Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Theme song: ngủ một mình - HIEUTHUHAI × negav × Kewtiie
__________

Trước mặt cậu là anh đang ôm một cục bông to đùng. Duy không hiểu cái thứ trắng trắng ấy là gì?

Không để người kia suy nghĩ nhiều, anh đặt xuống gỡ bọc ra rồi trải xuống đất.

À là nệm với chăn ga.

"Gì vậy?"

Cậu khó hiểu hỏi anh.

"Từ giờ, hàng tuần thay phiên nhau ngủ dưới này, từ hôm nay tôi ngủ dưới đất, tuần sau cậu sẽ thay cho tôi ngủ trên giường"

"Lại còn thế"

"Chứ muốn ngủ ngoài đường hả?"

Ngủ cùng cũng được mà..

Cậu đâu có dám nói, nói sợ anh đập cho một phát.

Vâng, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm đến khi...

Rõ ràng là anh đã nhường cậu hẳn chiếc giường phía trên rồi mà thế quái nào cậu vẫn trằn trọc không ngủ được.

Cậu không phải người bạ đâu ngủ đấy, lạ chỗ nên khó ngủ là chuyện đương nhiên.

Tối qua ngủ được cũng là vì có anh, giờ không có anh cậu lạnh sóng lưng kinh khủng.

À, ngoài khó ngủ ra Duy còn bị mắc thêm chứng sợ ma và sợ bóng tối nữa cơ.

Cậu nằm trên giường, chăn che kín cả đầu, chân co quắp lại không dám thò ra, người run rẩy sợ hãi.

Cậu từ từ ló mặt ra ngoài, hướng mắt về phía cửa sổ, ánh trăng và đèn đường làm cậu thấy hiu quạnh đến lạ. Thỉnh thoảng có vài tiếng còi xe làm cậu giật nảy mình.

Huhu làm sao mà ngủ đây.

Cậu sợ đến nỗi không dám nhắm mắt, con ngươi vẫn mở nhìn chằm chằm qua cửa sổ.

Nếu mà lỡ có thứ gì bay từ ngoài vào thì cậu sẽ sợ té đái mất.

Một cơn gió ùa vào khiến cậu nổi da gà, sợ đến nỗi rên lên. Nhưng may mắn cậu đã che miệng lại, không khiến anh thức giấc mất.

Cậu ngó người qua nhìn anh, thấy anh gác một tay lên trán, cơ mặt không ổn lắm, lông mày vẫn nhăn nhúm lại.

Cậu nghe nói người bị stress thường khó ngủ, cơ mặt cau có khi vào giấc.

Rồi đột nhiên một cơn gió nữa lùa vào ô cửa số cuốn cậu ngã đùng xuống dưới.

Sao lại bị gió cuốn như thế? Cậu thề là gió cuốn cậu rớt xuống giường, không phải cậu lăn xuống. Thề.

Mà người Duy cũng có phải tờ giấy đâu mà mới gió chút xíu là bị lăn lộn như vậy được?

Thôi sao cũng được, cứ cho là gió cuốn theo hiện tượng khoa học đi. Còn về tâm linh thì có thể là ma làm, còn về tâm lý chắc là do sợ nên mới lăn xuống như vậy.

Cậu vừa ngã đùng xuống làm anh khó chịu hé mở mắt. Mới vừa vào giấc mà lại bị cậu phá đám như này.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tự nhiên đâu ra có tiếng gió hú làm cậu sợ chết khiếp, nhanh chóng dí đầu vào người anh để trốn.

Cậu rên nhẹ trong cổ họng, cự li gần làm anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên của cậu.

Cậu sợ đến nỗi không kiểm soát được mình, anh cũng dung túng một lần nữa xoa lưng cho cậu.

Nãy giờ anh không nói gì, chắc cũng mệt lắm rồi. Mà lạ anh cũng chẳng hỏi sao cậu lại xuất hiện dưới đây được.

Cậu được xoa lưng thì thỏa mãn hưởng thụ, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Chắc giờ chỉ cảm nhận thôi chứ nói gì. Giờ nói là quê một cục.

Ở cự li này cậu có thể ngửi được mùi của anh thêm một lần nữa.

Ước gì được ngửi mùi này suốt, nhỉ?

À không, đùa thôi haha.. chứ làm gì có chuyện..

Cậu đang suy suy nghĩ nghĩ trong đầu thì tay anh dừng lại, không xoa cho cậu nữa. Cậu thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn.

À, ngủ rồi.

Tay anh vẫn đặt qua lưng cậu, cậu thấy thế cũng không nỡ gỡ ra.

Chắc nay Quang Anh mệt lắm, cậu thấy anh cứ nhăn suốt thôi. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra xoa nhẹ lên đôi lông mày của anh làm nó bớt nhăn. Cậu xoa mặt anh, thầm nghĩ sao lại có một người đẹp như vậy nhỉ. Mắt to, mũi cao, mặt nhỏ. Chậc, chuẩn gu Hoàng Đức Duy rồi..

Đấy, lại nhầm. Nhầm thôi, chứ làm gì có chuyện đó.

Cậu xoa trán cũng làm anh bớt căng thẳng, cơ mặt giờ được thả lỏng hơn, không còn những vết nhăn nhó khó coi nữa.

Thấy anh có vẻ bớt nhăn cậu mới yên tâm, di chuyển tay qua đằng sau lưng ôm ngược lại anh.

Mất kiểm soát.

À không, đang trong tầm kiểm soát mà, chưa đè ra hôn là may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro