Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Theme song: Ngủ sớm đi em - DucMinh (prod by GC)
__________

Cậu khá bất ngờ, mặt đơ ra, chớp chớp nhìn anh.

Anh cũng phì cười, xoa đầu, vuốt tóc cậu.

Mà tóc con trai có phải ai muốn đụng là đụng được đâu. Duy ghét nhất bị xoa đầu, nhưng riêng với anh thì khác. Cậu cứ ngồi im để những ngón tay dán đầy băng xen vào từng kẽ tóc của mình.

"Em không gọi được cho anh... em sợ"

Cậu rất sợ, từng ánh mắt cử chỉ phản ứng thái quá của cậu đều thể hiện rõ.

Anh gượng cười, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Lần đầu tiên Quang Anh cảm nhận được có một người lo lắng cho mình như thế. Thành thật mà nói anh cũng có chút rung rinh trước cậu.

Cậu tỉnh ra, lấy khăn thấm nước lau người cho anh. Không nề hà gì mà lột áo anh ra, thay cho anh bộ khác.

Anh ngại ngùng để cậu nhóc làm càn trước mặt mình. Miệng chỉ "ưm" vài tiếng đau rát rồi để im cho cậu lau người.

Cậu lau người xong cho anh cũng chạy ra bếp lục đục nấu ăn.

Anh thấy cậu cứ bày bừa hết ra mà trong lòng cũng có chút khó chịu, anh ghét nhất sự bừa bãi, nhưng sự khó chịu ấy biến mất ngay khi cậu bưng tô cháo ra.

Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất nấu được những món cơ bản.

Tô cháo hành được đặt trên bàn, cậu cũng tiến lại anh, ngồi trên giường với anh, tay trái cầm tô cháo, tay phải cầm thìa chuẩn bị đút cho anh ăn.

"Ư, tôi có liệt đâu"

"Há miệng ra, tay anh đau mà"

Cậu ôn nhu nói với anh, thổi thổi thìa cháo rồi giơ trước miệng anh.

Anh di chuyển tay để cầm thìa nhưng bị cậu rụt tay lại, hơi nhăn tỏ vẻ không đồng ý.

Anh thở dài một hơi rồi cũng ngoan ngoãn để cậu đút cháo cho.

Sau khi anh ăn hết tô cháo, cậu để anh nghỉ ngơi một lúc, lấy nước cho anh còn cậu thì dọn đống lộn xộn mình bừa ra.

Xong xuôi cậu quay ra anh, thấy anh đang nhìn mình.

"Ngủ nha"

Cậu đỡ anh nằm xuống, tay với công tắc tắt đèn.

Cậu cũng yên vị nằm bên dưới, nhưng đột nhiên anh lên tiếng

"Duy, lên đây nằm, ở dưới lạnh"

Cậu đơ người, mắt mở to nhìn người trên giường. Chân tay cũng nhanh nhẹn trèo lên giường, anh cũng lùi vào trong cho cậu nằm ké.

Nhận thấy được sự bất thường,  bình thường anh có hay cho cậu nằm chung đâu, thậm chí còn đuổi cậu nữa, ấy vậy mà giờ thay đổi 180 độ luôn. Vừa nằm cậu vừa nói

"Nay anh sao vậy"

Cậu nằm yên vị, kéo chăn lên cho mình, tay vòng qua ôm anh, người cũng sát rạt anh.

"Cho nằm chung chứ không cho ôm"

Anh lạnh lùng nói, giọng điệu có vẻ hơi dỗi.

"Cho nằm chung mà không cho ôm, vậy em xuống nha"

Cậu bĩu môi, tay vẫn không rời khỏi người anh.

Anh kéo áo cậu lại, mím môi mở miệng nói

"Thôi..., cho mà"

Duy nghe được thế thì sướng lắm, lại giở cái trò rúc rúc vào người anh.

Anh thì đang bị thương, cậu chạm vào như này cũng khiến anh đau nhức.

"Đừng... đau"

Cậu thấy anh khẽ kêu trong cổ họng thì mặt buồn buồn tủi tủi mà rời khỏi lồng ngực anh.

"Không cho thì thôi"

Cậu bĩu môi nhìn anh.

Quang Anh thấy vậy thì cười phì, tay xoa hai má cậu mà yêu chiều

"Ngoan, ngủ đi"

Cậu thấy anh xoa má mình cũng để yên cho anh xoa, không phản kháng.

"Còn đau lắm hả?"

"Ừ, nhưng không sao rồi. Có em là không đau nữa"

"Èooo sến dữ vậy"

Anh nghe thấy cũng không đáp, nhắm mắt vào để cậu bơ vơ nói chuyện một mình.

Dù đau nhưng anh vẫn quàng tay qua cho cậu gối đâu, cậu thấy vậy cũng thuận mà rúc vào người anh, nhẹ nhàng tránh để anh đau.

"Mai dẫn em ra đó, em xử tụi nó cho anh"

Cậu tuyên bố chắc nịch, anh vẫn nhắm mắt không đáp.

Cậu nhìn anh, miệng tự vẽ lên một nụ cười mỉm.

_____

Update chap sớm là vì cảnh máu me not my gu nên mình sẽ delay vài ngày để nghĩ cảnh đánh nhau của Duy nhó.

Sorry ae, chap này ngắn là vì rặn văn ép chữ quá nên nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro