11
Theme song: ưng quá chừng - Amee
__________
Cậu ngơ ngơ, lần đầu cậu thấy có người chưa già có tóc bạc mà bạc nguyên đầu vậy đấy. Mà màu này đẹp, cậu công nhận.
Thấy mặt cậu ngơ ngác tròn mắt nhìn mình, Quang Anh mới thốt lên
"Không"
Anh cười phá lên, thằng nhóc này dễ lừa thật.
Cậu nổi đóa lên khi bị anh lừa. Đường đường từng là trùm trường trung học phổ thông mà giờ còn bị thằng cha này lừa như lừa con nít, cáu.
Thế là cậu dở thói hung hăng chửi anh như chửi chó làm anh nghe chói tai chết đi được.
"Cậu hỗn quá! Ở với tôi tôi cho rèn lại hết!"
"Địt mẹ, bố không cần"
"Không cần con khỉ. Sau này ra đường bọn nó thấy láo lếu lỡ mà đánh cho thì vui"
"Hiền như cục bột giống anh mới bị đánh í"
Cậu trả treo, không chịu thua trước người lớn hơn 2 tuổi.
Cãi nhau một hồi cả hai mới về phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm ườn trên giường, xoay qua xoay lại.
"Tiền ăn hôm qua, share nửa"
Cậu bật dậy, tỏ thái độ không đồng ý. Cứ tưởng được miếng ngon anh trả tiền cho, ai ngờ đâu.
"Giàu mà kẹt!"
Cậu thốt ra một câu động đến lòng tự ái của anh, anh phản biện lại ngay
"Cậu vô lí vừa thôi, định không làm mà đòi có ăn à?"
Cậu lườm lườm, tưởng anh không tính toán mấy này mà cũng tính toán ra phết đấy chứ.
Sau này yêu nhau có mà...
À không, điên, yêu nhau cái gì, không bao giờ.
"Đáng lẽ hôm qua tôi phải để cậu ở đấy cho chó tha luôn chứ vác về làm gì không biết"
"Đúng là không có tình người..."
Cậu căm phẫn nhìn anh, biết thế không ở chung với cha này nữa, ở như này chỉ bõ công cãi nhau.
Mà giờ không ở với hắn, thì ở đâu?
Cậu xót xa cắn răng cắn lợi nhìn số tiền của mình rơi vào tay anh, bố mẹ cho có vài triệu, giờ đi nhuộm tóc rồi lấy đâu ra tiền ăn cả tháng nữa đây. Đã thế còn cái gì mà ba trăm tám lấy ba trăm rưỡi cho tròn, ăn gì ăn lắm thế không biết.
Mồm mày ăn mà Duy.
Tháng này không biết cậu sẽ ổn không nhỉ?
Chắc sẽ ổn thôi, ổn lòi lìa.
Anh cũng ki bo quá cơ, có vài trăm cũng không chi cho thằng bé được. Cậu càng nghĩ càng tức mà nằm khóc huhu.
"Làm như tôi bắt nạt cậu không bằng"
Ai mà dám bắt nạt Duy, nó trùm trường mà, trước khi bắt nạt nó có khi lại bị nó hành trước rồi.
"Huhu, tôi khổ quá"
"Cậu than cái gì? Cũng là cậu rủ tôi đi ăn, cũng mồm cậu gọi cả tỉ món, cũng mồm cậu nói sẽ ăn hết được. Giờ nằm khóc?"
"Ờ, tại tôi hết"
"Chứ chẳng lẽ tại tao?"
Anh đáp lại, anh cũng có vừa gì, không thể để nhóc nhỏ hơn 2 tuổi chèo đầu cưỡi cổ như vậy được. Anh thấy cậu vừa bướng vừa khó bảo. Được rồi, ca này anh không rèn cậu nên người anh không phải Quang Anh.
"Còn về chuyện ngủ, tính thế nào đây?"
Anh nghiêm giọng, không đùa cợt nữa.
Chẳng phải hôm qua vẫn ôm nhau ngủ ngon lành đấy thôi?
"Tiền ăn anh đã không nhường cho tôi rồi thì giờ chỗ ngủ anh phải nhường cho tôi"
"Đâu ra lí lẽ đó?"
Anh không đùa, nhưng có vẻ Duy vẫn nhây
"Không thì trả tiền ăn đây rồi làm gì thì làm"
Cậu đanh đá hất mặt nhìn anh. Chưa bao giờ anh phải tranh giành cái gì hết, đều là anh nhường, vậy mà thằng nhóc này còn không biết điều?
"Có mỗi vài trăm mà cậu lèm bèm nãy giờ thế? Thôi đây, trả cậu"
Anh vứt mấy đồng cậu đưa hồi nãy lên giường, trông có vẻ không phục.
"Cũng tại tôi lỡ dại mà tiêu hết tiển rồi... Đây là số tiền cuối cùng để chi tiêu trong suốt tháng này..."
Cậu nhỏ giọng, cầm lại tiền anh đưa.
Anh đang cáu cũng phải quay ra nhìn cậu, trông bộ dạng cũng đâu đến nỗi nào mà lại thiếu tiền?
"Tiền bố mẹ cậu đưa đâu?"
"Đây"
Cậu chỉ vào mớ tóc đỏ trên đầu mà mặt tủi tủi thấy thương.
Mà cũng không thương được. Rõ ràng là có được cho tiền mà lại dám đi tiêu vào những thứ không đáng.
Thấy bộ dạng ấy của cậu, anh vừa buồn cười vừa mủi lòng. Mà thôi, tự làm tự chịu, thấy tội mà thôi cũng kệ.
"Hic, giờ còn chưa đến năm trăm, biết tiêu thế nào cho đủ đây huhu"
Cậu lèo nhèo trước mặt làm anh không chịu được mà lên tiếng
"Vậy từ mai tôi làm đồ ăn cho cậu được không? Ghi nợ vào tháng sau"
"Th-thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro