26
Theme song: An thần - Low G × Thắng
__________
Hoàng Đức Duy vừa ngồi chưa ấm chỗ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Không ngoài dự đoán, là anh.
Cậu mặt lạnh tanh như tiền, không thèm mở miệng nói với anh câu nào. Một phần là vì còn giận, một phần là vì trách người kia còn dám mập mờ với người yêu cũ.
Trông mặt anh cứ xị ra, bĩu môi nhìn cậu, tay xách túi đồ ăn.
Trông thấy ghéc hong.
"Qua đây làm gì?"
Cậu nói tỉnh bơ, để cửa mở làm anh tự giác cởi giày bước vào.
"Anh đến nấu cho em ăn nè. Đừng giận anh nữa"
"Ai cần? Ai khiến?"
Cậu vẫn vậy, vẫn vênh váo thách thức anh.
Anh vốn dĩ chỉ muốn làm hòa với cậu nên mới sang đây nấu cho cậu ăn. Ai ngờ bị thằng nhóc con này phũ phàng như vậy.
Anh cũng chẳng đáp mà bỏ từng thứ trong túi ra đặt lên bếp chuẩn bị nấu.
"Đi mà nấu cho con kia"
Quang Anh khựng lại, hơi nghiêng mặt nhìn cậu, trưng ra vẻ khó hiểu
"Con nào?"
"Người yêu cũ"
"??"
Anh mặt nhăn hơn khỉ, cố nhớ lại. Cậu nói tiếp
"À đâu, phải gọi là người yêu chứ"
"Chuyện ở siêu thị em thấy rồi hả? Không phải như em nghĩ đâu, đơn giản là anh gặp cô ấy một cách tình cờ"
"Tình cờ mà nắm tay nắm chân, thấy là sắp hôn nhau tới nơi rồi"
Cậu khinh khỉnh nói không chút xấu hổ.
"Em ghen bậy bạ gì vậy?"
"Chẳng phải à??"
"Mọi chuyện không như em nghĩ, đừng suy diễn"
"Suy diễn?? Giờ anh dám nói em như vậy luôn?"
"Chứ em là gì mà anh không dám nói??"
Câu chuyện dường như đi đến đỉnh điểm của sự căng thẳng. Duy hít một hơi sâu trong lồng ngực
"Phải rồi, bạn thân thì không có quyền quản mấy chuyện tình cảm của anh. Thôi, anh về đi"
Anh lặng lẽ bước ra cửa mà không nói lời nào. Mọi chuyện đến giờ cứ cho là kết thúc đi. Sau bao nhiêu lần gian díu mập mờ thì cũng kết thúc thật rồi.
Tồi tệ nhất là một kẻ lười giải thích và một người giỏi suy diễn.
Nhưng cảm giác lúc này trong lồng ngực cậu không đúng, lòng nặng trĩu những cơn gợn buồn, vẫn canh cánh nghĩ về anh.
Đến cuối cùng chỉ có cậu là người ảo tưởng. Rõ ràng người ta đã nói là bạn thân rồi, sao phải giận? Đúng mà.
Giờ thì cậu hiểu ra rồi, có bên nhau lâu thế nào, tình cảm dành cho nhau lớn như nào cậu cũng chỉ có thể bước vào cuộc đời anh bằng hai từ "bạn thân" thôi.
Cậu thầm tự nhủ thứ tình cảm này may mắn là chỉ mới nảy sinh. Nếu thêm chút nữa chắc cậu không dứt được nữa.
Đến đây thôi, buông bỏ cũng tốt.
Cậu nhận ra nhiều thứ sau ngày hôm đó. Cậu cố gắng để tinh thần của bản thân được vui vẻ, phấn chấn hơn nhưng không thể. Dường như việc thiếu đi anh giống như việc thiếu oxi để thở.
Thật khó chịu.
Cậu không phải một kẻ điên đâm đầu vào tình yêu, lụy lên lụy xuống như người ta. Chí ít cậu biết cách nâng cảm xúc mình lên bằng việc ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều người.
Nhưng đó cũng chỉ khiến cậu được an ủi một phần ngoài mặt, trong lòng cậu vẫn không thể ngừng trách móc anh.
Đúng vậy, có yêu mới có ghét.
Giờ chỉ cần nhìn mặt tên đó thôi là cậu buồn nôn, ớn đến tận óc.
Nhưng cậu nghĩ là, nếu cứ lảng tránh như vậy thì có nghĩ lí gì chứ? Chỉ càng chứng minh cậu có nhớ anh. Nếu không có cảm xúc thì sao phải sợ, sao phải né?
Đã vậy cậu cũng không thèm trốn anh nữa, nếu có bắt gặp thì ít nhất cũng nhìn người ta một cái.
Thì đúng là có nhìn thật.
Tối hôm đó cậu đi chơi cùng một anh bạn mới quen cho khuây khỏa đầu óc. Không vui mấy là gặp anh.
Gặp nhau một cách vô tình như này khiến cậu hơi khó xử.
Chả là cậu với anh bạn mới quen rủ rê nhau vào một quán ốc. Cũng chẳng giấu gì đây là quán ốc mà cậu recommend cho anh bạn này bởi vì quán này chính là quán ruột của Quang Anh và cậu.
Và hình như Quang Anh cũng có mặt ở đây thì phải, anh ngồi một mình một bàn, trông vẻ hơi say do mấy lon bia trên bàn.
Ai đời đi chơi với trai lại rủ vào quán quen của anh và cậu cơ chứ.
Dĩ nhiên Quang Anh đã nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt bực dọc của anh. Tự nhiên thấy lạnh sóng lưng nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục cuộc trò chuyện với người bạn mới.
Anh vừa thấy thì thầm trách mình, nhanh tay thanh toán rồi về vì không muốn thấy cảnh này.
Hoàng Đức Duy giả vờ không để tâm thế thôi chứ trong lòng cho chết khiếp đi được. Sợ anh sẽ giận cậu không thèm nhìn mặt mất.
À quên, là cậu đang giận anh cơ mà??
Ghen thì tự đi mà dỗ chứ ai thèm dỗ nữa, cái tên đáng ghét.
_____
Cảm giác hướng đi của fiction này sắp đi vào ngõ cụt rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro