14
Theme song: Yêu 5 - Rhymastic
__________
Sáng hôm sau, vẫn là tiếng chuông báo thức ấy, Quang Anh khó khăn mở mắt, không nhận dạng được thứ gì trước mắt, chỉ thấy nó thở phì phò phì phò.
Anh dụi mắt, đảo mắt hình tròn rồi hơi ngả người ra sau để nhìn rõ.
À, là Đức Duy.
Hình ảnh cậu ôm anh cứng ngắc, chân này gác lên chân kia của anh, mắt vẫn nhắm tịt không có dấu hiệu thức giấc được anh thu hết vào tầm mắt.
Nếu nhớ không nhầm thì hôm qua đã nói rõ ai ngủ trên ai ngủ dưới rồi cơ mà? Sao thằng nhóc này lại ở đây được? Hay có chăng anh mới là người nhầm?
Không, không nhầm. Anh hi sinh nằm dưới rồi mà cậu vẫn dai như đỉa bám anh tận xuống dưới đây.
Chả là hôm qua Quang Anh mớ ngủ, chỉ thấy có người gần mình, ngửi thấy mùi quen quen ở mũi mà không hãi sợ hay thế nào cả. Chỉ xoa lưng cho cậu thôi.
Anh thở dài, bất lực vì một lần nữa lại thức dậy chung giường với thằng bé này.
Giờ cơ thể anh bị ôm cứng ngắc không di chuyển được, mà anh cũng không nỡ di chuyển.
Nhìn người đối diện với cự li gần anh mới thấy đáng yêu, anh thề anh ghét nhất đứa nào nhuộm xanh nhuộm đỏ nhưng Duy thì khác, tự nhiên thấy đáng yêu.
Phải chăng anh đã yêu?
Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Chuyện cũ còn lo chưa xong huống hồ gì chuyện với người mới.
Không chỉ nhìn, anh còn vươn tay sờ mái tóc đỏ. Lòng trỗi dậy một cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Nếu sau này mỗi sáng dậy đều được nhìn người yêu trong lòng thế này thì cuộc sống thật đẹp biết bao.
Khoảng khắc ấy, khó tả lắm.
Cậu thấy nhột trên đỉnh đầu cũng cựa quậy mà khẽ rên trong cổ họng
"Ư"
Anh nghe thấy thì dừng lại, tay cứng lại như đứng hình.
Cậu nhất quyết không dậy, không dậy là không dậy. Cứ nằm lì mà tiếp tục ôm người thương.
Anh thấy cậu không còn động tĩnh gì mới lên giọng
"E hèm, dậy đi sáng rồi"
Anh đẩy nhẹ cậu ra.
"Ư, cho con ngủ thêm chút nữa"
Cậu mơ màng thốt.
Giờ anh thành bố cậu luôn rồi hả? Vậy để bố gọi cậu dậy nhé.
"Dậyyy. Nay cu cậu có lịch học sáng không đấy?"
Anh đẩy cậu ra lần nữa, gỡ luôn tay cậu ra khỏi mình mà chồm dậy tìm điện thoại của cậu.
Anh mở lên điện thoại lên, vuốt vuốt tìm tìm vài thứ. Bị lấy điện thoại như thế, cậu cũng chẳng ý kiến hay ho he gì, mặc kệ anh làm gì thì làm, ngủ nướng cái đã.
"Nay không có, cho em ngủ đi"
Cậu lười nhác cuộn tròn mình lại, nói với anh rồi lăn ra ngủ như chết.
Anh bất lực nhìn cậu ngủ khì mà chẳng buồn mảy may gọi dậy nữa. Thích ngủ thì ngủ đi.
Như anh đã hứa, anh sẽ làm đồ ăn cho cậu đầy đủ, vậy nên sáng nay anh sẽ làm bữa sáng cho Duy.
Lục đục một hồi trong bếp, anh cũng chuẩn bị xong mà dọn ra bàn.
Thằng bé khi nghe được mùi đồ ăn thì nó mũi nó nhạy lắm, hít hít vài cái rồi bật dậy luôn.
Đi thẳng ra bàn, cậu thấy bàn ăn có hai đĩa, trên đĩa là nửa ổ bánh mì, trứng ốp la và xúc xích.
Nhìn mà thèm, Duy khẽ nuốt nước bọt, tựa lưng vào tường. Anh thì đang dọn đồ làm bếp thì quay ra thấy cậu đứng đực một chỗ, ánh mắt thất thần, đôi mặt ngờ nghệch, thấy cậu chép miệng vài cái nhìn hai đĩa đồ ăn. Thấy thế anh bèn giục cậu đi.
"Đi đánh răng đi rồi ra ăn"
Anh rửa tay rồi tiến tới bàn ăn ngồi. Cậu nghe thấy cũng chậm rãi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu soi gương thấy mặt mình ngớ cả ra, mắt thâm quầng vì thức khuya. Không phải thức khuya làm gì cả, đêm qua 1 giờ sáng sợ ma nên không ngủ được thôi, may mà lăn xuống dưới với anh, chứ không thức đến sáng.
Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đã đang cầm dĩa ăn rồi.
"Anh không đợi em à?"
"Không, sao phải đợi. Ngồi xuống ăn đi"
Cậu bĩu môi mà ngồi xuống đối diện với anh. Tay cầm dĩa bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Cậu nhét miếng bánh mì vào miệng, không quên ăn kèm thêm trứng và xúc xích. Bữa ăn đơn giản nhưng cũng khiến cậu cảm thán vì độ nêm nếm vừa đủ.
Cậu nhướn nhẹ mày, mồm vẫn nhồm nhoàm ăn.
Anh thấy vậy thì cười phì, lấy tờ giấy ăn đưa cho cậu.
"Từ từ thôi, có ai ăn mất đâu"
"Ưm, công nhận nha, xấu trai mà nấu ăn ngon phết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro