Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Theme song: Hành tinh song song - Vũ
__________

Cậu không nghĩ việc này sẽ lại nguy hiểm với anh như vậy. Lấy anh làm mồi nhử không phải là giải pháp tốt.

Nhưng giờ mọi thứ đã muộn rồi, cậu ngã lăn xuống mặt đất, đầu dính máu chảy xuống mặt. Mắt cậu vẫn mở chừng chừng nhìn anh.

Vừa thấy cậu ngã xuống thì anh thức tỉnh mà hất tay thằng đang kề dao bên cổ ra, cú hất tay làm anh bị xước một vết ở cổ.

Anh chạy lại, ngồi xuống dựng cậu dậy, mắt đã ướt từ khi nào, đau xót nâng đầu thằng bé.

Bỗng một giọng nữ vang lên

"Dừng lại đi"

Quang Anh ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc phía trên, đó là bạn gái cũ của anh.

Đúng rồi, mọi chuyện đều là do anh và bạn gái cũ. Nếu không phải có thì sao cậu phải chịu cái kết cục này.

Cô đi tới, đứng trước mặt nhìn anh.

Anh để tay cậu vòng qua cổ mình, tay anh đỡ eo cậu đứng dậy đối mặt với cô.

Tụi nó thấy cô cũng từ từ đứng dậy, mon men xúm lại.

Anh nhìn cô với ánh mắt căm thù, lòng tức giận như lửa đốt. Hơi thở dài được thốt ra từ họng cô ta, cô lên tiếng

"Thôi đi, đủ rồi"

Cô liếc mắt sang nhìn bọn chúng, người thì khụy gối không đứng lên được, người thì xoa vai đau đớn, người lại ôm bụng nhăn nhó.

"Là anh làm bọn họ thành ra như vậy?"

Anh nhăn mày, nín thở nói

"Là bọn họ đánh trước"

"Địt mẹ xạo chó, tự nhiên đang nói chuyện với nó thì tự nhiên thằng tóc đỏ nhảy vào quất hết tụi này"

Một thằng trong đám phản bác, giọng điệu cáu gắt mang vẻ vô tội.

Cậu ngước lên, tì tay vào vai anh thì thào nói

"Là.. là người của cô đánh.. Quang Anh trước"

Cô nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu mà nhếch mép, đánh mắt sang hướng khác rồi lên giọng

"Ai? Ai nói tụi bay làm vậy với Quang Anh?"

Cô chỉ tay vào mặt bọn họ, bọn họ nghe thấy thì sợ co rúm lại.

"Thì... thì em nói thằng này làm em thành ra như vậy mà. Hôm đó em còn khóc rồi kể lể đủ điều..."

Một thằng đàn anh lớn nhất nói.

"Nhưng em có nói anh đi đánh người ta đâu?"

Cô nhăn mặt, giọng nói ngày càng cáu gắt ỏng ảnh.

Cô quay lại nhìn anh, người anh chằng chịt vết thương được băng bó, cơ thể bị ghìm chặt bởi đang đỡ người bên cạnh.

Anh quay sang nhìn cậu, không khỏi thương xót mà đưa tay sờ lên phần thái dương đã rỉ máu. Anh càng nhìn càng khóc, mặt mũi nhăn nhúm lại như khỉ.

"Quang.. Quang Anh.."

Cậu quay đầu sang anh, thấy anh đang khóc thì đau xót cất tiếng nói.

Anh biết cậu đau, đau lắm chứ, nhưng anh không làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng đỡ cậu đi lướt qua cô.

Cô thấy hành động trước mặt mà dõi mắt nhìn theo, thấy anh đang gọi xe taxi mà cứng đơ người.

Cô quay lại nhìn lũ anh trai nuôi của mình mà rấm rứt òa khóc.

Thành thật mà nói cô không muốn anh thành ra như vậy, cô không biết bắt gặp anh trong tình cảnh này là đúng hay sai nữa.

Cô đã tưởng tượng ra vô vàn bối cảnh gặp lại anh ở những địa điểm công viên, quán ăn, trung tâm thương mại, trường học nhưng chưa từng nghĩ đến tình cảnh như bây giờ.

Dù không phải là một người cô yêu đến chết đi sống lại nhưng ngày hôm đó cũng khiến cô như người mất hồn. Đã quen với cảm giác mỗi sáng có tin nhắn hỏi han, tối có tin chúc ngủ ngon. Rảnh thì anh dẫn cô đi ăn, mua sắm, không thì ở nhà nấu cơm cho cô.

Nhưng trong khoảng thời gian ấy cô hoàn toàn không trân trọng, luôn bướng bỉnh mà phản kháng lại những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô.

Cô thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa cô, không bao giờ dứt ra được... Nhưng không, ngày cô ấu trĩ nói lời chia tay anh không đến tìm cô thường xuyên nữa.

Cô tự an ủi bản thân chí ít thì anh cũng có níu kéo.

Nhưng người ta nói, người thật sự yêu thương mình sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy được.

Cô thầm tự trách bản thân quá ngu muội đi theo những thứ xa xỉ, ăn chơi vô tội vạ. Đến cả sức khỏe cũng yếu đi dù chỉ mới xa anh chưa đến một tháng.

Thời gian cứ thế trôi, sáng cô bỏ bữa, tối thì thức khuya, khóc lóc đủ điều. Cô không hiểu tại sao lúc đó mình lại ấu trĩ đến vậy... Để giờ đây phải hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro