16
Theme song: Thiêu thân - B Ray × Sofia × Châu Đăng Khoa
__________
"Ai? Là ai làm anh ra nông nỗi này?"
Cậu không kìm được mà nói lớn, hành động cũng mạnh mẽ hơn làm anh rú lên vì đau.
"Bọn nó... a.."
Cậu đỡ anh ngồi trên giường, mắt dán chặt vào những vết thương trên cơ thể anh. Lấy tay xờ qua những vết thương ấy làm anh nhăn nhó lại.
"Em.. Đợi chút"
Cậu tìm hộp y tế, trong có bông và vài miếng băng. Cậu đau xót sơ cứu qua cho anh, từ chân đến tay, cả ngực và bụng...
Cậu càng băng càng run, tim như thắt lại, vẫn nhẹ giọng hỏi
"Tại sao lại như này..."
"..."
Cậu dán vài chiếc băng cá nhân lên những vết xước trên mặt rồi xót xa nhìn anh.
Anh giờ đau lắm, một tiếng cũng khó nói, chỉ thấy cậu đang sốt ruột quá làm anh phải nuốt nước bọt mở miệng nói
"Bạn gái cũ... và bọn nó.."
"Bọn nó giờ ở đâu?"
"Không biết"
Cậu đặt hai bàn tay lên má anh, ân cần nói nhẹ nhàng. Chỉ là di chuyển nhỏ của Duy chạm vào vết thương cũng khiến anh đau nhức.
Duy thấy anh khổ sở chịu đựng từng cơn đau mà hôn nhẹ lên má anh.
Cậu hôn lên mắt, mũi, má, những chỗ dán băng cá nhân của anh. Từ từ rời khỏi mặt anh, mặt cậu vẫn không thôi nhăn nhó, đau xót nhìn anh.
"Không phải lo cho tôi..."
"Lo chứ, lo muốn chết luôn ấy... Anh mà có mệnh hệ gì..."
Cậu không dám nói nữa, mím môi lại.
Chợt giọt nước mắt rơi xuống, từ lúc nãy cậu đã rưng rưng rồi. Thấy anh khó khăn nói mà không nuốt được nước mắt mà chảy ra.
"Thôi nào... không sao rồi"
Bàn tay chi chít những miếng băng dán lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.
Trước mặt anh là cậu nhóc nhỏ, nhăn nhó như trẻ con, ấm ức nhìn anh.
Bé con của anh, em của anh...
Cậu lấy lại bình tĩnh, gặng hỏi
"Anh còn nhớ mặt đứa nào đánh anh không?"
"... Không muốn nhớ..."
Nghĩ lại chuyện lại khiến anh rùng mình, sợ sệt co rúm vào.
Không... anh của em, người thương của em. Cậu chắc chắn không để chuyện này xong xuôi một cách dễ dàng như vậy được.
Anh lau nước mắt cho cậu, mặt cậu cũng cáu giận hơn, hận những đứa đã làm anh ra nông nỗi này.
flashback
5 giờ chiểu, Quang Anh xong xuôi công việc ở lớp học thêm kĩ năng thì nhanh chóng rải bước đi về.
Tự nhiên có một đám người che kín mặt bao vây quanh anh, thằng thì đe dọa, thằng thì cười khẩy. Ai cũng hướng vào anh như thể muốn đánh.
"Tại.. tại sao?"
"Ha, lại còn sao nữa? Cái loại chỉ biết vùi đầu vào học mà dám lớn tiếng nói chia tay với con bé à? Mày thì biết cái gì mà cấm đoán nó? Mày chia tay nó làm nó khóc bù lu bù loa kia kìa"
Anh chợt nhớ ra, à là bạn gái cũ.
Nhưng rõ ràng anh đã nói chia tay rồi, mọi chuyện xong rồi, không còn dính líu gì đến cô ấy. Vậy tại sao?
Lại còn khóc? Anh mới là người khóc, giả dối, giả dối hết.
"Cô ấy khóc?"
"Đúng, là vì mày đấy thằng chó"
"Tôi... không"
Anh run rẩy cầm điện thoại định bấm gọi cho ai đó thì bọn chúng lao đến, cắm đầu cắm cổ lôi anh vào một góc khuất. Đánh đập tơi tả, chửi bới sỉ nhục dù anh đã cầu xin không ngớt nhưng bọn chúng vẫn đánh. Đánh vào đầu, vào thân, vào bụng anh...
end flashback
"Tại sao anh không đánh lại??"
"Càng manh động tụi nó càng làm lớn chuyện thôi. Thà nằm im chịu trận..."
"Địt mẹ, bọn nó ở đâu? Em đến bóp cổ từng đứa một"
"Thôi, chuyện qua rồi..."
Anh dịu giọng, trấn an cậu.
"Qua là qua thế nào? Giờ thương tích đầy mình mà nói qua?"
"a.."
Anh kêu nhẹ lên vì đau, cậu cũng xuýt xoa nhìn người thương, mặt nhăn lại như khỉ, khói bốc ngùn ngụt trên đầu.
"Cái địt mẹ, bố con thằng nào đánh Quang Anh bước ra trước mặt tao!"
"Thôi mà..."
Anh cười khúc khích trước sự tức giận của cậu.
"Anh cười cái gì? Được rồi. Từ mai quay lại chỗ cũ, em xử từng thằng một"
"Thôi, có mà bọn nó đập em tơi tả mất"
"Không bao giờ có chuyện đó, anh không tin em à?"
Cậu đập tay vào ngực đầy tự hào khiến anh cũng phì cười.
"Thôi con xin ông, một mình tôi chịu là đủ rồi.. a"
"Đau lắm hả? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé"
Cậu hạ giọng, nhỏ nhẹ nói với anh.
"Không cần, có Duy ở đây rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro