12
Theme song: Anh đánh rơi người yêu này - Andiez × Amee
__________
Mắt nó sáng lên nhìn người phía trước, lòng lâng lâng.
"Thật, đùa mày làm gì, thấy mày cứ khổ khổ thế nào ấy"
"Hì hì thì khổ thật mà, em cám mơn"
Cậu vui đến nỗi cười toe toét mà không giữ hình tượng trùm trường cá biệt một thời. Nghĩ cả tháng được anh bao tiền ăn mà không mất đồng nào làm cậu vui ơi là vui, trút bỏ một gánh nặng trên vai.
Đấy, ngoan vậy có phải tốt không.
"Thôi gớm, tôi xin ông"
"Thế, từ mai em có được order món không?"
"Gì? Có phải nhà hàng đâu mà đòi món này món kia. Mì tôm là ngon rồi"
Cậu xụ mặt xuống khi nghe anh nói hai từ "mì tôm".
"Mì tôm có phải món healthy đâu"
"Nhưng nó rẻ, ăn ké được thế thôi chứ đòi gì"
Anh không phải bảo mẫu mà ngày nào cũng lo khẩu phần ăn dinh dưỡng cho cậu đâu.
Sau này nó có như nào thì tính lại.
"Xí, tưởng thế nào"
"Thế nào? Bỏ tiền đi nhuộm tóc đến nỗi không còn đồng nào mà còn đòi hỏi linh tinh, có tin tôi ném cậu ra ngoài không?"
"Thôi, đừng ném em ra ngoài, ném em vào tim anh đi"
Cậu nói xong làm anh sượng trân ngang, quay mặt đi không nói lời nào nữa.
11 giờ trưa, sau khi cậu nằm lê lết thân trên giường thì cuối cùng cũng được anh kéo đi ăn trưa.
Bữa trưa ở căn tin khá đơn giản, anh ăn nhẹ một bát bún còn cậu thì ăn hết từ món này sang món khác, nào là bánh mì, xúc xích, cơm cuộn đủ thứ.
Mà khoan, tiền đâu ra mà trả?
"Lo gì, tiền nãy anh vừa trả lại tôi còn gì"
Cậu đáp lại một cách thản nhiên mà chẳng thèm ngó ngàng đến sắc mặt của Quang Anh.
Chẳng là có người vừa được bao nuôi cả tháng nên chẳng lo tiền nong gì nữa.
Mà không nhé, tháng sau phải trả.
Cậu cứ ăn hết món này đến món khác, không ăn hết thì đưa sang cho anh. Anh mà không ăn thì cậu bắt cầm hộ mang về.
"Nè, tôi không phải người hầu mà đi theo cậu cầm đồ ăn mãi như này đâu"
Anh tay xách nách mang than thở.
"Anh ăn đi, không ăn thì cầm về, vứt đi lại phí"
Cậu vẫn ngoạm nốt miếng bánh trên tay mặc kệ anh đang trưng ra bộ khó chịu.
Cuối cùng vẫn phải mang về cho cậu. Vừa về phòng, cậu đã uể oải ngã ngửa ra sau giường. Nhưng mà chưa xong đâu, anh còn phải bắt cậu làm cái này.
"Ê cu, đi chợ với anh"
"Anh điên à, gần 12 giờ rồi"
"Đi chợ giờ này mới rẻ, đi, tôi mua đồ ăn về nấu"
Vừa nghe mua đồ về nấu là cậu biết có thứ nhét mồm là nhảy dựng lên.
Mà anh cũng có vừa gì, nãy nó bắt anh cầm đồ cho nó thì giờ anh cũng bắt nó ngược lại.
"Nhiều quá rồi, tôi xách không nổiii"
"Đi, muốn ăn ngon thì phải chịu khó"
Thằng cha này khùng mẹ rồi, 12 giờ trưa nắng chang chang bắt chạy nhong nhong ngoài đường.
Anh ngẫm lại một lúc, nhìn qua tay phải cậu rồi nhìn qua tay trái. Thấy có vẻ đủ đồ rồi anh cũng ngoắc cậu về.
Vừa bước nửa bước vào phòng, anh vội thốt lên
"À quên, chết rồi"
Như kiểu anh không biết mệt ấy, vừa nói phát là chạy ra ngoài luôn làm cậu đang mệt cũng phải la lên
"Nè anh đi đâu đấy?"
Cậu vừa nói vừa thờ dốc.
"Đợi chút về liền"
"Khoan khoan"
Cậu vội lết thân theo anh, lấy chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình đội cho anh.
"Được rồi.. đi đi"
Cậu vừa nói vừa thở dốc.
"Ừm"
Anh thấy hành động của cậu tự dưng quan tâm thế. Tính ra thằng nhóc này không đến nỗi hư không dạy được.
Cậu thì chẳng biết anh đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi xem hắn làm gì.
Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì chuông điện thoại reo lên
"Alo"
Cậu bắt máy.
"Cậu cất đồ vào tủ lạnh cho tôi. Đồ tươi sống để ngăn đá, rau củ quả để ngăn rau, nhớ là xếp sao cho gọn đừng nhét một đống vào, nhìn kinh lắm"
"Sao anh không tự..."
Tút tút.
"Aiss cái gì cũng đến tay mình, tưởng đẹp zai ngon ăn là thích làm gì thì làm à"
Nói thế chứ cậu vẫn cố xếp gọn ngăn nắp khu đồ tủ lạnh.
Không phải vì Quang Anh đẹp zai mà Duy nghe theo răm rắp đâu nhé, không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro