29
Theme song: FREAKY × CM1X × Quỳnh Gai
__________
Sáng sớm ban mai, những tia nắng len lỏi từ cửa vào, làm chói một góc tường.
Trên chiếc giường êm ái, vẫn có một đôi chim cu đang ôm nhau chìm trong giấc nồng.
Đức Duy là người dễ bị đánh thức bởi ánh sáng, nên dù đã rúc vào ngực anh rồi nhưng vẫn bị ánh nắng làm tỉnh giấc.
Dĩ nhiên cậu không muốn rời giường, nói đúng hơn là không muốn rời khỏi người anh. Cứ thế nằm mãi mà chìm lại vào trong giấc ngủ.
Vừa mới vào giấc được khoảng 5 phút thì bị báo thức bởi chiếc điện thoại. Cậu với tay, tắt rụp đi và ngủ tiếp.
Đúng là cái thói ham ngủ khó bỏ được, huống hồ chi là được nằm cạnh người thương nữa.
Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu cười ngại rồi hôn lên môi anh cái chụt.
Giờ đường đường chính chính bước vào đời nhau rồi, sợ gì nữa.
Và có vẻ Quang Anh vẫn chưa tỉnh ngủ nổi, vẫn nằm lì, tay duỗi ra làm gối cho cậu gác. Cậu thấy dáng vẻ này cũng chỉ dám khẽ cười.
Thực ra hồi trước lúc ngủ cùng cũng ít thấy mấy cảnh ngái ngủ này của Quang Anh lắm, vì thường anh sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu. Được hôm dậy sớm, phải ngắm cho đã mới được.
Thế là cậu cứ hôn chùn chụt vào má rồi môi của anh, không ngại ngần nghịch nghịch tóc anh.
Thấy nhồn nhột nên anh cũng tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, giọng nhỏ mè nheo.
"Ưm, cho anh ngủ"
"Người yêu ai mà đáng iu thé"
Cậu cười khúc khích, tay xoa xoa mặt anh cưng nựng.
Chưa bao giờ cậu thấy một ai vừa đẹp trai vừa đáng yêu như anh. Như vậy có phải dấu hiệu simp bồ không?
Vì người yêu dễ thương cutie quá nên Duy phải mổ mấy phát vào mỏ Quang Anh, tiếng chùn chụt phát ra rõ kêu.
"Chưa đánh răng đâu đó~"
Anh khẽ nhăn mặt, đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, xoay người quay lưng lại cậu.
"Ơ"
Cậu cũng chẳng vừa, rục rịch rúc vào gáy anh, cắn cho mấy phát làm anh phải kêu a a.
"Em là chó à"
Vậy là anh bị đánh thức như thế đấy.
Nghĩ cũng không ngủ nổi với thằng nhóc này nên Quang Anh bật dậy chạy vào phòng tắm ngay.
"Sáng sớm đã né như né tà. Hết yêu thì lói"
Cậu giở giọng hờn dỗi, nói vọng vào phòng tắm.
Anh cũng nhanh chóng đi ra với bộ dạng tỉnh táo hơn, chán chường chống hai tay vào hông nhìn thằng nhóc đang nằm lì trên giường bấm điện thoại.
Đúng là trẻ nhỏ không bảo được.
Việc anh làm sau đó là tự giác chui vào bếp nấu mấy món đơn giản cho cậu lót dạ buổi sáng.
"Chà, lâu lắm mới thấy bạn thân làm đồ ăn sáng cho mình"
"Bạn thân cái quần què"
Sao cứ thích lôi chuyện cũ ra nói vậy nhỉ? Khịa vui ha? Quang Anh dĩ nhiên khó chịu, phản ứng ngay.
"Ăn đi"
Anh ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn cậu miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Ngon ghê ta, tay nghề vẫn vậy, không đổi"
"Thích sau này anh làm cho ăn mỗi ngày luôn"
"Èo, sướng vậy, hứa nhá"
"Ừ, hứa"
Cậu cười hì hì rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng xách balo ra ngoài.
"Ủa Quang Anh"
Tiếng gọi vang lên từ phòng bên cạnh, là cậu bạn Hiếu đang ngơ ngác nhìn anh.
"Hôm qua đi đâu vậy? Qua về chẳng thấy đâu định đi tìm cơ"
"À.. qua say quá đi nhầm phòng"
Anh viện cớ đại, đảo mắt liên hồi.
"Thế là hôm qua bạn ở bên phòng Duy hả?"
"Ừm hì hì, qua say quá nhầm xíu"
Cậu nãy giờ thì cứ bĩu môi nhìn anh, trông thấy ghéc.
"Qua Quang Anh có phiền em không? Bình thường ngủ nó cũng hay nói mớ lắm"
Gì vậy?? Làm như là ở với nhau ba bốn năm rồi ấy mà biết rõ thế, dĩ nhiên cậu mới là người hiểu anh hơn chứ.
"À không em quen rồi, thời gian qua chắc Quang Anh đã làm phiền anh nhiều rổi"
Hiếu mặt ngơ ra, không hiểu ý cậu nói là gì. Nghe như kiểu chuyển nhượng người ấy nhỉ.
_____
Sau gần 30 chapter cặp này đã chính thức iu nhau, từ giờ đến end chỉ có ngọt thoai=)), tại thấy nãy giờ cũng quần nhau quá r.
Cảm ơn mọi người đã share idea và nhạc cho mình, mình sẽ đặt theme song từ từ.
Nói chung mình vẫn bí idea lắm nên ai có idea gì hay ho share cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro