Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Theme song: Anh ta bỏ em rồi - Hương Giang
__________

Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy trong vòng tay của anh. Nheo mắt vì ánh sáng từ cửa sổ, từ từ nhìn đồng hồ.

Vẫn sớm, giờ này báo thức của Quang Anh chưa kêu thì là vẫn sớm.

Cậu định rúc vào người anh ngủ tiếp nhưng nghĩ phải dậy để nấu cháo cho anh nên cậu bật dậy luôn, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường tránh làm anh tỉnh giấc.

Ngay khi vừa tỉnh giấc, anh đã ngửi được mùi thơm từ bếp tràn ra.

Anh nhìn một lúc rồi thì cậu mới nhận ra, nhướn mày tiến lại gần anh.

Cậu đỡ anh ngồi dậy hỏi han

"Anh còn đau lắm không?"

"Ưm, đỡ rồi"

Anh tì tay vào cậu để ngồi dậy, dù vẫn hơi đau nhưng may được cậu băng bó kịp mà giờ mới có thể ngồi đây.

Cậu cũng mừng vì vết thương không quá sâu, nhanh tay lấy nước cho anh.

Nhìn anh khó khăn uống nước mà mặt cậu nhăn lại.  Được rồi, đợi đấy, kiểu gì cậu cũng cho bọn nó ăn đấm. Xời, Hoàng Đức Duy có học boxing mà lại.

"Em thông báo cho thầy cô về tình trạng của anh rồi. Anh nghỉ ngơi nha"

"Không cần phải vậy mà..."

"Cần chứ, nhưng em muốn nhờ anh một việc"

Anh ngẩng mặt lên, nhìn cậu hỏi

"Việc gì?"

"Chiều nay, anh dẫn em đến chỗ cũ được không...?"

"..."

"Nhưng.. nếu anh còn đau quá thì thôi..."

Cậu chập chừng.

Không phải anh còn đau hay không mà anh sợ cậu bị vạ lây từ mình.

"Việc của anh không cần em giải quyết đâu"

Cậu nhăn mặt, nhanh chóng phản bác

"Sao lại không? Nếu như để yên thì ngày qua ngày chúng nó vẫn bắt nạt, hành hạ anh. Nhất quyết không để yên được"

"Không, kẻo mang vạ vào thân..."

Anh ngập ngừng, mím môi lo lắng cho cậu.

"Anh không tin em à?"

"..."

Làm sao anh có thể tin cậu được chứ, thằng nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào trường, chưa gì mà anh làm nó bị vạ lây, không khéo bị tố lên làm việc với ban giám hiệu.

"Em không thể nhắm mắt cho qua khi thấy người khác bị nạn được, đặc biệt là anh"

Cậu nói câu chắc nịch như để khẳng định cậu với anh không phải người dưng nước lã. Giờ chưa thân thì sau này thân, chuyện đó tính sau được, còn chuyện này không thể bỏ qua.

Anh cũng ba phần bất lực bảy phần như ba mà thở dài.

Nhận được sự đồng ý ngầm của anh, cậu vui lắm, tớn tở bưng tô cháo ra. Vẫn là tô cháo hành, anh nhìn mà ngán ngẩm, thôi thì ăn cho thằng bé vui vậy.

"Nay không có tiết hả?"

"Có, nhưng em cúp học"

"???"

Anh cau mày, tỏ vẻ không đồng ý

"Đi học đi. Giờ này còn ở đây làm gì? Mau lên muộn rồi"

"Đùa thôi, em xin phép hết rồi"

"Xin gì? Mày có bị bệnh tật như anh đâu mà xin?"

"Xin chăm sóc người..."

"Người?"

"Người yêu... à nhầm người thương"

"Hả?"

"Nhầm nhầm, người bị chấn thương, hì hì"

Cậu cười toe toét, cố biện minh cho cái lỗi của mình.

Vậy là cả sáng cậu cứ ở với anh, chăm sóc cho anh, cẩn thận thay băng chỗ bị thương cho anh.

5 giờ chiều, anh và cậu đã có mặt ở con hẻm hôm trước, cậu căn dặn anh

"Anh cẩn thận.."

"Được rồi, không sao đâu"

Anh với hàng đống vết thương được băng bó trên da thịt được che khuất bởi chiếc áo bomber.

Không ai nói thì sẽ không ai biết đó là áo của cậu đâu.

Sau khi căn dặn đủ điều cậu mới yên tâm núp vào một góc, lặng lẽ quan sát anh.

Đương nhiên hôm nay tụi nó lại tới, nằm đúng trong dự đoán của cậu. Vừa thấy bóng dáng mấy thằng đô con ấy cậu đã cười khẩy tỏ vẻ khinh thường.

Tụi nó vừa thấy Quang Anh thì túm tụm cả bầy bao quanh anh lại, mặt trông có vẻ tự đắc.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng không dám ngẩng mặt lên, rụt rè không nói câu nào.

"Ê thằng oắt con, mày vẫn còn mặt mũi để bước ra đường nữa hả?"

Theo sau đó là một trận cười dài của lũ bắt nạt.

"Bọn khốn"

Cậu nhăn mày, răng cắn chặt, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt cậu nảy lửa, trong người nóng ran khi thấy anh bị trêu chọc.

Nhưng không thể lao ra ngay lúc này được.

Không thấy anh động tĩnh gì bọn nó mới lao lại, đẩy vai anh khiêu khích.

"Thích gì?"

Chúng nó không nhân nhượng, thằng này huých vai thì thằng kia vỗ đôm đốp vào lưng.

Đợi khi chúng nó mất cảnh giác, cậu lao ra cùng cây gậy bóng chày đập từng thằng một.

Thấy cậu lao ra như một vị thần, anh rén ngang mà né sang một góc.

Cậu dùng gậy bóng chày đập vào đầu thằng phía trước, nó vì không thấy cậu từ phía sau mà bị ăn ngay cú chưởng.

Chuyện không dễ dàng với cậu, vừa đập được một thằng thì còn mười thằng nữa. Chúng nó lao đến, cậu cố dùng gậy đập từng thằng một, mặt mũi trông vô cùng háu chiến.

"Mày này, mày này, đánh Quang Anh này, đánh Quang Anh này"

Bốp

Bốp

Những cú đánh được giáng liên tục từ cây gậy của cậu.

Nhưng cậu đang đập một thằng thì thằng kia xông đến, huých tay làm cậu rơi gậy bóng chày ra.

Hoảng loạn, cậu chạy lại cầm lên nhưng bị bọn chúng đá sang chỗ khác.

Vừa cúi xuống để vươn lấy cậu để bị bọn chúng đá mấy phát vào bụng.

"Duy..."

Anh chạy lại, nhưng không dễ dàng để giữ cho hai người gần nhau, chúng nó một thằng giữ anh, hai thằng đang vởn vơ với cậu.

Thấy anh bị ép như vậy, cậu sôi máu mà đấm một đấm vào mặt thằng oắt khốn khiếp kia, liên tục xuất chiêu đấm đôm đốp vào mặt đứa còn lại.

Sau khi xử lí được cả một bầy, cậu nhanh chân chạy đến chỗ anh.

Tên bắt nạt như biết trước được điều gì, hắn rút dao ra từ túi áo, kề sát vào cổ anh.

Cậu nhìn khuôn mặt anh sợ đến nỗi không còn một giọt máu mà điên tiết nổi khùng.

Cậu cứ tiến đến, hắn càng lùi, càng lúc càng dí sát dao vào cổ anh hơn.

Cả đám không nói gì, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cậu và la ói trong cổ họng của mấy đứa bị cậu đánh lê lết dưới sàn.

Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, người vẫn cứng đơ, đầu lắc trong vô thức, tỏ ý cậu đừng đến gần.

Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ như vậy làm cậu càng mất bình tĩnh hơn, trong đầu không nghĩ được gì, chân vẫn rải bước đến.

Đột nhiên một cú đánh giáng trần bộp xuống đầu cậu, làm cậu bất ngờ mà gục xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro