẻ giống con gái một chút nhưng lại có một sức cuốn hút khó tả, gương mặt đẹp như thiên thần của hắn có thể đánh gục bất cứ người con gái nào ấy chứ….
Khóe miệng Hạo Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý trong khi Bảo Trân bực bội ra mặt vì bỗng dưng bị một tên con trai xa lạ quản lí, hơn nữa là bị cô bạn thân mê trai phản bội không thương tiếc
Quỳnh Anh mỉm cười nói
-Thôi nào Bảo Trân, dù gì thì có thêm người giỏi võ như anh ấy đi cùng thì sẽ an toàn hơn sao? Bà không biết là bà cũng nổi tiếng lắm sao? Sơ xẩy một chút là tụi bắt cóc tóm ngay, bị mấy lần rồi chưa chừa à?
Bảo Trân thoáng rùng mình, cô nhớ lại những lần bị bắt cóc trước đây, thêm cả những lần bị bọn lưu manh vô tình chào hỏi nữa, trên dưới chắc cũng hơn chục lần, cả người anh hùng trong mơ của cô có lẽ cũng là một tên lưu manh điển hình, tưởng tượng của người ấy trong đầu cô là một người đẹp trai, vẻ ngoài bất cần, bụi bặm và rất quyến rũ như những tên đại ca trong mấy bộ phim về đề tài xã hội đen mà cô coi. Nghĩ đến đó, Bảo Trân đột nhiên lại mỉm cười một cách ngây ngốc, Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, như thể cô là người hành tinh khác rơi xuống vậy. Chỉ Quỳnh Anh là biết rõ cô bạn của mình lại đang nghĩ đến vị anh hùng đầu gấu kia.
Hạo Thiên hỏi với vẻ mặt đầy những thắc mắc, mắt hơi nheo lại
-Cô….có vấn đề gì à?
Bảo Trân giật mình, trở lại với thực tế, cô có chút bực bội vì hắn chen vào suy nghĩ của cô, ngẫm thấy lời nói của Quỳnh Anh là đúng, Bảo Trân đành phải thở dài làm theo
-Thôi được! Tôi sẽ nói với anh mỗi khi muốn đi ra ngoài. Vậy bây giờ anh đưa chúng tôi đi shopping nhé. Chìa khóa của tôi đây
Bảo Trân vừa nói vừa đưa cho anh một chiếc chìa khóa xe hơi. Hạo Thiên không giơ tay ra nhận mà chỉ hờ hững trả lời
-Đi xe của tôi đi.
Nói rồi Hạo Thiên bước đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lái một chiếc Brabus 800 E V12 Cabriolet màu bạc đến trước cửa rồi bước xuống mở cửa xe cho hai người con gái đang trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy có điều không ổn, Hạo Thiên lên tiếng
-Gì vậy? Không thích đi xe mui trần à?
Bảo Trân liếc nhìn Hạo Thiên một cái rồi hỏi đầy ngờ vực
-Anh….là ăn trộm à?
Lần này đến lượt Hạo Thiên ngạc nhiên, hắn không hiểu được tại sao Bảo Trân lại có suy nghĩ lạ lùng đó
-Cô… nói vậy là sao?
-Không phải sao? Anh chỉ là một vệ sĩ, dù lương có cao đến đâu thì cũng chẳng thể mua được chiếc xe hơn 600.000USD thế này
Hạo Thiên như hiểu ra gì đó, hắn cười thầm, vệ sĩ quái gì chứ, hắn là sát thủ cơ mà. Một nhiệm vụ mà hắn ra tay có giá không dưới 3 triệu USD, nếu đem chia ra cho trường và các thành viên trong đội thì mỗi người lấy khoảng 500.000USD mỗi nhiệm vụ, một năm hắn nhận khoảng ba đến bốn nhiệm vụ như vậy mà lại chẳng tốn một đồng nào cho sinh hoạt phí, thành ra một năm hắn kiếm được xấp xỉ hơn 2 triệu USD, vì vậy một chiếc siêu xe với hắn cũng chẳng thấm vào đâu.
Chiếc Brabus dừng lại trước một trung tâm thương mại rất lớn ở trung tâm thành phố. Dễ cái plaza này phải đến hơn hai mươi tầng chứ chả chơi. Hắn ngước đầu lên nhìn cái tòa cao ốc rồi ngó nghiêng tìm chỗ gửi xe. Bảo Trân và Quỳnh Anh lập tức bước xuống ngay khi chiếc xe mui trần của hắn dừng lại. Mọi người đều nhìn về hướng của ba người với vẻ rất tò mò, một số người biết giá trị chiếc xe không khỏi tặc lưỡi thán phục độ giàu có của chủ nhân nó. Bảo Trân thoáng chút ngượng ngùng, hậm hực liếc Hạo Thiên nói
-Đều tại anh đi xe nổi quá đấy, hết chuyện lại tự biến mình thành tâm điểm của sự chú ý
Hạo Thiên như không nghe thấy, tìm mãi hắn mới nhìn ra được hầm giữ xe của plaza, lập tức đánh xe vào đó. Bảo Trân chỉ chờ có thế,thời cơ tốt nhất để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn đã tới, cô liền nắm tay Quỳnh Anh định lôi đi nhưng cô bạn thân vẫn kiên quyết đứng lại…. chờ Hạo Thiên. Bảo Trân thở dài, đành phải đứng lại cùng cô bạn mê trai này chờ hắn.
Hạo Thiên tay phải đút túi quần, ngón trỏ tay trái giơ lên xoay xoay cái chùm chìa khó trong tay, nhìn hai cô gái nói
-Sao thế? Cô không vào trước à? Đợi tôi?
Bảo Trân lè lưỡi nói
-Xì! Tôi mà thèm đợi anh á? Còn lâu nhé!
Hạo Thiên cười nhạt,không nói thêm gì nữa, Bảo Trân mất hứng, kéo Quỳnh Anh đi vào trong trung tâm thương mại, Hạo Thiên từ đầu tới cuối chỉ lặng lẽ đi theo sau….
-Anh….có thể chụp cùng em một tấm hình được không?- một cô gái tóc màu nâu đỏ xoăn tít đến gần hắn hỏi
Hạo Thiên liếc hai cô gái đang say mê lựa đồ trong shop, rồi quay lại nói với cô gái
-Xin lỗi! Tôi không thể
-Sao lại thế? Chỉ một tấm thôi mà, anh đẹp trai quá, em chỉ muốn chụp cùng anh một tấm thôi- Cô gái chớp chớp mắt, có vẻ đang ra sức quyết rũ hắn
Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn cô gái không chút cảm xúc, đáp
-Cô có thể tìm người khác.
Cô gái bị từ chối thẳng thừng giận dỗi bỏ đi. Hắn tiếp tục quay lại với công việc của mình: “theo dõi” Bảo Trân. Bảo Trân và Quỳnh Anh đứng ở trong chọn đồ, Quỳnh Anh đưa một chiếc áo thun cô màu xanh đơn giản lên ướm thử, quay sang hỏi Bảo Trân
-Này! Đep hông?
Bảo Trân không trả lời, mắt hướng ra cửa nhìn hai cô gái ăn mặc rất quyến rũ, gương mặt khá xinh đẹp đang bắt chuyện với Hạo Thiên, chỉ một lúc sau họ giận dỗi bỏ đi, chốc chốc lại có một cô gái khác tiến đến chỗ hắn. Cô bước vào shop này chỉ mới khoảng mười phút nhưng chắc có không dưới 7,8 cô gái tìm đến làm quen hắn, thế mà hắn từ đầu tới cuối chỉ một chăm chú hướng ánh mắt vào chiếc iphone 4 màu trắng, không thèm liếc bất kì cô gái nào. Bảo Trân nhíu mày, trong đầu cô hiện ra rất nhiều nghi vấn về hắn. Quỳnh Anh thúc chỏ vào tay Bảo Trân nói
-Này! Mới gặp thôi mà đã đổi mục tiêu rồi à? Lại bị sét đánh trúng à? Cũng được, ít ra hơn tên lưu manh kia, anh ấy chẳng những giỏi võ mà còn rất cuốn hút nữa, thật hoàn hảo
Bảo Trân quay lại nhìn Quỳnh Anh một cách khó hiểu, nhíu mày phán một câu
-Bà đang lảm nhảm gì vậy?
Quỳnh Anh cũng mất hứng không muốn châm chọc thêm, hờ hững đáp
-Xì! Chẳng phải nhìn người ta đắm đuối sao mà còn làm bộ
Bảo Trân lắc đầu, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
-Tui nghi ngờ…. hắn ta bị gay đấy
Quỳnh Anh ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại
-Bị…bị gay? Này…. Không biết rõ thì đừng phán như đúng rồi nhé
Bảo Trân đáp với giọng chắc nịch
-Không có đâu! Tui quan sát kĩ rồi, anh ta từ này đến giờ có ít nhất cũng phải đến chục cô gái trẻ đẹp đến bắt chuyện với anh ta rồi mà anh ta vẫn chẳng dời mắt khỏi cái màn hình điện thoại lấy một lần. Không có cảm xúc với con gái như thế là gay rồi còn gì
Quỳnh Anh gật gù ra vẻ tán thành với ý kiến của Bảo Trân, một cô gái nữa lại rời cuộc chơi với tâm trạng ấm ức. Bảo Trân vỗ tay nói
-Này! Nếu anh ta là gay thì mình cũng không cần sợ anh ta lợi dụng mình đâu nhỉ
Quỳnh Anh gật mạnh đầu, vẻ mặt hớn hở nói
-Dù gì cũng là chị em với nhau, gọi anh ấy vào đây chọn đồ với mình luôn vậy
-Được đó- Bảo Trân cũng tán thành đồng ý rồi chạy vù ra cửa, kéo tên “gay” đang đứng tự kỉ với cái điện thoại vào trong shop mặc cho khuôn mặt hắn lúc này là vô cùng khó coi, có nét ngỡ ngàng trong đó nhưng hầu hết trong ánh mắt của hắn là tức giận
-Cô muốn gì? Sao lại kéo tôi vào đây?- Hạo Thiên khó chịu hỏi
Bảo Trân cười toe, vỗ vỗ vai anh
-Hi hi….. tụi này hiểu mà, không cần gay gắt thế. Chọn đồ chung với tụi này nhé
-Hiểu cái gì? Chọn cái gì?- Hạo Thiên ngây người, cô gái trước mặt hắn đang nói về vấn đề gì thế?
-Chọn đồ chung với bọn này. À! Có vài cái áo hở vai đẹp lắm, thử nhé- Bảo Trân vẫn tấn công tới tấp trong khi hắn vẫn đang thắc mắc không biết cô đang giở trò gì
Bảo Trân lấy một cái áo ướm thử cho anh rồi quay sang hỏi Quỳnh Anh
-Đẹp không?
Quỳnh Anh gật gù đánh giá
-Chắc do vẻ bề ngoài cũng có chút nữ tính nên chọn đồ không khó thì phải.
Hạo Thiên như hiều ra được một phần nào đó trong câu chuyện này, hắn gay gắt hỏi lại
-Rốt cuộc các cô muốn gì?
Bảo Trân tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đáp
-Ơ! Nổi nóng là sao nhỉ? Chọn đồ hộ mấy người mà còn la tôi là sao?
-Chọn đồ? Các cô nghĩ tôi là gì thế hả?
-Ủa? chẳng phải là chị em cả sao, việc gì phải ngại thế. Chúng tôi biết hết rồi
Hạo Thiên vỡ lẽ, thế là biết rồi, họ nghĩ mình là gay, là gay đấy!!! Hắn vẻ mặt cực kì không vui, liếc nhìn ra bên ngoài shop có không ít người bu lại xem cảnh tượng này
-Các cô nghĩ tôi là….. gay?- hắn hỏi với giọng lạnh tanh
-Không phải vậy sao? Con gái bu anh vậy mà chẳng thèm nhìn họ lấy một lần, không gay thì là gì
Mặt Hạo Thiên tím ngắt, có lẽ hắn thực sự tức giận rồi. Tự nhiên lại bị phán là gay khi tỏ ra thờ ơ với một số cô nàng dở hơi lân la tới bắt chuyện, hắn không tức giận cũng không được
-Gay con khỉ á. Tôi chẳng qua là không muốn trả lời bọn họ, thế là gay à? Cô có não không vậy?
-Này! Tôi nói sai sao, đẹp vậy mà anh còn không thèm để ý, người ta không nói anh là gay cũng uổng đấy
-Con mắt nào của cô thấy tôi là gay hả? Tôi biểu hiện giống thằng gay lắm à?- Hạo Thiên như khác hẳn với vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng bình thường, hắn lúc này….trông giống những lúc cãi nhau cùng Thừa Phong.
-Thôi nào hai người, sao lại như chó với mèo vậy- Quỳnh Anh mỉm cười luồn tay can hai người ấy ra
Bảo Trân vẫn chưa chịu thôi tiếp tục làm tới
-Nói cho anh biết… khôn hồn thì đừng chọc tôi giận, nếu không tôi……
Bảo Trân nói tới đây thì chợt khựng lại, cô…. bí từ rồi, thực sự là cô sẽ trừng phạt hắn thế nào nếu hắn chọc giận cô nhỉ? Chẳng phải bây giờ cũng đang giận sao? Vây cô sẽ làm gì? Cô chẳng biết phải làm gì cả….
-Cô làm sao?- Hạo Thiên tuy bề ngoài khá thờ ơ với mọi việc nhưng không một hành động nhỏ nào có thể qua khỏi mắt hắn, hắn biết rõ cô chưa nghĩ ra được nên mắng tiếp hắn cái gì nên làm tới
-Tôi….tôi….À! tôi không thèm nói chuyện với anh nữa- Bảo Trân đứng khoanh tay, mặt kenh kiệu, ra vẻ thách thức
Hạo Thiên bật cười thành tiếng, cô gái này thật sự rất thú vị. Hắn đáp lại cô bằng vẻ mặt đầy những thắc mắc
-Thế nãy giờ cô đang làm gì thế?
Bảo Trân đơ người, phải rồi! vừa rồi chẳng phải cô nói chuyện với hắn sao? Vậy thì sao lại nói là không thèm nói chuyện? cô gây sự trước mà….
Bảo Trân ho nhẹ vài cái, hắng giọng đáp
-Lúc nãy….không tính
Lần này chẳng những một mình Hạo Thiên phì cười nữa mà là Quỳnh Anh và ba vị khách ở giá đồ phía bên kia cũng bật cười, chẳng những thế, họ còn cười rất to
Hạo Thiên hừ một tiếng lia ánh mắt lạnh tanh về phía ba người khách bất lịch sự kia, Bảo Trân cũng nhìn về phía đó nhưng vẻ mặt cô đỏ bừng và trên đó chỉ có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Ba người kia chạm ánh mắt của Hạo Thiên thì có hai người tiếng cười tắt đi, còn một người mặt dày ôm bụng cười mãi, Hạo Thiên rút trong túi ra một đồng xu, chọi vào ngay giữa trán của người đang cười kia. Những đồng xu đó thực ra đều là những dụng cụ phục vụ trong chiến đấu mà Hạo Thiên luôn mang theo trong người, không biết nó được làm từ kim loại gì nhưng tiếng vang của nó khi chạm vào vật khác rất to nên được sử dụng để đánh lạc hướng kẻ địch trong cuộc chiến. Hạo Thiên vừa ném đồng xu vừa hét
-Cười đủ chưa hả thằng khùng kia?
Đồng xu trúng ngay giữa trán của tên kia, vang lên một tiếng kêu rất to. Quỳnh Anh và Bảo Trân đứng chết trân, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dùng hai tay che miệng để ngăn không phát ra một tiếng kinh ngạc. Không khí trong shop như đặc lại, không gian xung quanh trở nên rất ngột ngạt, im ắng. Hạo Thiên đứng thẳng, cho hai tay vào túi, giọng đều đều phát ra
-Ba người rảnh rỗi quá hả? Đến đây làm gì?
Một người dáng cao gầy lên tiếng, giọng có chút châm biếm
-Cậu khó chịu thế! Bọn này chỉ muốn xem cậu làm ăn thế nào thôi, không biết các cô gái bị cậu dọa sẽ thế nào
Hạo Thiên cười nhạt một tiếng rồi trả lời
-Các cậu mới đang dọa mọi người đấy, nhìn lai trong gương xem các cậu có giống ai không?Vào trong shop mà lại mặc áo khoác đen còn che kín mặt mũi, thần kinh à?
Người đứng giữa thấp hơn hai người kia một chút, dáng điệu mảnh mai, yếu đuối cất tiếng trong trẻo
-Em nghe nói theo dõi thì phải mặc thế này người ta mới không nhận ra mà
-Em cũng tham gia vào cái trò dở hơi này à?
-Này! Dở hơi là thể nào?- tên to con cao lớn vừa bị Hạo Thiên ném đồng xu trúng đầu cũng xừng xộ cãi lại- Tôi nghĩ mãi mới ra được cách này đấy. Cậu dám bảo dở hơi à?
Hạo Thiên chưa kịp cãi lại thì người con gái đứng giữa đã xen vào
-Dừng! không cãi nhau ở đây
Tên to cao nghe thấy lập tức dừng lại, quay mặt đi chỗ khác. Hạo Thiên tiếp tục với chất giọng đều đều
-Bỏ mũ xuống, tháo kính ra, nhìn mất thẩm mĩ quá.
Ba người kia làm theo lời Hạo Thiên, giờ hiện ra trước mặt Bảo Trân và Quỳnh Anh là một người con trai dáng người cao, hơi gầy, khuôn mặt dài nhưng rất điển trai,một cô gái tuy mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình nhưng vẫn không che được vẻ quyến rũ đến chết người, một vẻ đẹp hoàn hảo từ gương mặt đến từng sợi tóc và người còn lại dáng người to cao đầy mạnh mẽ, nổi bật là mái tóc màu vàng nhạt dựng đứng lên, chiếc khuyên tai nhỏ sáng lấp lánh bên trái và ánh mắt đầy uy lực, có thần. Ba người đó không ai khác chính là Duy Long, Thùy Anh và Thừa phong.
Hạo Thiên tiến lại gần Thùy Anh, ném cho cô chiếc áo thun lúc nãy Quỳnh Anh đưa cho mình, Quỳnh Anh đỏ mặt cúi đầu, vừa rồi cô và Bảo Trân đã quá hấp tấp khi khẳng định giới tính của Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên liếc một lượt quanh shop rồi đi đến lấy một cái quần jeans nữ đưa cho Thùy Anh rồi nói
-Em vào thay đồ đi! Cái thứ này em mặc không hợp chút nào
Thùy Anh cười tươi, ánh mắt thể hiện nét hạnh phúc. Bảo Trân ngỡ ngàng, cô gái xinh đẹp mà đến cô cũng phải cảm thấy thích đó, có vẻ thích cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ vừa chu mỏ cãi tay đôi với cô. Hạo Thiên quay mặt lại thì chạm ánh mắt đổ lửa của Thừa Phong, hắn làm như không quan tâm, hờ hững nói
-Cậu cũng làm ơn thay bộ đồ khác đi, nhìn cậu tôi cũng chẳng muốn cãi nhau nữa
Duy Long bụm miệng cười, Hạo Thiên ngoài miệng nói chẳng muốn cãi nhau nhưng chẳng phải hắn vừa châm ngòi nổ đó sao?
Thừa Phong trừng mắt nhìn Hạo Thiên, nghiến răng kèn kẹt, tưởng như sắp lao vào ăn thua đủ với tên đẹp mã kia. Bảo Trân hoảng hốt toan lại can ngăn thì Duy Long nắm khuỷu tay Bảo Trân lại, khẽ lắc đầu nói
-Yên tâm đi! Họ không sao đâu, ngày nào mà không như vậy họ sẽ phát điên đấy
Bảo Trân hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía Duy Long như muốn yêu cầu được giải thích rõ hơn, đổi lại người kia chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai. Ngay lúc ấy, phía sau lưng Bảo Trân có một giọng nữ đầy ngọt ngào vang lên
-Em mới đi một chút mà hai người lại cãi nhau rồi sao?
Hạo Thiên không nói gì, quay lưng bước đi về phía Bảo Trân, nhỏ giọng nói
-Cô vẫn muốn ở đây chọn đồ hay qua shop khác?
Bảo Trân chăm chú nhìn anh một lát rồi nói
-Anh…. chắc chắn là mình không có vấn đề về giới tính chứ?
Hạo Thiên mặt đỏ gay, nộ khí xung thiên quát
-Chết tiệt! cô chẳng còn việc gì để nói ngoài việc đó hết hả?
Ngay lập tức sau lưng Hạo Thiên phát ra tiếng cười khằng khặc, chẳng cần quay lại hắn cũng biết tên khốn kiếp đang cười mình là Thừa Phong. Bảo Trân cười toe nói
-Tôi cũng không muốn chú ý đâu, nhưng thực sự trước mặt anh tôi chỉ nghĩ được về đề tài đó thôi
Nói rồi Bảo Trân chạy lại nắm tay Quỳnh Anh đi ra ngoài. Hạo Thiên bước theo sau với vẻ mặt khá bực bội, Duy Long bật cười nhạt một tiếng nói
-Ha… cô bé này….thú vị thật….
Thừa Phong và Thùy Anh đưa mắt nhìn Duy Long đầy thắc mắc, Duy Long mỉm cười một cách bí ẩn.
Bảo Trân bước kế Hạo Thiên, hỏi
-Họ là ai vậy?
-Ai?- Hạo Thiên ngó quanh tìm “họ” mà Bảo Trân vừa nhắc
Quỳnh Anh xen vào
-Mấy anh đẹp trai ở trong shop ấy, cả chị đẹp còn hơn siêu mẫu kia nữa chứ
Hạo Thiên à một tiếng rồi nói
-Bạn tôi
-Tên gì vậy? Ba người luôn- Bảo Trân hỏi với vẻ mặt cực kì háo hức
-Người cao gầy là Duy Long, cô gái là Thùy Anh, còn thằng khùng kia là Thừa Phong
Bảo Trân mỉm cười nói
-Này! Tôi thấy anh Thừa Phong đó đẹp trai hơn anh nhiều đấy, nhìn anh ấy rất phong độ và mạnh mẽ. Anh có vẻ ghét anh ta lắm hả? sao vậy?- Thói nhiều chuyện của Bảo Trân lại nổi lên, cô hỏi hắn tới tấp
-Chúng tôi thường cãi nhau như vậy!
-Sao lại thường cãi nhau?- Quỳnh Anh xen vào
-Ai biết!- hắn đáp lại bằng chất giọng không thể đáng ghét hơn
Bảo Trân hứ một tiếng rồi khoác tay Quỳnh Anh kéo đi thẳng…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro