10
Theme song: tiny love - Thịnh Suy
__________
"..."
Anh nhìn cậu mà bất giác mỉm cười.
"Nè đưa tôi đi chơi nha"
"???"
"Nhìn gì? Đi chơi"
"Tôi không đi với cậu đâu, tôi bận rồi"
"Sao? Chiều nay anh học nữa hả?"
"Không... Nhưng mà bận"
"Bận gì?"
Cậu nhìn anh khó hiểu, càng cố hỏi cho ra lẽ.
"Mà sao cậu cứ đòi đi chơi vậy? Tối qua đi... rồi mà"
Nhắc lại chuyện tối qua, bỗng nhiên sực nhớ lại, aiss điên quá đi thôiii. Mặt anh đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối qua, anh cầu mong cậu không nhớ gì.
"Tối qua đi ăn chứ có chơi đâu"
"..."
"À mà, tối qua..."
"Không, không có gì"
Anh vội khua tay mà chẳng để người kia nói thêm câu nào.
"?"
Cậu nhăn mặt nhìn Quang Anh đang ngại đến đỏ mặt. Cậu tiến lại gần hơn, hơi nheo mắt để nhìn. Cậu thấy môi anh có vẻ hơi sưng, cổ cũng có vài vết đỏ nhạt như muỗi cắn.
Anh đứng hình, tròn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt không biết đang định làm gì mình.
Cậu khẽ cau mày, hỏi han
"Tối qua ngủ có muỗi hay sao vậy?"
Không em, mày làm người ta thành ra vậy đấy Duy ạ.
"Hả? ..."
À, anh nhận ra cậu có vẻ đã thấy mấy dấu hôn trên cổ anh rồi. Vội vàng lấy tay che đi, ngượng ngùng ấp úng mấy từ.
Cậu tiến lại gần gỡ tay anh ra, trông cậu có vẻ hơi lo lắng
"Hôm qua..."
Anh chặn tay cậu lại, nắm cổ tay cậu. Cự li của hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Đấy, lại đứng hình.
Anh thậm chí còn nghe được mùi gừng thoang thoảng ở miệng cậu. Có vẻ thằng bé chịu uống rồi.
Rồi, giờ thì với khoảng cách này thì cậu nhớ ra rồi..
Khi vừa sực nhớ ra, cậu liền rụt tay lại. Đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Anh nghĩ thầm thằng bé này cũng có lúc ngại nữa hả?
Thà một mình anh nhớ còn không sao, giờ cả hai đều nhớ rồi, biết mặt mũi đâu mà nhìn nhau nữa.
"Chuyện tối qua..."
"Không.. không sao"
"Tôi.. tôi xin lỗi, anh can mà tôi vẫn uống... mới thành ra nông nỗi này"
"Thôi..."
Anh cũng gượng gạo lắm rồi, không muốn nhắc thêm bất cứ điều gì nữa. Cứ coi như sơ xuất đi, chưa ăn nhau là may rồi, vẫn trong tầm kiểm soát, nhỉ?
"Hôm qua tôi còn làm gì nữa không?"
Anh nghiêng mặt nhìn cậu, làm gì là làm gì??
"Mày nghĩ gì thế?"
Anh cốc vào đầu trước suy nghĩ đen tối của cậu. Sau khi bị cốc nó mới tỉnh lại, ngơ người ra
"À, không, ý em là..."
"Ý em là?"
Bầu không khí bây giờ còn gượng hơn, thôi, thà không nói nữa..
Để xoa tan bầu không khí gượng gạo ấy, anh nhanh chóng xách đít ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng vội vội quơ tay
"Ơ ơ, đợi tôi với"
Thế là cậu cũng xách mông chạy theo.
Vừa đi anh vừa hỏi
"Nay hiểu gì không?"
"Không, chẳng hiểu gì cả"
Cậu thành thật nói, thì không hiểu thật mà.
"Thế chứ sao cậu vào đây học được?"
"Ai biết, tự nhiên vậy"
Cậu thản nhiên nói, cứ như mặc kệ cuộc đời của mình.
"Nghe như mấy đứa ăn may được vào ấy nhỉ"
"Thì ăn may mà"
"???"
Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi cũng từ từ điều chỉnh lại thái độ
"Trông cậu bất cần thật ấy"
"Bất cần?"
Cậu khó hiểu nhìn anh, tự nhiên nói cậu bất cần.
"Ừ, trông cậu... bất cần"
À, hồi xưa cậu cũng bất cần đời mà. Mà hồi xưa thôi, giờ không vậy nữa rồi. Thì hồi xưa cũng nổi loạn lắm, sau bị chỉ giáo nên giác ngộ rồi.
"Nè nói cho bất ngờ chơi nha"
"Sao?"
"Trước tui là trùm trường đó"
Anh quay sang nhìn cậu, trông mặt cậu cũng có vẻ tự hào lắm, hất mặt lên nhìn anh. Anh không nhìn lâu, khoảng 3 giây dừng lại, cậu chớp chớp mắt không hiểu.
"Thì nhìn là biết mà"
"Hả?"
Cậu khó hiểu hơn nữa
"Biết gì men? Biết tôi là trùm trường á hả?"
"Nhìn đầu xanh đầu đỏ là hiểu rồi"
Anh thề, anh ghét nhất đứa nào nhuộm tóc xanh tóc đỏ, nhìn mà thấy ghét.
"Ai?"
"Ma"
"Ý anh coi tôi là ma?"
Cậu bực bực, anh ghét kệ anh chứ, cậu vẫn chơi đầu đỏ nhé.
"Này là cậu tự nói"
"Anh thì cũng vừa gì? Đầu trắng phau mà cứ tưởng mình ngoan lắm"
Cậu khích đểu, bĩu môi nói với anh.
"Này là tóc bạc"
Cậu hơi sững người, mở to mắt nhìn gương mặt tròn bên cạnh
"Th-thật hả..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro