24
Theme song: Ngày mai em đi - Touliver × Lê Hiếu × Soobin Hoàng Sơn
__________
Thì đôi nào cũng vậy, quen lâu thì sẽ có những lúc giận hờn.
Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu như lần này cậu vô lí không nói nổi.
"Sao anh không nói với em chuyện có người mới chuyển đến phòng anh?"
"Anh cũng mới biết sáng nay mà"
"Nếu em không phát hiện ra thì anh cũng không thèm nói cho em luôn hả?"
"Anh cảm thấy chuyện này rất bình thường, không nói nhất thiết phải nói"
"Ý anh là sao??"
Cậu khẽ nhăn, ánh mắt như thiêu lửa dán chặt vào anh.
"Ô, xin chào"
Một tên cao ráo cùng mái tóc nâu bước vào trong sự căng thẳng của đôi bên.
Cậu nhìn hắn làm tên đó tưởng mình đã làm gì sai mà gượng gạo.
"Em về phòng đi Duy"
"Đây là bạn mới của anh à?"
Cậu vẫn không thả lỏng cơ mặt, giọng điệu trách móc hỏi.
"Ừm, em về đi chuyện này mình nói sau"
Anh cố kêu cậu về để bầu không khí bớt căng thẳng.
"À.. Chào cậu, tôi là bạn cùng phòng của Quang Anh.."
Hắn lên tiếng, cậu quay mặt ra nhìn từ đầu tới chân mà phán xét.
"Chào"
Cậu hất mặt lên tận trời, tỏ ý không phục trước người kia.
"À.. không biết cậu là ai nhỉ"
"Đây là Duy, bạn cùng phòng hồi trước của tôi"
Anh tiếp lời hắn, cố xoa dịu cậu nhóc cáu kỉnh kia.
"À, nói vậy chắc là bạn thân rồi"
"Ừm, hì hì bạn thân"
Anh gượng gạo gãi đầu gãi tai.
Khi vừa nghe được hai từ 'bạn thân' cậu đã nổi đóa lên mà trừng trừng mắt nhìn anh.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cậu là bạn thân à? Không phải, rõ ràng là không phải.
Sau bao lâu chẳng lẽ anh vẫn nghĩ tình cảm này là bạn bè hay sao?
Bạn thân gì chứ, có mà thân trên thân dưới.
Quang Anh thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu mà dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Ánh mắt cậu hiện rõ lên hai dấu hỏi chấm to đùng.
Bạn thân??
Hắn thấy hai người nhìn nhau như vậy cũng đứng hình như tượng, quay qua nhìn anh rồi nhìn cậu, mặt ai cũng căng cả. Sợ quá.
Đúng là kiếp nạn thứ 82.
Duy hậm hực đi về trong cơn tức, cắn răng cắn lợi mới không tuôn một tràng chửi.
Ờ thì người ta coi mình là bạn thân, vậy thì mình cũng phải coi ngược người ta là bạn thân chứ.
Cơn tức giận của cậu vẫn không nguôi ngoai cho đến ngày hôm sau.
9:49
QAnh
Không đi học à cu?
Seen.
Nghe chừng là giận lắm rồi. Quang Anh cũng chẳng để tâm nữa mà tiếp tục vào bài giảng.
Hoàng Đức Duy nay cúp học thì nằm lăn lóc một đống, đầu gác chăn chân gác gối. Trông tướng không thể khổ sở hơn.
Chuyện thì là tối qua thằng bé giận chín mặt mày mà hậm hực bước về phòng.
"Ừ thì là bạn thân"
Cậu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Nếu người ta đã tuyệt tình như thế thì mình cũng chẳng nhất thiết phải kè kè bên người ta nữa. Chuyến này cạch mặt.
Cậu vừa tỉnh dậy trong cơn mê, cố tình không đặt báo thức để bản thân có được một giấc đến tận trưa.
Đến trưa hay không thì không biết nhưng chưa gì là thấy bụng đói meo rồi nha.
Sáng nào dậy sớm thì anh sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu, có hôm thì cả hai cùng đi ăn sáng. Nhưng hôm nay khác, anh gọi cửa mãi mà không thấy mở nên cũng đi luôn.
"Thôi kệ, không có hắn thì mình tự mua được"
Cậu vẫn ương ngạnh, không thèm rep tin nhắn Quang Anh.
Cho chừa.
Không có anh quản nên cậu thích làm gì thì làm. Ăn xong thì đi ra quán net chơi đến tận đêm, xây ổ trong đấy mà sống luôn rồi.
Ting ting.
Cậu với lấy điện thoại nhìn thấy thông báo tin nhắn từ anh cũng mặc kệ, vứt điện thoại một xó mà chơi game tiếp.
Cậu chơi đến tận 1 giờ đêm với lết xác về trong tinh thần uể oải.
Vừa đi từ xa đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ngồi đứng ngoài cửa phòng cậu, tiến lại gần mới biết là Quang Anh.
Cậu thấy anh đang ngủ gục trước cửa mà hốt hoảng lo lắng. Định lay người anh dậy thì rụt tay lại vì nhớ đến chuyện đó.
Cậu từ từ lấy chìa khóa lục đục mở cửa. Tiếng mở cửa cũng làm cho anh thức giấc, từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
"Duy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro