08
Theme song: tình yêu chậm trễ - MONSTAR
__________
Cậu kéo anh lại chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo thì bị anh đẩy ra. Cậu khẽ cau mày, tỏ vẻ không đồng ý.
"Cậu say rồi, nghỉ đi"
"Quang Anh.. Quang Anh nằm với em.."
Anh bật lực quay lại, đặt cậu xuống giường, lấy tay đỡ đầu cậu xuống. Anh cũng nằm xuống, tay vỗ vỗ cậu.
Cậu lợi dụng sự dung túng của anh mà luồn vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương dễ chịu.
Anh bị rúc như thế cũng nhột chứ, nhưng vẫn nằm im để cho cậu ngủ yên.
"Quang Anh xoa.. xoa lưng cho em"
Thằng bé này ghiền anh xoa lưng cho hả?
Nghe thấy thế anh cũng vươn tay ra sau xoa lưng theo ý cậu.
"Xoa ở ngoài như thế thì làm sao em cảm nhận được, ư"
Anh 3 phần bất lực 7 phần như 3 mà luồn tay vào trong áo xoa lưng cho cậu.
Cảm nhận được bàn tay trần xoa sau lưng cậu, cậu mới yên không quậy.
"Nè, chỉ hôm nay cậu say nên tôi cho cậu ngủ trên giường thôi nhé. Còn không thì mơ đi"
"..."
"Còn tiền ăn, sáng mai dậy trả một nửa cho tôi"
Thấy người nằm trong lòng không động tĩnh, anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu ngủ luôn rồi. Thấy thế anh cũng bỏ tay ra trong áo cậu. Anh nghĩ thằng bé này cũng hư quá đấy chứ, cả ngày hôm nay quậy anh rồi.
Sáng hôm sau, anh mở mắt dậy vì tiếng chuông báo thức.
Nằm trong lòng anh bây giờ là Hoàng Đức Duy, cậu ngủ nghê không biết trời đất gì. Quang Anh cũng bất lực mà gỡ bàn tay đang ôm cứng ngắt anh ra.
Vừa rời khỏi vòng tay cậu, cậu cũng không yên mà ú ớ mấy tiếng. Nhưng nghe chừng vẫn còn ngáy ngủ lắm.
Anh nằm lại một lúc, tay vỗ nhẹ cho cậu ngủ lại. Anh biết hôm qua cậu cũng mệt lắm rồi.
Khi cậu bắt đầu vào giấc lại, anh mới yên tâm bước xuống giường. Thấy một đôi dép đi trong nhà, anh nghĩ thầm chắc phải mua thêm đôi nữa cho cậu..
Anh vừa bước vào phòng tắm, hình ảnh cổ anh đầy những vết đỏ hồng xuất hiện. Mới đầu anh cũng hơi hoảng, nhưng chỉ mờ thôi, may mà hôm qua cậu không gặm anh như gặm xương.
Người trước gương bơ phờ vệ sinh cá nhân, dù uống ít hơn cậu, nhưng anh vẫn hơi lơ mơ nhẹ.
Bước ra khỏi phòng tắm, tự nhiên tốt bụng pha cho cậu ly nước gừng để giải rượu.
7:00
Anh không biết lịch học của cậu như nào, nhưng cứ gọi dậy trước đã.
"Này, dậy dậy"
Anh tốc chăn ra mặc người trên giường vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ.
"Ưm, còn sớm mà"
Cậu kéo chăn lại, nhăn nhó không thèm mở mắt
"Nay cậu có tiết lúc mấy giờ? Mà thôi dậy đi, dậy sớm cho khỏe"
"Ư, ngủ thêm chút nữa"
Cậu vẫn lười nhác chùm đầu qua chăn tránh ánh nắng mặt trời.
Sao bảo thích cửa sổ?
"Vậy tôi kệ cậu đấy nhé, 30p nữa tôi có tiết rồi, chìa khóa tôi để trên bàn, lát đi nhớ khóa cửa phòng"
"..."
Cậu không trả lời, vẫn ngủ khì"
"À.. mà còn nước gừng, tôi để trên bàn. Lát dậy uống..."
"Ừm"
Nói rồi anh xách dép đi luôn không thèm ngó ngàng đến cậu nữa.
Khoảng 30p sau, vì những tia nắng ngày càng gắt khiến cậu tỉnh giấc. Cậu vươn vai dậy đón ánh nắng buổi sáng. Cậu hơi đau đầu vì qua uống hơi nhiều, ngáp vài cái rồi với lấy điện thoại.
"Đau đầu quá... Bảy giờ ba mươi..."
Cậu ngái ngủ, đặt điện thoại xuống. Vừa bước vào phòng tắm, cậu chợt ngớ người ra.
"Bảy giờ ba mươi phút??"
Hình như mình có tiết học lúc bảy rưỡi
Nói rồi cậu cầm điện thoại check check rồi ôm đầu tự vấn.
"Chết rồi chết rồi"
Cậu nhanh chóng đánh răng, thậm chí cậu còn chẳng thèm tạt một giọt nước nào lên mặt mà cuống cuống chạy ra ngoài.
Định chạy thẳng ra ngoài thì chợt nhớ đến lời anh nói, quay lại lấy chìa khóa. Cậu thấy trên bàn đặt một ly nước gừng, ngẫm lại thì mới nhớ ra anh để cho cậu.
Cậu hớp một ngụm, đắng chát...
Nhưng thôi, vì anh có lòng nên cậu đành uống vậy. Cậu uống ực một phát rồi nhăn mặt ra ngoài khóa phòng.
Cậu chạy vội trên hành lang, đầu tóc bù xù, đôi mắt thất thần.
Huhu buổi học đầu tiên
Cậu nghĩ thầm, hớt hải tìm phòng.
Thấy rồi. Cậu thở dốc tựa tay vào cửa
"Em xin lỗi phù.. em đến muộn"
Cậu ngẩng mặt lên, thấy mọi người đều nhìn mình. Cậu không quan tâm lắm đâu, nhưng có một người khiến cậu hơi rén.
Đó là Quang Anh. Anh nhìn cậu hớt hải như vậy là biết cậu ngủ quên rồi, khẽ cau mày nhìn cậu thở dốc.
Cậu hơi sững người, rón rén bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro