Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Theme song: Your smile - Obito × hnhngan cover
__________

Chuyện là cặp đôi trẻ vẫn đang giận dỗi nhau. Đến cái nỗi mà chưa gặp nhau lần nào kể từ hôm đó. Cái hôm ở quán ốc.

Chả ra làm sao tự dưng một nay lại đụng mặt.

Cậu thấy anh đang đi nói chuyện với một tên cũng cao to, đẹp trai. Lại còn khoác vai bá cổ nữa cơ à.

Nhìn kĩ thì ra là bạn cùng phòng mới của Quang Anh.

Cậu cũng đã định lơ đi rồi, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh bạn không đó nhận ra cậu.

Rất nhanh thôi, anh ta đã nhìn ra và vẫy vẫy tay kêu cậu lại.

"Này này"

Theo phản xạ cậu cũng ngước theo nhìn, đi về hướng anh bạn đó đang vẫy.

"Cậu là Duy phải không, hì hì"

"À, ừm.."

Cậu mặt sượng trân thấy rõ, anh thì vẫn cúi gằm mặt lướt điện thoại.

"Hì hì dù gì cũng ngay cạnh phòng nhau, anh em làm bữa lẩu coi như kỉ niệm lần đầu gặp nhau đi"

"Lẩu.. lẩu hả"

Cậu nhìn anh xem phản ứng anh ra sao nhưng không thấy động tĩnh gì bèn chấp nhận lời mời.

"Vậy lát về tắm rửa rồi đi nha, ba đứa luôn"

"Có tôi nữa hả?"

Quang Anh ngẩng đầu lên hỏi.

"Có mỗi ba đứa chẳng lẽ ông không đi, nhỉ Duy"

"À.. à ừ"

Cậu gượng gạo đáp lại, không biết giải quyết tình huống này như nào.

Rõ ràng là muốn né mặt, cớ sao ông trời cứ cho đụng nhau quài là như nào?

"À mà sao anh biết tên em là Duy vậy?"

"Quang Anh kể suốt, kể nhiều đến nỗi anh thuộc luôn cả tật xấu của mày rồi em ạ"

"H-hả?"

Gì vậy trời.

Ai đời cạch mặt nhau mà vẫn đi nói xấu sau lưng nhau không. Thà nhắc bình thường thì không sao, đây còn kể lể tật xấu đủ điều. Cay chứ.

Thử hỏi xem từ ngày cạch nhau đến giờ Duy đã bêu rếu anh lần nào chưa??

Đã thế còn nói xấu ngay với thằng cùng phòng nữa chứ.

"L-làm gì có. Kể hồi nào"

Quang Anh phản bác lại, giật thốt lên.

"Thôi ông lại điêu, chứ không chẳng lẽ tối nào ma cũng kể cho tôi nghe hả?"

Thế là Quang Anh không có đường nào để chối, ngượng chín mặt mày.

Tối đó ba đứa hẹn nhau tại quán lẩu cũ. Chính xác là quán lẩu mà anh và cậu ăn lần đầu gặp nhau.

Vừa đến thì anh bạn cùng vẫy vẫy tay kêu cậu về hướng bàn ăn.

Thú thật cậu cũng định hủy hẹn đấy, cũng chỉ vì không muốn đối mặt với anh mà thôi. Nhưng nghĩ làm vậy sẽ làm mất lòng anh bạn kia nên thôi đi ăn đại chứ biết sao giờ.

Duy cũng đã đoán chắc anh bạn kia là người chở Quang Anh đến đây. Vì hồi còn quen nhau.. à nhầm, hồi còn chơi chung ngủ chung ăn chung thì toàn là cậu làm tay lái lụa cho anh thôi à.

Nói chứ thấy mặt là thấy ghét.

Cậu vẫn ghim vụ nói xấu từ chiều đến giờ. Vụ này không thể chìm được.

Trong lòng ghim thế thôi nhưng ngoài mặt vẫn ngoan lắm, nghe lời răm rắp. Anh bạn kia kêu ăn gì cũng ăn, làm gì cũng làm.

Đúng là chỉ ngông nghênh với bồ được thôi.

"Mà anh tên gì vậy?"

"Hiếu nha"

Suốt bữa ăn Quang Anh không nói một câu nào, chỉ ậm ừ cho qua khi được hỏi đồ ăn không ngon à, nay sao thế các thứ.

Nghĩ sao mà nói gì được trước mặt người mình nói xấu.

Nhưng mà anh đâu có nói xấu đâu, nói sự thật mà.

Cái chuyện ăn ngủ của cậu Quang Anh là người biết rõ nhất. Bình thường anh cũng có nhắc cậu ăn từ từ thôi, ngủ phải khép háng vào nhưng cậu cứ lì ra. Nay được dịp nên kể luôn tật xấu của cậu cho bõ ghét.

Nói thế thôi chứ anh cũng có chút áy náy. Mặt cứ cúi gằm xuống bàn nhai nhai thức ăn, thi thoảng nhấp vài ngụm bia rồi lại cầm điện thoại lướt lướt.

Duy thì khác, mới gặp được anh bạn Hiếu cùng tần số nên nói chuyện hợp cạ lắm. Nhưng kể cả có bị cuốn theo những câu chuyện Hiếu đang kể thì trong lòng vẫn luôn nghĩ về anh, nhiều lúc ánh mắt bất giác nhìn anh mà không điều khiển được.

Nhớ người ta, thương người ta mà không chịu làm lành. Dỗi.

Giờ cả ba đứa đã say mèm rồi nhưng vẫn không chịu rời bàn. Hiếu nói có việc gấp nên phải đi luôn bỏ lại hai con người đang giận dỗi nhau ở lại.

Từ khi anh bạn kia đi thì cả hai không nói lời nào cả, cứ im im mà lướt điện thoại thôi.

Cậu thấy giờ cũng muộn rồi nên muốn về, nãy Hiếu cũng đã dặn chở Quang Anh về rồi. Giờ muốn bỏ đi cũng không được.

"Giờ về chưa? Cũng muộn rồi.. em chở anh về nha.."

"Ừ"

Cứ tưởng anh sẽ từ chối nhưng không, anh vẫn tỏ ra như cả hai chưa từng có chuyện gì, chưa từng quen biết nhau.

Hoàng Đức Duy cũng chẳng biết nói gì thêm, đi ra xe rồi chở người kia về.

Trong cả đoạn đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Anh cũng biết ý ngồi xa cậu hơn. Nếu như hồi trước cả hai ngồi xe lúc nào cũng phải sát cạnh nhau, không hở ra một kẽ thì nay sự gượng gạo bao trùm lấy con đường.

Trong lúc đi cả hai cũng không nói gì, về đến phòng thì anh lục không thấy chìa khóa đâu. Thế là bèn mon men sang phòng cậu mà mặt dày xin xỏ

"E hèm.."
_____

Chap này quá là dài gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro