Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Theme song: Cảm nắng - Suni Hạ Linh × Rtee
__________

Lớp học cũng không quá nhiều người nhưng cũng khiến cậu đỏ mặt vì nay là buổi đầu tiên mà cậu lại đi muộn.

"Này, em lên đây"

Cậu giật thót khi nghe tiếng của người đàn ông dáng gầy, cao ráo thốt lên.

"D-dạ..."

Cậu ngượng ngùng đứng đối diện mặt trước mọi người. Bình thường ở cấp ba thì ghê gớm lắm cơ mà, sao giờ lại rén thế này?

"Giới thiệu với mọi người, đây là Duy, bạn mới nhập học, mọi người giúp đỡ bạn nhé"

Trong lớp toàn là những gương mặt lạ, lớn hơn cậu chừng 1-2 tuổi. À có một gương mặt quen, là anh. Cậu vừa liếc mắt sang anh phát là né ánh mắt ngay. Nghe chừng cũng hơi rén...

"Xin.. xin chào mọi người"

Cậu cũng khá thắc mắc sao cậu lại có thể vào học cái lớp này được. Nhìn qua thì toàn nhạc lí phức tạp.

"Với trình độ của em, tôi nghĩ học ở lớp này là tốt nhất. Ở đây là các anh chị lớn sẽ giúp đỡ cho em được nhiều"

"D-dạ.."

Trình độ gì hả trời? Mình có biết cái éo gì đâu

Cậu bước vài bước, thật ra cũng có nhiều ghế trống, nhưng chân cậu cứ rải bước đến chỗ gần anh.

"..."

Từ khi cậu hớt hải từ ngoài, anh đã trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Tại sao thằng này lại học chung lớp với anh? Lại còn đến muộn, nhục chưa.

"Hì..."

Cậu gãi đầu gãi tai ngồi ghế gần anh.

Anh trưng bộ mặt khó chịu khi cậu đến gần.

Đã phòng chung rồi chẳng lẽ phải học chung nữa hả?

Ai làm gì đâu mà khó ở... Cha này khó tính thế

"Nè, sao vậy?"

Cậu nói, anh quay qua nhìn cậu, ngước nhìn lên mái tóc xù của cậu mà cắn môi nhịn cười.

"Sao???"

Cậu thấy điều gì bất thường bèn nhận ra anh đang nhìn vào bộ tóc của mình. Vội lấy tay vuốt vuốt lại.

"Xí, xấu thì nói, còn ra bộ coi thường"

"Gì?"

"Tôi biết đầu tôi như tổ quạ rồi, anh khỏi chọc"

"Anh không chọc"

"..."

??? Anh?

Cậu bất ngờ mồm chữ a mắt chữ o, nhướn mày nhìn anh.

"Tôi... tôi không chọc cậu"

Thấy anh sửa lại, cậu cười khúc khích.

"Này, lớp đang yên mà hai em cứ nói to nhỏ gì bên dưới vậy? Quen nhau hả?"

"Vân-g"

"Không ạ"

Cậu định trả lời vâng rồi mà anh còn tự phủ nhận luôn. Có phải mối quan hệ mập mờ gì đâu mà che che giấu giấu.

Cậu ngó qua anh hơi liếc nhẹ bĩu môi.

'Gì mà không quen?'

Cậu nói bằng khẩu hình miệng, nhưng anh chẳng thèm quan tâm nữa, quay mặt đi.

Vừa vào học khoảng 15p cậu đã ngáp ngắn ngáp dài. Đầu thì vẫn đau nhức đấy, nhưng biết sao giờ, hôm qua anh can thì không chịu nghe cơ. Bụng thì réo lên đói rồi, sáng giờ có được nốc gì vào mồm đâu.

Sau khi hết buổi, cậu lười nhác nằm gục trên bàn, cuốn sổ cũng viết có vài chữ, bút vứt bừa cả ra.

"Huhu sao mình lại vào đây cơ chứ"

Thấy anh bạn cùng phòng vẫn đang loay hoay cẩn thận cất gọn laptop, đồ đạc mà đâm ra ngứa mắt.

"Nè, anh dọn hộ tôi đi"

"..."

Anh không nói gì, thậm chỉ còn chẳng nhìn cậu lấy một cái.

"Sao sáng nay anh không gọi tôi dậy?"

"Gọi mà có dậy đâu, với cả tôi không biết lịch của cậu"

"Không biết là không biết thế nào?"

"Tại sao tôi phải biết?"

Anh cau có nhìn thằng nhóc ngang ngược.

"Bởi vì anh là... bạn cùng phòng"

Anh dừng lại một hồi thở dài nhìn người đối diện rồi nói tiếp

"Bạn cùng phòng cũng không có nhiệm vụ phải chăm sóc"

"Ư, không biết đâu tôi đói quá"

Cậu phụng phịu, cơ thể vẫn nằm tràn trên bàn.

Anh thấy thế cũng bất lực đưa cho cậu ổ bánh mì

"Nè, ăn đi"

Cậu thấy đồ ăn thì mắt sáng bừng, nhanh tay giật lấy ổ bánh mì từ tay anh mà quen phép lịch sự phải cảm ơn.

"Đâu ra vậy?"

Cậu định há miệng ăn nhưng hơi nghi ngờ nên dừng lại.

"Hồi sáng.. tôi tính đi mua một ổ cho tôi thôi... mà nghĩ... hmm cô bán bánh ế quá, nên mua dư một ổ"

"Vậy hả?"

Cậu cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng đớp lấy một miếng bánh mà không ngần ngại.

"..."

"À quên, cám ơn nha hì hì"

Cậu nhóc cười tươi roi rói, như ánh nắng mặt trời vậy. Lần đầu tiên anh có cảm giác ấm áp như vậy, như là bị say nắng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro