Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Theme song: Có em - Madihu × Low G
__________

Sau vài ngày thì cậu được xuất viện, điều cậu lo lắng suốt mấy ngày nằm viện không phải tình trạng của mình mà là những vết thương chưa lành của anh.

Trong mấy ngày trong bệnh viện anh là người duy nhất chăm sóc cho cậu, điều bận rộn khiến anh quên béng đi mất những vết thương ngoài da của anh.

Chỉ khi cậu nhắc anh mới nhớ vệ sinh và thay băng cho chính mình.

Ngày trong bệnh viện dĩ nhiên cậu không què hay cụt tay cụt chân gì cả, chỉ là nhõng nhẽo muốn được anh quan tâm đút đồ ăn cho cậu thôi.

Anh thấy vậy cũng đâu nói được gì, chuyện chính bản thân anh gây ra chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm. Anh dù biết thừa thằng bé muốn lợi dụng anh nhưng Quang Anh kệ, mặc nó đòi hỏi đủ điều mà ngoan ngoãn làm theo.

Duy vui chứ, được mấy hôm sai gì nghe nấy nên vui, cứ làm tới. Cậu biết chắc anh sẽ không dám bật lại, mà nếu có bật lại thì cậu cũng sẽ giở giọng nũng nịu than thở đủ điều.

Hôm nay anh và cậu trở về căn phòng kí túc xá quen thuộc, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Không khí trống vắng vì không có ai ở gần tuần nay, đồ đạc vẫn gọn gàng ngăn nắp.

Anh bước vào, ngoái ra sau nhìn cậu đang chật vật cởi giày. Anh nhớ không gian này, nhớ những kí ức đẹp đẽ tươi vui giữa anh và cậu, nhớ những trận nô đùa chửi mắng.

Giờ không phải chật vật nơi bệnh viện bí bách ấy nữa rồi.

Cậu bước vào, ngồi cạnh anh, thấy vết thương trên người anh đã bớt thâm mà thầm mừng trong lòng.

Cả hai không nói gì, cứ ngồi đó nhìn không gian căn phòng quen thuộc.

Bỗng cậu thò ngón chân cựa cựa vào chân anh, thấy buồn buồn ở bàn chân anh cũng cúi xuống nhìn. Thấy vậy cũng mặc kệ cho cậu trêu chọc.

Chắc ai đó ngại không dám sờ tay người kia nên sờ chân đây mà.

Phải công nhận từ ngày cậu chuyển đến cùng anh thì anh dễ tính hẳn ra, cứ mặc cho cậu có đụng chạm gì đến mình, tỏ hẳn vẻ yêu chiều quan tâm.

Duy thì cũng có vừa gì, thấy được anh dung túng nên cũng được đà lấn tới, có voi đòi tiên. Đến khi anh hậm hừ tức giận cậu mới bỏ.

Vì cậu sợ người thương giận mà, giận cậu thì cậu ở với ai.

Chẳng yên ổn được bao lâu thì bị gọi xuống ban giám hiệu uống trà xơi bánh.

Chị Chi nhấp một miếng nước, quay mặt ra nghiêm nghị nhìn hai đứa

"Xích mích gì mà thành ra nông nỗi này?"

"Là do bọn chúng manh động quá, chúng em không kháng cự nổi"

Duy cất tiếng trước ngăn cho anh nói.

"Chứ không phải do đi đánh nhau à?"

"Đánh nhau?? Bọn em nào dám"

Cậu lại bịt miệng Quang Anh lại bằng cách đáp ngay câu hỏi của chị.

"Không phải dối, con bé đã nói cho tôi nghe hết rồi"

Ý chị nói con bé ở đây là người yêu cũ của Quang Anh. Vì không muốn đám anh trai nuôi kia bị nhận hậu quả nên cô phải ra tay trước.

"Không phải như chị nghĩ đâu, chị tin lời nó à"

Duy đanh đá nói tiếp, điều chỉnh tông giọng cho thật nhất có thể.

"Hai đứa đánh nhau nên mới thành ra như này, có người đến báo cho nhà trường, nếu không có xích mích việc gì con bé kia phải tố tụi em?"

"Thật ra thì... aida đau.."

Anh rít lên khi bị cậu đá vào chân, cậu nhanh chóng chèn mồm vào nói tiếp

"Có mà con bé đó không ưa tụi em chứ làm gì có chuyện tụi em xích mích. Chuyện đánh nhau là do chúng nó tung chiêu trước, theo phản xạ thì em phải chống đòn lại, gọi là bảo vệ bản thân chưa sao lại là đánh nhau được?"

Cậu nói một tràng ra vẻ bản thân không làm gì sai hết.

"Vậy tại sao chúng nó thương tích đầy mình?"

Chị Chi hỏi ngược lại.

"Trong lúc đấy dĩ nhiên phải xây xát rồi. Một lũ con trai cao to đánh hai đứa yếu ớt như tụi em vậy mà chị vẫn tin được. Chưa kể cả em và Quang Anh đều chấn thương nặng"

"Em chấn thương gì mà nặng?"

"Chấn thương tâm lí"

Chị thở dài, công nhận xây xát đến mức vào bệnh viện là hiểu rồi.

"Dù sao hai đứa cũng đã tham gia hành vi bạo lực đánh nhau nên hai đứa sẽ bị kỉ luật một tuần"

"Gì cơ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro