Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Theme song: baby i told u - MONSTAR
__________

Cậu bực tức đi về phòng trong cơn tức giận, anh đi sau cũng chẳng nói được lời nào.

Vậy là cả mấy tuần ròng rã anh và cậu phải chịu kỉ luật cùng nhau.

Trong khoảng thời gian đó hai người cũng thân thiết hơn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén yeah yeah.

Giờ hai đứa nó thân lắm rồi, ở chung, ăn chung, ngủ nghỉ chung, tắm chung. À không, không tắm.

Nói chung giờ thân dữ lắm, đi đâu cũng kè kè bên nhau, đứa nào dám bắt nạt Quang Anh nữa thì thằng Duy đấm cho nát mõm.

"Ê cu, nếu thấy học nhạc lí khó quá thì chuyển qua khoa thanh nhạc đi"

"Em hát dở lắm"

"Thử mới biết chứ"

Nói thật thì cậu cũng không biết nữa, học nhạc lí thì khó chả hiểu gì, học thanh nhạc thì phải hát.

"Hay thôi em chẳng học nữa đâu"

Cậu mè nheo nói với anh.

"Không học có mà ăn cám à"

Anh thẳng thừng nói.

"Em không muốn học nữa. Hay anh nuôi em đi"

Dù sao Quang Anh cũng sắp ra trường rồi, thầy cô cũng bảo anh là một sinh viên thuộc top đầu của trường, sau này kiểu gì ra trường cũng kiếm được job ngon ăn. Vậy tội gì mà không thấy sang bắt quàng làm họ.

"Làm sao anh nuôi được mày. Tiền ăn mày còn chưa trả anh đâu đấy"

Không nói thì cậu cũng quên béng đi mất đấy, cậu còn tưởng anh bỏ qua vụ này rồi cơ.

"Em làm gì có tiền"

"Tiền bố mẹ gửi đâu? Anh đâu giàu đến nỗi nuôi em được hả Duy"

"Tiền bố mẹ cho phải lo thứ khác chứ. Vả lại anh giàu mà"

"Anh giàu cũng không bỏ tiền ra nuôi trai em ạ"

Cậu mặt ỉu xìu, bĩu môi nhìn anh.

Thật ra thì cậu cũng không thích hát đến nỗi ấy, nhưng vì anh nên cậu chấp nhận học hát. Ít nhất là được học cùng anh.

"Em lo à?"

"Vâng, tại ai mà em lo chứ"

Cậu đứng trước phòng thanh nhạc mà hít thở thật sâu chưa dám bước vào.

"Không sao, có anh đây mà"

Cậu ngẩng mặt lên quay sang anh, hơi nghiêng đầu, cảm giác ấy lại đến. Cái cảm giác rung động đầu đời.

Anh cũng không chần chừ mà kéo cậu vào, cậu đi khép nép sau anh như để con người kia che hết thân cho cậu.

Buổi đầu cậu học khá tốt, ít nhất là không bị điếc tone như một số người. Cậu cũng nhận được kha khá lời khen từ cô dạy thanh nhạc, như một thói quen quay mặt sang Quang Anh tỏ ý tự đắc.

Anh thấy vậy cũng chỉ cười trừ, thầm mừng cho cậu.

Buổi đó trôi qua khá êm đềm, anh và cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cậu hớn ha hớn hở nói

"Phù, may ghê em không bị điếc tone"

"Anh biết em sẽ làm tốt mà"

Vậy là từ nay em có thể yên tâm học mà không sợ đau đầu khó hiểu, mà lại còn được học cùng anh nữa.

Thực ra thì cậu học khoa thanh nhạc hay nhạc lí nào anh cũng học với cậu thôi. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi hắn ta có phải thần không mà cái gì cũng giỏi vậy.

Anh đang đi dạo cùng cậu dọc theo đường về phòng kí túc xá thì nhận được tin nhắn. Lôi điện thoại ra check thì thấy tin nhắn từ chị Chi.

10:27

Kchi
Chị biết mấy tháng vừa qua hai đứa
đã chịu thiệt thòi vì phải ở chung rồi
mới có phòng trống, bảo Duy chuyển
qua nhé.

Seen

Cậu vừa nhận được tin nhắn thì đơ người ra, chân cắm xuống đất không di chuyển. Duy thấy vậy cũng khó hiểu quay lại hỏi anh

"Sao vậy? Chuyện gì à?"

Anh nhìn cậu một hồi, rõ ràng là mới đầu không ưa đấy, nhưng sao giờ chẳng nỡ rời xa, tự nhiên muốn thằng nhóc này bên mình cơ.

Giờ anh phải làm sao? Để cậu chuyển phòng hay níu cậu ở lại?
_____

Cú tui cú tui dạo này bí quá, chẳng lẽ writer's block đến sớm v sao😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro