Chap 3: Thể hiện......
Hạo Thiên quay trở lại lớp học, hắn liếc sơ qua tờ giấy trên tường, rồi lại nhìn những học sinh đang tụ tập thành từng nhóm bàn kế hoạch với nhau. Hạo Thiên bước đến nhóm của mình, hắn bắt gặp Thùy Anh đang nhìn hắn mỉm cười còn Thừa Phong thì phóng ánh mắt viên đạn nhìn hắn. Nhìn sơ cũng đoán được thầy cố ý xếp Hạo Thiên và Thừa Phong một nhóm nhằm lấy điểm với cấp trên. Hạo Thiên và Thừa Phong là hai kì tài của lớp chiến đấu, kĩ năng độc lập tác chiến của cả Thừa Phong và Hạo Thiên đều là hoàn hảo, Thừa Phong có phần trội hơn Hạo Thiên về khoản đấu sức vì hắn trời phú có sức khỏe phi thường, Hạo Thiên không khỏe như Thừa Phong nhưng hắn lại linh hoạt nhanh nhẹn hơn Thừa Phong nhiều. Chính vì thế hai tên ngố ngày ngày vẫn cãi nhau, đánh nhau là thế nhưng suốt ba năm nay chưa tên nào thắng được đối phương một lần mà bọn chúng vô tình lại tự rèn luyện cho nhau đến mức trở nên đặc biệt hơn hết thảy mọi người trong lớp. Thầy Nam tuy muốn ghi điểm với cấp trên nhưng vẫn lo sợ Thừa Phong sẽ quậy như mọi khi, còn cả Hạo Thiên không biết chừng ở cùng tên kia lại nổi máu làm càn nên đã xếp thêm Thùy Anh vốn là người duy nhất có thể can ngăn hai người kia vào nhóm….
Thừa Phong nhìn Hạo Thiên chăm chăm, hỏi
-Lúc nãy đi đâu đó?
-Đi đâu kệ tôi!
-Cậu hỗn hả?-Thừa Phong đập bàn quát
Hạo Thiên cười khẩy một cái, đáp
-Hỗn? Cậu có đi học không vậy?
Cả nhóm nghe thế thì phì cười, Hạo Thiên không cần nói tiếp cũng biết Hạo Thiên muốn nói gì. Từ “hỗn” chỉ có thể sử dụng để mô ta người nhỏ tuổi hơn vô lễ với người lớn mà thôi, ai đời Hạo Thiên và Thừa Phong bằng tuổi, Hạo Thiên thậm chí còn hơn Thừa phong 4 tháng 23 ngày thì dùng từ “hỗn” không hợp lí chút nào.
Thừa Phong đỏ mặt lên, hắn liếc qua Thùy Anh, thấy cô tuy không cười thành tiếng như những người kia nhưng cũng tủm tỉm cười, thẹn quá hóa giận, hắn quay sang thấy cậu bạn người cao gầy quát
-Cười cái quái gì? Tin tôi đánh cậu không hả?
Cậu bạn kia cười đáp
-Ha ha! Cậu bớt nóng đi, giận quá mất khôn. Tôi đánh nhau không thua cậu thì việc gì phải sợ cậu, đừng la hét ỏm tỏi lên như thế.
Người trả lời Thừa Phong chính là Duy Long, cũng là một nhân tài đặc biệt của lớp chiến đấu, hắn là xạ thủ nổi tiếng trong trường với tài bắn súng cực kì điệu nghệ, chuẩn xác. Việc Duy Long cũng xuất hiện trong nhóm này càng cho thấy rõ ý định của thầy Nam sử dụng cuộc kiểm tra lần này để giúp ông ta ghi điểm với cấp trên về trình đồ dạy học của mình
-Thôi! Chúng ta vào vấn đề chính được chưa?- Thùy Anh mỉm cười nói
-Ừm! Kế hoạch ra sao?- Hạo Thiên đưa mắt nhìn Thùy Anh và hỏi
-À! Chúng ta có tám người, trừ phụ tá và bắn tỉa thì còn sáu người sẽ chia làm hai đường giáp công- Thùy Anh vừa nói vừa chỉ vào khu vực trung tâm của bản đồ- Hạo Thiên, Minh Đạt và Huy Hoàng sẽ tấn công vào khu vực này
Rồi Thùy Anh lại chỉ tay vào hướng bên phải bản đồ nói tiếp
-Thừa Phong, Anh Nhật và Trung Trực sẽ men theo hướng này đánh úp vào- Thùy Anh dùng lại một chút, nhìn một lượt hết mọi người trong nhóm, thấy tất cả đều đang chăm chú nghe kế hoạch của mình thì thích lắm, mỉm cười nói tiếp- Chúng ta sẽ sử dụng hướng của Thừa Phong làm mũi tấn công chính, Hạo Thiên sẽ đóng vai trò nghi binh nhưng quân số cần đảm bảo đề phòng biến cố xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ
Thùy Anh vốn dự định trong kế hoạch là Hạo Thiên sẽ là người tiên phong vì hắn trầm tính hơn Thừa Phong nên khi có biến cố xảy ra cũng biết cách xoay trở còn Thừa Phong thì nóng tính lại có máu liều nên dẫn tới việc vỡ kế hoạch là điều có thể xảy ra, nhưng tới cuối cùng cô lại thay đổi vì cô rất rõ tính của Thừa Phong quyết không chịu dưới bất kì ai, hắn luôn muốn là người giỏi nhất nên bắt hắn hỗ trợ là chuyện không tưởng…
Hạo Thiên khẽ chau mày nghĩ ngợi, Thùy Anh liền hỏi
-Anh cảm thấy kế hoạch không ổn sao Hạo Thiên?
-Không phải là không ổn mà là không hợp lí- Hạo Thiên trả lời
Thừa Phong nổi nóng quát
-Cái thằng này! Chẳng phải đã nói là phụ tá có toàn quyền quyết định kế hoạch hay sao? Tại sao lại nói rằng không hợp lí?
Duy Long từ nãy giờ im lặng liền lên tiếng
-Chỉ có một bắn tỉa thì có liều quá không?
Thùy Anh mỉm cười đáp
-Vì bắn tỉa là anh nên chỉ cần một người là đủ rồi.
Nói rồi cô quay sang Hạo Thiên, vẻ mặt như muốn chờ đợi lời góp ý của hắn, Hạo Thiên nói:
-Chúng ta có tổng cộng là 5 đường giáp công, mạn sườn phía tây địa hình nhiều cây cối hơn hẳn phía đông, đánh tập kích thì không thể theo hướng thông thoáng mà đi được. Nghi binh ở vào ngay trung tâm thì khó mà đột phá vòng vây, nghi binh nhưng không phải tốt thí, cớ sao lại tự mình làm khó mình như vậy?
Thùy Anh nhíu mày suy nghĩ, lời của Hạo Thiên vừa rồi nói nghe ra rất có lí, cô sắp xếp lại kế hoạch trong đầu một lần nữa. Một lúc lâu sau mới lên tiếng nói:
-Chúng ta sẽ vẫn tiến công bằng hai đường. Hạo Thiên, Minh Đạt, Huy Hoàng sẽ vẫn tấn công theo hướng chính diện trung tâm nhưng khi đến gần trung tâm, có hiệu lên thì Hạo Thiên sẽ theo hướng ba giờ chạy ra mạn sườn bên phải của chiến trường, Huy Hoàng vốn là bắn tỉa nên sẽ dừng lại tại chỗ và yểm trợ cho Hạo Thiên, Minh Đạt sẽ chạy theo hướng chín giờ sang mạn sườn bên phải chiến trường. Thừa Phong Anh Nhật và Trung Trực sẽ tấn công dọc theo mạn sườn bên trái của chiến trường nhưng khi nghe hiệu lệnh thì Anh Nhật dừng lại tại chỗ bắn yểm trợ cho Minh Đạt và Trung Trực , Thừa Phong tiếp tục men theo đường mòn xông lên, Trung Trực hội quân cùng Minh Đạt rồi cùng tấn công thẳng vào trung tâm, Duy Long tập trung bắn yểm trợ cho Thừa Phong- rồi cô mỉm cười nói- lần này thì ổn chứ?
Hạo Thiên suy nghĩ một lát rồi nói:
-Tuy hơi rắc rối nhưng rất hoàn hảo
Minh Đạt lúc này mới lên tiếng:
-Nhưng tại sao nhóm của Hạo Thiên không bắt đầu từ mạn sườn bên phải hẳn luôn mà phải từ trung tâm chạy sang?
Duy Long mỉm cười đáp thay cho Thùy Anh
-Rất đơn giản! Hạo Thiên đã nói mạn sườn bên phải quá ít chỗ nấp, rõ ràng không thể bắt đầu ở đó được, nếu bị đánh thì chui vào đâu để né đạn? khi tấn công theo hướng trung tâm mà tách ngang qua thì chí ít người đó vẫn còn tay bắn tỉa yểm trợ sau lưng chứ lúc đầu thẳng thắn giáp công bằng cả hai hướng thì một mình tôi không thể hỗ trợ kịp cho cả hai được
Minh Đạt nghe xong thì gật gù ra vẻ đồng ý. Sau đó tất cả cùng nhau lấy vũ khí và chuẩn bị cho bài thi của mình. Khi vào trận, Thừa Phong, Minh Đạt Trung Trực mỗi người cầm một khẩu AK47 xông ra, Hạo Thiên đeo trên lưng một khẩu MP6, cả Anh Nhật Huy Hoàng và Duy Long đều sử dụng súng trường có nòng nhắm. Tất cả theo kế hoạch mà tiến lên, Thùy Anh ngồi ở phía ngoài chiến trường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang hiện rõ bản đồ định vị trí từng người trong đội và cả bên địch. Lâm trận được chừng ba mươi giây thì Thùy Anh lên tiếng
-Được rồi, hành động!
Tín hiệu từ micro truyền đi, cả bọn Hạo Thiên lập tức chia nhau hành động, Thừa Phong, Minh Đạt và Trung Trực tiến lên gần sát căn cứ đối phương rồi tìm một gốc cây lớn núp vào, tuyệt đối không lên thêm một bước nào nữa, Duy Long và Anh Nhật liên tục xả súng yểm trợ không để đối phương tiến lại gần bộ ba trên. Thầy Nam cùng thầy Vũ, hiệu trưởng đương nhiệm Devil, cùng đứng trên cao vào quan sát toàn cục trận đấu, thầy Vũ lên tiếng khen:
-Hay lắm! kế hoạch đề ra rất hay, người phụ tá của nhóm tấn công này giỏi lắm
Thầy Nam nghe thế thì lấy làm hoan hỉ lắm, nghĩ rằng mình đã thành công thì bỗng thầy Vũ lại nói
-Nhưng thế này thì quá liều lĩnh, dường như người phụ tá rất tin tưởng vào khả năng người giữ vai trò đột kích bên mạn sườn bên phải thì phải. Nếu cậu ta đột kích thất bại thì toàn đội sẽ thua ngay lập tức vì quân chủ lực bên mạn sườn trái trước sau không thể xông vào được.
Thầy Nam nghe vậy thì mặt tái đi, cục diện chiến trường này là một canh bạc rất lớn, đúng như lời thầy hiệu trưởng nói. Hạo Thiên mà đang nắm toàn bộ vận mệnh của cả nhóm trong tay, nếu hắn ta thất bại thì đội sẽ thua hoàn toàn, Thùy Anh tính toán như vậy là quá liều lĩnh khi đặt thắng thua của cả đội chỉ vào một người…
Hạo Thiên chạy dọc theo mạn sườn bên phải, vừa chạy vừa nói vào micro liên lạc về Thùy Anh
-Đã đến gần căn cứ, bên này có bao nhiêu tên
-Một! Hãy hạn chế dùng súng, tiến càng sâu vào căn cứ càng tốt. Hệ thống bảo vệ bên đó bị em phá rồi
-Rõ!
Hạo Thiên trả lời rồi tiếp tục chạy, quả nhiên khi đến căn cứ của địch thì chỉ có duy nhất một người lính gác đang đi qua đi lại, Hạo Thiên nhanh chóng vọt ra sau lưng, bịt miệng đối phương đồng thời đưa một con dao găm bằng nhựa cứa ngang qua cổ người kia một cái. Thực ra tất cả vũ khí trên chiến trận hôm nay đều là đồ giả, súng có cân nặng ngang với một khẩu súng thật sự nhưng là súng bắn đạn cao su, dao được làm bằng nhựa và luật trong cuộc thi là chỉ cần dính một viên đạn hoặc bị dao đâm trúng là xem như đã chết. Hạo Thiên mỉm cười nói vào tai người kia
-Chúc mừng cậu trở thành người hi sinh đầu tiên. Giờ thì ra ngoài đi
Thùy Anh vui mừng vỗ tay nói
-Tốt lắm!
Hạo Thiên tiến sâu vào căn cứ, Thùy Anh ngồi bên ngoài tập trung toàn lực hỗ trợ cho hắn, Huy Hoàng lúc này cũng đã quay sang yểm trợ cho bộ ba chủ lực vì phía bên này Anh Nhật và Duy Long dường như đang bị thất thế so với đối phương
Hạo Thiên núp sau một cái thùng phuy, đợi một người vừa đi ngang qua thì lập tức phóng lên, một ngón tay luồn vào chặn cò súng của đối phương, tay còn lại vung dao chém ngang qua cổ đối phương, thoắt cái hắn đã loại mất hai người của đối phương trong im lặng. Thầy Vũ nhìn thấy ban đầu thì ngạc nhiên về Hạo Thiên, sau lại gật gù mỉm cười nói
-Đường chém không mạnh nhưng nhanh và hiểm, giết người chỉ trong một nhát chém chí mạng, người này là nhân tài hiếm có đây. Cậu ta tên gì?
-À! Đó là Trần Hạo Thiên.
-Trần Hạo Thiên?- thầy Vũ nhắc lại tên hắn một lần nữa rồi mỉm cười nói tiếp- cậu ta sẽ là đội trưởng đội đặc biệt mà tôi chuẩn bị thành lập
Thầy Nam nghe vậy mừng lắm, đội đặc biệt là đội quân tinh nhuệ bậc nhất học viện được lập ra để thực hiện những nhiệm vụ tối cao và cực kì khó khăn. Mỗi năm trường đều chọn ra một đội đặc nhiệm từ lớp 15 tuổi nhưng do yêu cầu quá khắc khe của quá trình tuyển chọn nên đã hơn ba năm qua lớp lớp 15 tuổi không có đội đặc nhiệm nào cả, và kéo theo đó thì những lớp lơn hơn cũng không có. Hạo Thiên được thầy hiệu trưởng chọn vào đội đặc biệt mà còn được định cho chức đội trưởng thì đủ biết thầy trân trọng hắn đến mức nào.
Thùy Anh theo dõi thấy đối phương bắt đầu chuyển động về phía Hạo Thiên biết hắn đã bị lộ lập tức thông báo
-Hạo Thiên lộ rồi, rút lui! Triển khai kế hoạch.
Thùy Anh vừa nói xong thì tất cả đều nhận được tín hiệu. Hạo Thiên lập tức quay người chạy về phía mạn sườn bên phải, sử dụng hai khẩu súng vừa cướp được lúc nãy vừa bắn vừa lui về, Thừa Phong dường như chỉ chờ cơ hội này lập tức xông ra, nã liên tục vài phát đạn vào một tên đứng ở bên góc trái, Minh Đạt và Trung Trực mỗi người cũng bắn được một tên, Thừa Phong như một người cảm tử quân liều mình tiến lên, hắn ta cao to nhưng không hề chậm chạp, liên tục hoán đổi chỗ nấp, đạn bắn ra đều tìm đúng vào thân mình đối phương cắm vào, hắn bắn súng thiện nghệ vô cùng. Thế trận chẳng mấy chốc tan rã, kết quả nhóm của Hạo Thiên thắng tuyệt đối. Thầy Vũ gật gù nói
-Thầy Nam khéo chọn thật. Dồn cả bốn nhân tài xuất chúng vào một đội, thế này chẳng phải quá bất công cho đội khác ư?
-Thầy nói bốn người nào?- thầy Nam làm vẻ mặt ngây thơ không biết gì thì thầy Vũ mỉm cười nói
-Là cậu con trái tấn công bên mạn sườn trái, người yểm trợ phía dưới cùng và phụ tá, cộng thêm Trần Hạo Thiên, chẳng phải là bốn người sao?
-Thầy nói Thừa Phong, Duy Long và Thùy Anh?
-Đúng vậy! Thừa Phong mạnh mẽ, hiếu chiến lại có kĩ năng độc lập chiến đấu hoàn hảo, Duy Long bắn súng không gấp rút như Thừa Phong nhưng đạn nhả ra mỗi phát đều có mục đích rõ ràng, nhắm bắn chuẩn xác ít ai bì kịp, Thùy Anh có đầu óc nhạy bén, lên kế hoạch rất hoàn hảo tuy hơi liều lĩnh nhưng lại chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tất cả ba em này đều sẽ là ba thành viên tiếp theo của đội đặc biệt.
Thầy Nam hớn hở ra mặt, ông ta xếp cả bốn người chung một nhóm chung quy cũng vì lí do này, nay thấy mình thành công mĩ mãn thì không thể nào vui hơn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro