23
Theme song: Vũ trụ ngừng trôi - sweet liquor
__________
"Ơ, thế là chuyển thật à?"
Anh ngỡ ngàng nhìn người trước mắt đang dọn đồ mà không ngăn được giọng điệu nũng nịu.
"Ừm, anh níu em đi thì em ở lại"
"Thôi, đi đi, đây không thèm"
Quang Anh giở giọng hờn dỗi, dù trong lòng muốn người kia ở lại lắm nhưng miệng vẫn nói điều ngược lại.
"Em đi thật đó. Đừng có mà hối hận"
"Không hối hận, thỉnh thoảng sang phòng anh chơi cũng được"
Cậu hơi hụt hẫng, cậu nghĩ anh sẽ níu cậu lại nhưng không, đời không như là mơ. Đã vậy Hoàng Đức Duy này sẽ đi luôn, một đi là không trở lại. Cho hắn phải hối hận vì đã không giữ cậu ở lại.
Giận thì giận đấy nhưng Quang Anh vẫn giúp cậu thu dọn đồ chuyển đi. Trong lúc đó cả hai không nói lời nào với nhau cả, chỉ lẳng lặng vậy thôi.
"Em đi rồi anh có nhớ em không?"
"Điên à, em chuyển sang phòng bên cạnh chứ có đi xa đâu"
Quang Anh cốc đầu cậu làm cậu phải ôm đầu xuýt xoa, anh thì ngồi cười khà khà vào mặt cậu.
Ơ, vậy là không nhớ thật à?
Cáu ghê, đã phải chuyển đồ trong phòng giờ lại còn phải dọn phòng mới, chưa kể còn bị anh phũ, -1000 energy luôn.
Duy buồn mà Duy hỏng nói.
Nhưng mà có vẻ từ ngày cậu chuyển phòng anh ăn ngủ tốt béo tốt hơn thì phải. Gặp nhau quài nhưng không ở cạnh nhau làm cậu chẳng biết đời sống riêng tư của anh sao nữa.
"Từ ngày em đi anh ổn không?"
"Hỏi câu gì lãng xẹt vậy. Ổn"
"Trông anh gầy quá.."
Duy đã phải nín cười vì hai chiếc má phúng phính kia của anh, ờ thì béo, được chưa.
"Tao đấm mày đấy, thích trêu ngươi không?"
"Em nói thật mà há há"
Duy không ngậm được miệng mà cười một tràng lớn trêu trọc anh.
"Béo muốn chết đang muốn giảm cân đây"
"Đang mún giảm cân~~"
Khứa Duy nhái giọng trêu chọc anh, dễ gì mà nó cho Quang Anh giảm cân, mỗi ngày cậu đều mua đồ ăn cho anh, đều như vắt chanh. Dễ gì nói giảm là giảm được.
Đúng là người thâm độc, tính đầu độc hot boy thành hot dog à.
Đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên có một bạn nữ tiến tới
"Anh là Quang Anh phải không ạ..?"
"Ừm, có chuyện gì thế?"
"À thì.. em thích anh lâu rồi, không biết.. anh có thể nhận món quà này từ em không..."
Cô bé đưa một túi quà nhỏ cho anh, Hoàng Đức Duy thấy vậy cũng nhăn nhó cầm túi quà trước khi Quang Anh kịp động tay vào
"Cảm ơn"
Cậu nói với cô bé, không để cho Quang Anh nói thêm câu nào nữa.
"Ơ.. Em đưa cho anh Quang Anh mà"
Cô bé sững người, khó chịu nhìn cậu.
"Thì đây nhận hộ, đồ của anh cũng là của em, phải không?"
Quang Anh thì ngượng chín mặt mày, gãi gãi đầu xin lỗi cô bé.
"Hai người là gì của nhau mà lại giật quà của người khác trơ trẽn như thế?"
Cô bé giọng hơi run, không chấp nhận việc bị người khác chen vào.
"Bồ nhau được chưa?"
Cậu đanh đá trả lời trước con mắt ngỡ ngàng bật ngửa của anh. Cô bé kia cũng cắn môi quay đi không nói lời nào.
Vừa thấy bóng dáng nhỏ kia tiến xa cậu mới lên tiếng châm chọc.
"Ghê ta, có người tặng quà luôn nè. Hot boy có khác"
"Sao em lại nói vậy?"
"Thì.. tiện mồm nói thế. Sao? Anh khó chịu à?"
Cậu đanh đá hỏi.
"Không, anh không"
Quang Anh trả lời vội, sợ người kia giận mình. Thì cũng thích đó, nhưng đã có danh phận gì dành cho nhau đâu mà nói thế..
Anh nhìn bàn tay người kia từ từ gỡ món quà ra mà không ngăn được, vẫn cứ để cho người kia lục lọi món quà bên trong.
"Có cả thư tình và socola nè, sướng ghê ta"
Anh nãy giờ bận nhìn cậu mà bên béng mất món quà, nghe thấy cậu nói vậy cũng nhìn xuống.
Duy cũng chẳng nề hà gì mà nhét luôn viên socola vào mồm, nhồm nhoàm nhai như thể là đồ của mình.
Đúng là cậu bị chiều đến sinh hư rồi.
_____
Recommend cho mình vài bài ngọt ngọt xíu để làm theme song mấy chap sau dc hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro