Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Theme song: Có em chờ - Min × Mr A
__________

Anh đỡ cậu vào xe, ngồi cạnh cậu không rời nửa bước. Anh ngồi trong xe mà khóc không thành tiếng trong đau đớn. Cậu thấy vậy cũng từ từ đưa tay lên lau từng giọt nước mắt. Anh nhìn cậu mặt mũi xanh nhạt không còn chút máu nào mà đau xót ôm cậu vào lòng, cố gắng hít thở đều giữ cho bản thân bình tĩnh.

Chiếc xe dẫn hai người đến bệnh viện, anh mau chóng đưa cậu vào trong tình trạng cấp cứu.

Vừa được đưa vào phòng sơ cứu, anh đi đi lại lại ngoài cửa, tim không thể ngừng đập loạn xạ, lòng cháy như lửa đốt, cắn răng mà lo lắng.

Liệu cậu sẽ ổn chứ?

Một tiếng cạch phát ra, anh vội vàng rải bước lại

"Cậu ấy tạm thời ổn, chấn thương không quá mạnh nhưng vẫn cần theo dõi thêm, vài hôm nữa có thể xuất viện được"

"Tôi cảm ơn"

Anh cúi rạp người, hít thở một hơi dài rồi tiến vào trong với vẻ mặt hối lỗi.

Trước mặt anh là cậu bé đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường viện, mắt nhắm tịt, hàng lông mày cau lại vì cơn đau.

Anh từ từ bước đến, tiếng bước chân nhẹ tiến đến gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cậu.

Cậu mở mắt ra, hơi sững người, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình mà mỉm cười.

"Duy..."

Anh thốt lên, giọng nói nặng nề xóa tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.

Anh thầm cảm ơn trời vì anh còn được ở đây với cậu. Cậu gật đầu nhẹ trấn an anh.

"Anh xin lỗi... vì anh mà em thành ra như này.."

"Ưm.. Em không sao mà, ổn rồi"

Cậu khó khăn cất tiếng, nuốt nước bọt.

Anh nhăn nhó, hai hàng mi lại trĩu nặng, mếu máo nhìn cậu.

"Là tại anh hết... Đáng lẽ.. không nên để em dây dưa vào.."

Cậu xoa mu bàn tay anh, cười nhạt tỏ ý không phiền.

"Đáng lẽ.. hức.. chỉ nên là anh chịu đòn. Tại anh mà Duy thành ra nông nỗi này..."

Anh nức nở nói. Đáng lẽ anh phải ngăn cản cậu từ đầu mới đúng. Sao lại để trường hợp này xảy ra được chứ.

Mọi thứ với cậu cũng vượt qua tầm kiểm soát, không nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu cũng tự trách tại sao mình có thể hồ đồ mà lao tới ngay như vậy, một chút nữa là anh gặp nguy hiểm rồi..

"Chuyện của anh cũng là chuyện của em, không sao hết mà"

Cậu nhìn xuống vết cứa trên cổ anh, thở nhẹ vì vết dao mới chỉ sượt qua mà không vào sâu da thịt ở phần cổ.

Anh cứ ngồi đó khóc một hồi lâu, cậu thì cứ an ủi trấn an anh, tỏ vẻ lo lắng thấy rõ.

Sau một trận khóc than thì Quang Anh mới hồi lại mà cất giọng

"Em muốn ăn gì không?"

Cậu suy nghĩ một hồi, thú thật giờ cậu chẳng muốn ăn gì, nuốt gì cũng không trôi.

À, nếu là Quang Anh thì trôi.

"Em ăn gì cũng được, anh lo cho anh trước đi"

Cậu nhắc anh ăn vì giờ cũng đêm rồi, không muốn để người thương chịu đói.

Anh thấy cậu lưỡng lự cũng chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn về kèm theo một tô cháo.

Anh đút cháo cho cậu, lộ vẻ quan tâm rõ ràng, từ từ thổi cho cháo nguội như cách cậu từng chăm anh.

Đúng là để người ta khổ vì mình thì giờ mình phải khổ lại.

Nhưng không sao, anh cam tâm.

Sau khi ăn hết, anh đỡ cậu nằm xuống, vẫn không khỏi lo lắng mà nhìn cậu.

"Anh đừng nhìn em nữa"

"Sao, em đáng yêu mà"

Cậu bị khen cho đỏ cả mặt, ngại ngùng quay mặt đi. Thấy cậu ngại anh cười khúc khích. Mới trêu một xíu đã ngại mặt đỏ như trái cà chua, kiểu này phải trêu nhiều nữa.

Cậu bị anh nhìn mà khó chịu không nhắm mắt ngủ được, mở mắt chừng chừng nhìn ngược lại anh.

Anh chớp chớp vài cái rồi hai mắt cứ nhìn nhau một lúc lâu.

"Em muốn đấu mắt đến khi nào?"

Anh ân cần nhìn Duy, tay xoa xoa mớ tóc trên đầu cậu.

"Anh không nhường em à?"

Cậu phụng phịu nói, vẻ mặt không chịu để thua.

Nhưng cuối cùng người hạ mắt xuống vẫn là cậu, cậu thở dài rồi khẽ nghiêng cổ sang để bản thân được thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Em thua rồi nhé"

Anh thấy cậu bỏ cuộc cũng mệt mỏi thở phào ra một hơi.

"Thua cũng được. Lúc nào em thua anh cũng được"

Miệng mở nhưng mắt vẫn nhắm, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Anh vẽ lên một nụ cười, đặt đầu xuống chiếc giường mà mân mê từng ngón tay cậu.

"Ngủ ngon nha"

Cậu thốt ra một câu rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đấy, anh thấy vậy cũng yên tâm khẽ nhắm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro