32
Theme song: Mơ - Vũ Cát Tường
__________
Và dĩ nhiên bị ăn một cú đấm từ Quang Anh rồi.
Cậu xuýt xoa cái vai bị đập, anh cũng tắt máy sấy đi quay qua xoa lưng cho cậu.
Đánh cho đã rồi cũng phải đi dỗ người ta.
Bởi vì Duy nhỏ tuổi hơn anh, nên toàn lấy cớ làm nũng, Quang Anh thì cũng có vừa gì, mỗi lần đi xa mà không mua quà về là anh giận cho tận mấy ngày.
Tiếng cạch cửa làm xóa tan tiếng cười giòn của đôi trẻ. À, Hiếu tới rồi.
Hiếu thấy cảnh trước mặt thì cũng chỉ biết chẹp miệng, liếc một lượt xung quanh rồi không nói không rằng bước vào.
"Nào, uống đi"
Quang Anh nâng ly trước, khều anh bạn mặt đang hằm hằm mời uống rượu. Hiếu cũng cụng ly với Quang Anh rồi dốc một hơi hết sạch.
"Chà"
Rượu đắng chát làm hắn phải nhăn mặt lại cảm thán.
"Rượu đắng nhưng cũng không đắng bằng cuộc tình của tao và em"
"Nghe suy vậy"
Duy ngẩng đầu, hơi bất ngờ trước bộ dạng này của anh bạn.
"Nữa không?"
Anh hỏi, miệng thì hỏi cho lịch sự thế thôi nhưng tay vẫn rót rượu đến tràn cả ly.
Uống được vài ba chén mà giọng Hiếu đã lèm nhèm cả ra, không còn là Hiếu vui vẻ như mọi khi nữa.
"Tao và em ấy.."
Bắt đầu tâm sự rồi đấy. Rượu vào lời ra.
Đôi gà bông kia cũng không cố chen mỏ vào câu chuyện của Hiếu, chỉ gật gù ậm ừ lấy lệ. Anh đập vai Hiếu, khích lệ.
"Thôi không sao, không có người này thì có người kia. Thiếu gì"
"Nhưng em ấy tốt quá.. Bọn mày.. đừng để như anh.. thích nhưng không dám nói ra... làm vụt mất cơ hội giờ ngồi tiếc"
Hắn say đến nấc cụt, Duy xuýt xoa thương xót, hồi chưa thành đôi cậu cũng hay đi nhậu, nhưng mà nhậu một mình. Chẳng biết trời trăng ra sao mà sáng hôm sau thấy mình vẫn yên phận trên đệm giường. Mà cậu cũng chẳng nhớ mấy hồi say cậu làm loạn gì nữa.
Và hình như là Quang Anh chưa nói với cậu mấy lần đi dạo giải sầu anh tình cờ gặp cậu trong quán bia, thấy gục lên gục xuống tội quá nên vác về kí túc xá. Chuyện này mà để Duy biết chắc nó chui đầu xuống đất quá.
"Huhu không có em anh biết phải sống sao đây"
Bắt đầu điên điên rồ rồ rồi đấy.
"Anh Hiếu có sao không anh?"
Cậu quay sang hỏi anh bồ, nếu mà đã đến mức này chắc là quỵ lụy lắm rồi.
"Không sao, thỉnh thoảng nó cũng như này. Sáng mai tỉnh dậy là hết"
Đúng là được 30 phút, cả đống đồ trên bàn đã chén sạch, rượu bia chất đống một góc. Cậu thấy Quang Anh cũng có vẻ say rồi nên nhanh tay lẹ chân vác tên Hiếu này về phòng hắn.
Quay lại thì thấy người thương đang ngồi chơ vơ ở giữa nhà, mắt tròn xoe nhìn vô định, tay vẫn cầm đũa không buông.
Cậu thấy vậy cũng chỉ cười khổ, tiến lại kéo anh lên giường. Sau đó pha một cốc nước chanh cho anh, tận tình chăm sóc, dùng khăn lau người, xoa dịu cơn nóng ran.
Cứ mỗi lần say là như vậy, cậu đã tự nhủ mình không được uống nhiều, uống say rồi lại quậy, chưa kể phải tỉnh táo để lo hậu sự cho anh bồ.
Mọi lần say cũng đều là Quang Anh lo cho Duy, lần này thấy anh tiếp rượu dữ quá nên cũng uống ít lại.
Đang yên đang lành, cậu đang xoa bắp tay bắp chân cho anh thì nghe tiếng thút thít phía trên. Giật mình mà ngẩng lên, cứng đơ người, mất một lúc mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Đúng là yêu vào là mít ướt như vậy đấy.
"Sao anh khóc?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ, cười khẽ trấn an, không muốn làm anh hoảng sợ.
Kẻ kia vẫn không nói, nấc một hồi mới lên tiếng
"Cảm ơn em"
Mặt cậu hiện rõ vẻ ngơ ngác, tròn mắt lắng tai nghe tiếp.
"Cảm ơn em đã không rời đi.."
Cuộc đời Quang Anh vốn dĩ chưa bao giờ được một ai đến rồi xoa dịu tất cả vết thương, yêu thương, chăm lo cho anh nhiều đến như vậy.
Trước giờ đều là anh lo cho họ, chứ họ chưa từng quan tâm anh. Đột nhiên một cậu nhóc tinh nghịch đến bên anh cảm giác khác. Không tránh khỏi sự xúc động này mà tuôn nước mắt.
Cậu như một ánh sao sáng soi chiếu mọi nẻo đường cho anh, là động lực vô hình, trợ thủ đắc lực và là người yêu tốt nhất.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn này anh thề sẽ khắc cốt ghi tâm. Không bao giờ để quên lãng.
"Anh yêu em, nhóc cưng của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro