33
Theme song: vanvuong - SIVAN
__________
"Duy, sai tông rồi. Hát lại"
"..."
Anh ngồi một góc cũng rén ngang trước những câu nói mắng nhiếc của thầy từ nãy đến giờ.
Cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu cất giọng, Quang Anh không khỏi thương cho cổ họng của cậu, chẳng nhịn được mà xót xa nhìn cậu từ phía sau. Dù muốn đứng lên vỗ về cậu nhóc lắm nhưng không thể.
"Dạo này học hành sao vậy Duy? Mỗi cái tông hát đi hát lại từ hôm trước đến giờ chưa xong, em bận lắm hả?"
"..."
Cậu cúi gằm mặt, áy náy không dám đối diện cũng không dám trả lời thì anh lên tiếng thanh minh cho cậu.
"Dạo này Duy không khỏe thầy ạ, cổ họng có vấn đề xíu"
Quang Anh là con ngoan trò giỏi, học trò cưng của thầy cô nên lời ăn tiếng nói của anh đều rất có quyền uy.
"Phải vậy không?"
"D-dạ.."
Thầy giáo thanh nhạc thở dài một hơi, khuôn mặt mệt mỏi khiến cậu càng áy náy hơn.
"Quang Anh về kèm bạn thêm nhé, hôm nay tới đây thôi"
Cậu lê giày dọc theo hành lang, mặt tủi tủi cúi xuống đất. Anh đi cạnh cũng sượng sùng không dám nói gì, nói ra sợ Duy buồn.
Anh đập tay lên vai cậu, thỏ thẻ nói nhỏ
"Đừng buồn, em giỏi rồi"
"Không giỏi, em làm gì cũng tệ, em không biết phải làm sao bây giờ, em không biết làm sao để xứng với anh"
Cậu nói một tràng làm Quang Anh sững người, lí do chính khiến cậu buồn là vì anh, vì cậu sợ không xứng với anh. Chưa bao giờ Quang Anh cảm thấy tội lỗi như thế.
Anh thở dài một hơi, hai tay giữ vai Duy lại, mặt đối mặt, người đối người nghiêm túc nói
"Duy không nhất thiết phải cố quá vì anh, nhưng nếu em muốn hát tốt hơn anh sẽ giúp em hết sức"
Cậu trưng mắt lên nhìn anh, gật đầu đồng ý.
Quang Anh vốn là người không giỏi biểu lộ cảm xúc, khó nói ra những điều trong lòng. Thấy anh bộc lộ xúc cảm, hết lời như này cũng là vì muốn tốt cho cậu. Nắm chặt tay anh, nắm chặt tay người trân quí mà cả đời này khó có thể tìm được.
Từ giây phút ấy, cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ để cả hai phải cách xa một lần nào nữa.
.
Kchi
Dạo này c thấy Duy học hành sa sút
E có kèm nó ko vậy?
Hay lại để nó chơi bời trác táng?
Qanh
Dạo này Duy hơi mệt
Chứ Duy ngoan mà
seen
Ừ thì dạo này một phần cũng là do bận iu đương nhăng nhít mà thiếu tập trung việc hát hò. Nhưng mà không trách cậu được, là vì ai biểu cậu có anh người yêu cuto à nhầm, cuti đến thế cơ mà. Vậy nên khó lòng mà tập trung nổi.
Việc Quang Anh luôn đứng lên bảo vệ cậu bởi những lời mắng chửi chê bai suốt mấy tuần qua làm cậu cũng đỡ buồn hơn phần nào.
"Em dung túng cho nó quá rồi đấy"
Chuyện hai đứa yêu nhau chị Chi không phải là không biết, cũng ngầm đoán ra rồi. Chỉ hơi bất ngờ vì Quang Anh lại chịu được một người nghịch ngợm trái ngược hoàn toàn với mình như Hoàng Đức Duy.
Đúng là simp lỏ có khác. Đến chết vẫn phải dung túng cho em người yêu ham chơi của mình. Giờ đã như này thì mấy tháng sau chắc đội người yêu lên đầu.
_____
Cảm ơn mọi người đã đi cùng với mình và fiction này tới tận thời điểm này.
Love all❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro