25
Theme song: Hoàn Hảo - B Ray
__________
Cậu hít một hơi thật sâu, vẫn không dám đối diện với người kia.
"Em làm gì mà anh gọi mãi không nghe vậy?"
Quang Anh từ từ đứng dậy, nhìn cậu một cách trách móc.
"Không phải chuyện của anh"
Cậu đẩy cửa bước vào thì bị anh kéo tay lại
"Duy, rốt cuộc em giận chuyện gì?"
"Chuyện gì? Em giận anh hồi nào?"
"Rõ ràng là em giận anh"
Quang Anh mím môi, ánh nhìn hơi lo sợ hướng vào cậu, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.
"Bạn thân ai lại đi giận nhau. Thôi muộn rồi, anh về phòng đi"
"Cũng biết muộn cơ à? Không có anh quản cái là đi chơi thâu đêm suốt sáng luôn nhỉ"
"Anh có quyền gì mà quản tôi? Quyền bạn thân hả?"
Duy hướng mắt lên nhìn anh khiêu khích, rõ ràng là đang rất giận nên câu nào câu nấy cậu nói ra đều có ý khịa anh.
Anh cũng biết điều ấy chứ nhưng việc cậu giận anh chỉ vì chuyện con cỏn làm anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"Em vẫn giận anh chuyện hôm bữa ấy hả?"
"..."
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
"Em biết mà, cậu ấy mới được xếp ở tạm phòng anh. Gấp quá nên anh quên nói với em, em phải hiểu chứ Duy"
Vấn đề đó không phải chuyện mà cậu giận. Cậu giận chuyện anh nói cậu là 'bạn thân' cơ mà.
Tự nhiên hai đứa kè kè bên nhau, suốt ngày ôm nhau ngủ, hôn thì cũng hôn rồi, thiếu điều đè ra làm nữa thôi là xong chuyện.
Ấy vậy mà vẫn nói là bạn thân được. Chịu.
Duy hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt trước khi nói
"Bạn thân mà giận gì trời. Anh về phòng ngủ đi, muộn rồi. Em không giận anh"
Cậu gỡ tay anh đang nắm lấy cổ tay mình ra, để anh đứng bơ phờ trước cửa phòng mà nhẫn tâm đóng bịch một phát.
Anh vẫn không hiểu anh sai ở đâu, thì là bạn thân chứ sao. Không lẽ bảo bạn bình thường?
Ăn nằm với nhau, thân thế còn gì.
Cậu đã nói vậy rồi thì anh cũng lững thững bước về phòng, rón rén từng bước sợ cậu bạn mới thức giấc.
Cả đêm đó anh nằm mà trằn trọc mãi.
Rốt cuộc anh với cậu có phải bạn không? Hay trên cả tình bạn?
Anh lắc đầu xua tan đống suy nghĩ trong đầu. Cố gắng chìm vào giấc ngủ mà không được. Anh cứ lăn qua lăn lại, nằm vắt tay lên trán thở dài.
Anh không biết giờ mình phải làm sao nữa, chẳng biết khi nào cậu mới hết giận anh.
Chuyện giận dỗi đúng là mệt thật.
Sáng hôm sau, vì đồ ăn trong tủ lạnh đã hết nên anh đành chạy xe ra siêu thị mua.
Đang đi thong thả ở quầy hoa quả thì bất chợt đụng vào một cô gái.
Cô gái ấy từ từ ngẩng lên, đập vào mắt anh lúc này là cô bạn gái cũ.
Cái đm, gì mà gặp nhau quài vậy.
Anh hơi sững người rồi cũng nhanh chóng định lướt qua thì cô kéo tay anh lại.
Cô khẽ nhỏ giọng hỏi han
"Dạo này anh sao rồi.."
"Tôi ổn"
Ngay khi anh rời mắt khỏi cô và đi tiếp thì bị cô giữ chặt lại bằng hai tay
"Đừng vội.. Em chỉ muốn nói với anh điều này thôi"
"Tôi và cô còn gì để nói sao?"
"Em.. em rất nhớ anh.. quay lại với em được không? E-em hứa sẽ nghe theo mọi điều anh muốn, không như trước nữa... em, em sẽ thay đổi.."
Cô nói từng câu gấp rút, không câu nào vào cậu nào, có thể thấy rõ sự hối hận luyến tiếc.
Anh thở dài đáp
"Không, xin lỗi tôi không còn yêu cô"
Cô buông thõng hai tay, vẻ mặt thờ thẫn tuyệt vọng đến cùng cực. Cuối cùng cô vẫn không có cơ hội.
Hoàng Đức Duy đi quang qua thì thấy nghiến răng nghiến lợi, lập tức rời đi ngay sau khi được thanh toán.
Chả là vì cậu giận anh, không thể mặt dày sang ăn ké như mọi khi được nên phải tự thân vận động đi mua đồ về nấu.
Thấy cảnh đó cậu cũng cay chứ, nhưng làm gì được đâu, chỉ ngậm ngùi mà rời khỏi siêu thị.
"Sao mình phải tức chứ, hắn có là gì của mình đâu"
Vừa đi cậu vừa lải nhải mấy câu
"Ơ hay, nhưng mà kể cả bạn thân thì cũng có quyền tức chứ??"
_____
ét o ét đừng giận tui vì kh update chap thường xuyên😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro