Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

*chap này có thể là oneshort, tại thấy cũng không liên quan lắm đến mạch truyện.

Theme song: Nicolai - Liu Grace
__________
Chuyện là dạo này Duy cũng bận hơi nhiều việc, xoay đi xoay lại thì là làm nhạc, sửa nhạc, viết lời, sửa lời. Thậm chí là tập nhảy hàng giờ để chuẩn bị cho Anh Trai Say Hi. Thời gian rảnh thì lại vùi đầu vào đống demo cũ còn chưa được chỉnh sửa đàng hoàng.

Hôm này cũng là ngày tập luyện cho Công 2 của chương trình nên Duy phải đến phòng tập với anh em trong team. Vừa vào phòng tập, không khí nhộn nhịp đã bao quanh, Duy thốt lên một câu trong cuống họng:

"Ồn quá"

"Ơ kìa Cap, sao giờ mới tới zậy"

Giọng anh Song Luân cất lên giữa đám đông ồn ào. Không cần nhìn chỉ cẩn đoán cũng biết đám đông ấy bao gồm Đức Phúc, Erik, Quang Trung và Anh Tú Atus.

"Dạ sáng nay em dậy hơi muộn"

Cậu xoa gáy ngượng ngùng, đúng là nay cậu dậy muộn thật. Nhưng chẳng qua là do hôm qua cậu đã thức trắng đêm, chỉ ngủ được gần ba tiếng để hoàn thành nốt công việc và deadline. Điều đó cũng được thể hiện ngay trên đôi mắt thâm quầng của cậu.

"Đêm qua làm nhạc dữ quá hả?"

Anh Song Luân với giọng nói vui vẻ cùng nụ cười toả nắng khiến cậu nhóc cũng phải cười để che đi sự ngượng ngùng.

"Ôi trời ơi Cap đến kìa"

Một giọng nói duyên dáng phát ra từ "mỏ hỗn" Đức Phúc. Cái chất giọng đó nghe có vẻ như hơi cợt nhả nhưng thực chất đó là giọng bình thường của Phúc.

"Trời ơi Cap đến mà anh tưởng đâu Rhyder không á mấy đứa"

Quang Trung quay ngoắt qua che miệng cười duyên với Đức Phúc và Erik.

"Em bị làm sao ấy Trung, Captain sáng sủa đẹp zai như này mà lại nhầm, mắt mũi cứ để đâu"

Anh Tú Atus chèn thêm tiếng vào, đồng thời cũng hớn hở ra chào đón cậu.

"Hê lô em, Captainnn"

"Dạ em chào anh, chào mọi người ạ"

Cậu với dáng vẻ ngoan hiền, thư sinh vẫy tay chào mọi người.

Nhắc đến Rhyder lại thấy bực, rõ ràng là hôm trước có hẹn sang nhà cậu mà lại bùng, rõ ghét. Thế là báo hại cậu phải sang nhà Vũ Thịnh chơi, chứ ở nhà chờ người không biết đến bao giờ. Quả này phải giận cho biết mặt.

Sau khoảng vài phút thì team Song Luân cũng đã được chia ra thành hai nhóm với hai bài hát đã được đấu giá hôm trước. Team Thi Sĩ gồm Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy, Tage sẽ tập trung vào diễn xuất và bố cục stage. Còn team của cậu sẽ tập trung vào phần vũ đạo.

Thực ra khi chia team thành hai nhóm nhỏ cậu cũng muốn mình tham gia hội Thi Sĩ lắm bởi đó là một bản Ballad cậu cũng khá ưng. Duy có chất giọng cũng khá phù hợp và kĩ thuật hát cũng ổn định, cậu cũng có thể làm mới bài hát với verse rap của mình nữa.

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cậu nghĩ dù cậu làm bài nào thì nó cũng sẽ thành hit cho coi. Như cách cậu đã leo lên đỉnh vinh quang ở Công 1 khi chiến thắng cả round Liên quân và round 6 team.

Cuối cùng thì sau hơn 7 tiếng vật lộn thì cậu cũng được về lại ngôi nhà thân yêu của mình. Duy lật đật tìm chìa khoá trong túi để mở cửa. Vừa đẩy cửa vào cậu liền bật đèn rồi lấy cho mình một ly nước mát sau đó mới vào phòng.

Vừa mở cửa phòng, một ánh sáng xanh lè xanh lét đập vào mắt cậu. Căn phòng thì tối sẵn, đây lại còn có một cục xanh lá ở giữa. Cậu nhớ mình đâu có đặt đèn ngủ đâu nhỉ.

Cậu khẽ nhăn mặt rồi nhanh tay bật công tắc đèn ngay bên cạnh.

À thì ra là Quang Anh.

Anh đang trong tư thế nằm sấp ở giữa giường. Có vẻ là ngủ khá ngon.

Cậu thở dài một hơi, ôm đầu mắc cười.

"Trời ơi cái gì đâyyy"

Tự nhiên có cục xanh lè xanh lét trong nhà, ai mà không bất ngờ cho được. Rồi cậu cũng từ tốn, nhẹ nhàng chụp ảnh lại đăng lên nhóm thông báo của mình.

Sau khi hoàn tất thủ tục cậu cũng thấy hơi hối hận vì đã giận anh.

Thực ra Quang Anh cũng bận chẳng kém, đầu tắt mặt tối làm nhạc cho Anh Trai Say Hi. Lịch trình của anh còn bao gồm là lịch đi diễn, lịch ghi hình riêng nên vô cùng bận rộn.

Bận như vậy ấy mà vẫn mò sang nhà cậu cho được. Chờ lâu quá cũng chẳng thèm gọi cho cậu một tiếng mà cứ lẳng lặng ngủ trên giường.

Duy cười ngố, tiến lại ngồi trên giường, xoa mái đầu mới nhuộm của anh. Nhìn dáng vẻ Quang Anh ngủ cũng biết anh mệt như thế nào. Trời ơi thương thế không biết.

Mọi sự tức giận trong cậu bấy giờ như tan biến. Mọi lo toan phiền muộn hay mệt mỏi cuối ngày cũng từ từ được xoa dịu bởi hành động này của Quang Anh - ngủ.

Duy ngay sau đó cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

"Ủa về rồi hả..."

Giọng ngái ngủ cất lên, dường như đã ngủ được rất lâu từ trước.

"Anh đợi lâu không"

Duy hỏi, Quang Anh gật đầu rồi lia mắt nhìn xung quanh. Anh lật người lại, nằm sang một bên để cậu nằm chung, một tay duỗi sang để cậu gối lên như một thói quen, một tay gác lên trán mắt lim dim chuẩn bị ngủ nữa.

"Tối đi làm muộn thì cứ về đi, sang đây làm gì, tốn công"

"Không sang thì lại bị giận, khổ lắm"

Cậu cười khúc khích. Thực ra cậu cũng không giận anh lắm đâu, để vài ngày là nó lại tự nguôi ngoai à. Cái cậu sợ là Quang Anh giận ngược kia kìa.

Cậu leo lên giường, đúng là nuôi cho béo tốt, chiếm hết 2/3 cái giường luôn.

"Anh sang đây lúc mấy giờ?"

"Tầm mười hai giờ, một giờ gì đấy. Định nằm chờ thôi mà ai ngờ ngủ luôn"

"Sinh ra dễ nuôi dễ ngủ nó thế đấy"

Đúng là chẳng bù cho Duy, cậu thì mất ngủ mất ăn, còn anh thì ngủ hoài, thấy trên trường quay lúc rảnh cũng ngủ, ngủ rồi ăn.

"Biết mày khó ngù nên anh có đem một thang thuốc chữa bệnh khó ngủ cho em nè Duy"

Cậu nhìn xung quanh không thấy gì, thứ cậu thấy duy nhất lúc bước vào nhà là đống đồ ăn Quang Anh mua cho cậu và mái tóc xanh lè ấy của anh chứ không thấy thang thuốc nào như anh nói.

Không để cậu tìm kiếm lâu, anh vỗ ngực nói.

"Đây."

__________
Nguồn cảm hứng để có cái chap này là từ hôm Cap gửi ảnh Rhyder sang ngủ ở nhà ổng =)). Cảm ơn otp đã cho e dc hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro