Abuse
Chaeyoung, em thích chứ?
Jen, chị.. chị tặng em?
Hôm nay kỉ niệm tròn 2 năm chúng ta yêu nhau ..
Chị, chị vẫn nhớ sao?
....
PARK CHAEYOUNG !
Jen..
Là cô hại chết Kim Jisoo của tôi, đồ khốn !!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Chaeyoung giật mình, em bừng tỉnh ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Em cố gắng vươn tay vuốt mặt cho tỉnh táo nhưng lại bị ngăn cản bởi những sợi dây xích nắm chặt vào cổ tay. Dây xích được nối với thanh sắt ở cửa sổ. Chaeyoung vùng vẫy, càng vùng vẫy tay lại càng đau đớn như muốn cứa nát cổ tay em. Ngay cả chân của em cũng bị bó chặt bởi sợi dây xích, chưa bao giờ Chaeyoung lại thấy tuyệt vọng như bây giờ, người mà em yêu thương suốt 3 năm lại đối xử với em như một món đồ chơi. Thích thì nâng niu còn không thích thì mang ra mà chà đạp, hành hạ không dừng. Em nhớ, nhớ con người hiền lành, nhỏ nhẹ và đáng yêu của nàng. Cửa phòng mở ra, Chaeyoung lấy tay che đi ánh sáng len lỏi đang chiếu lên gương mặt em, đã quen thuộc với nơi ẩm ướt dưới căn hầm nhà Jennie, chút ánh sáng này làm em không quen một chút nào. Điều mà em nãy giờ không để ý rằng, một bộ quần áo mới của Jennie và đây cũng chính là phòng của Jennie.
" Sao? " Jennie nhíu mày, xen lẫn một chút vui mừng, hubby của nàng đã tỉnh rồi. Chẳng phải vừa rồi còn la hét trên này hay sao? Nàng ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng vô tình tạo thành đường cong mỉm cười với em, dồn toàn bộ ánh nhìn chết chóc lên người em.
" Xin Jen, đừng "
" Câm ! " Jennie gầm lên như một quỷ, nàng từ từ tiến về phía Chaeyoung, tay còn bưng một bát cháo nóng hổi, nàng múc thìa cháo đầu tiên rồi hướng về em. Cho dù Jennie có hóa thành quỷ đi nữa nhưng tâm can nàng không hề cho phép nàng đối xử với Chaeyoung như thế, dù sao thì đó cũng là người mà nàng yêu thương suốt 3 năm nay.
" Chị cút đi ! " Chaeyoung hét lên, em vung tay hất đổ bát cháo, thật không may Kim Jennie- nàng lãnh trọn bát cháo ấy trên cánh tay. Chaeyoung sợ sệt, em nắm lấy cánh tay nàng mà van xin. Jennie trừng mắt, nàng tát mạnh lên mặt em, đè em xuống giường mà bóp cổ
" Con khốn ! Mày muốn hãm hại tao như cách mày hãm hại Jisoo sao? "
" K-không.. Jisoo, c-chị ý.. "
" Câm ! "
Jennie càng lúc càng mạnh tay, mặc kệ Chaeyoung đang khóc lóc kêu cứu, tay nắm chặt lấy cổ tay nàng như ngỏ ý cầu xin nàng. Trong chốc lát, gương mặt Jisoo hiện hữu trong tâm trí Jennie. Nàng hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu. Dòng quá khứ chảy ngược lại khiến Jennie hồi tưởng những tháng ngày bị Jisoo nhốt dưới hầm, mỗi ngày đều đặn chỉ được cung cấp thức uống, ngoài ra còn bị đánh đập đến mức phải nhập viện.
" Tại mày, tại mày, tại mày, con khốn nạn " Jennie vừa rời người Chaeyoung được vài giây, nàng như một con thú đói lao thẳng lên người em, rút con dao nhỏ luôn được thủ sẵn trong người ra, nàng chém liên tục lên cánh tay phải của Chaeyoung. Chaeyoung hét lên trong đau đớn, nâng tay lên che đi gương mặt xinh đẹp kia, để mặc cho Jennie chém liên hồi, hai cánh tay chằng chịt những vết chém, Chaeyoung bất tỉnh.
Lúc này Jennie mới tỉnh lại, khắp quần áo đều có vệt máu li ti bắn lên, nàng cau mày nhìn kẻ đang nằm bất tỉnh trên giường kia mới sửng sốt, tháo toàn bộ dây xích.
Nếu không phải Chaeyoung nhắc lại tên chị, nàng cũng không trở nên điên dại như vậy. Hễ ai đó nhắc đến tên Jisoo, Jennie rơi vào trạng thái hoảng loạn, nàng lại nhớ đến quá khứ, một quá khứ bi thảm khi mà chính tay người mình thầm lặng yêu thương, bảo vệ lại ném mình ra khỏi cuộc sống của họ, đem họ bán lại cho người đời, mặc cho mình bị dày vò, ăn hiếp, hay thậm chí là bị chính người mình yêu tàn phá cả cuộc đời.
Hoa chưa nở đã lụi tàn
Tình chưa phai đã vội vàng biến mất
Quay về 3 năm trước, cái thời còn vương vấn mùi hoa sữa.
Jennie cơ hồ là một cô gái ngây thơ, tự bao giờ nàng đã đem lòng yêu lấy người con gái đã ròng rã sau lưng nàng suốt mười mấy năm nay. Người con gái được nhắc đến, không ai khác lại chính là Kim Jisoo.
Kim Jisoo thật may mắn khi có xuất phát điểm cực tốt, gương mặt xinh đẹp, tính cách vừa vặn phù hợp với Jennie, Jennie từ nhỏ đã đem Jisoo mà đặt trong tâm trí.
" Soo, yêu chị " Jennie nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị. Không biết đã bao nhiêu lần Jennie hôn chị như vậy, chị không né tránh, không ngại ngùng, không e thẹn, ngược lại còn thích thú. Chị khẽ mỉm cười, kéo Jennie mà ôm vào lòng
" Ngốc, chị cũng yêu em " Chị đơn giản đối đáp lại, chị biết Jennie cũng yêu quý chị, suốt bao nhiêu năm nay cứ hễ gặp nhau là dành cho nhau những cái ôm yêu quý nhưng cho dù Jennie có nói cả ngàn câu ' Soo, yêu chị ' thì chị cũng chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm chị em suốt bao nhiêu năm nay cho dù bạn bè nhồi nhét thế nào đi chăng nữa, Jisoo luôn giữ vững ý kiến của mình.
" Thật tình, là yêu yêu yêu chứ không phải yêu quý đâu "
Jennie phụng phịu, rõ ràng nàng đã bày tỏ như thế, tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nói ra câu nói đấy hàng trăm lần nhưng Jisoo chỉ coi đó là trò đùa của nàng, nàng thất vọng nhiều nhưng cũng hy vọng gấp đôi, nếu bỏ cuộc sớm chẳng phải đang khẳng định lời nói của Jisoo là thật sao ?
" Jen, người ta biết rồi " Jisoo cười xoà, cô em gái này ngốc nghếch thật. Chị đã có người thầm thương rồi, chỉ sợ người ta chẳng yêu thích gì mình mà thôi nên chị lặng lẽ mượn lấy tấm tình cảm của Jennie để vẽ lên câu chuyện của chị và người ta.
Như vậy.. có quá đáng không ?
Một tấm chân tình đổi lấy một đời hành hạ mấy ai hiểu được..
" Jen, chị coi em là em gái thôi. Chị yêu Chaeyoung "
Jennie như chết lặng, nàng rơi vào trầm ngầm, cả một mớ tơ vò đang luẩn quẩn trong khắp suy nghĩ của nàng. Lời chị nói như con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào lồng ngực của nàng, tất cả tình cảm mà nàng xây dựng, cố gắng vun đắp từng ngày một, cô gắng níu lấy chị ở bên rồi cuối cùng đều bị người ta cả thảy mà cướp đi không thương tiếc.
" Soo, đau lắm " Nàng ôm lấy lòng ngực, tình cảm của nàng không bằng một kẻ mà Jisoo gặp 1 năm hay sao ? Vậy, trước giờ mọi việc nàng làm, mọi thứ nàng có, mọi điều nàng hay, tất cả nàng nhận lại được từ chị chỉ là chút thương hại thôi sao?
" Chị xin.. "
" Jisoo, mình làm tình được không ? "
[ 15:55 PM ]
[ 19.08.2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro