Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Theme song: Anh không thể - MONO
__________

Chẳng lẽ suốt hơn hai mươi năm vừa qua, anh không hề có chính kiến riêng? Anh như con robot do chính bố mẹ anh tạo ra.

"..."

"Thôi, về nhé"

"Không, ở đây.. một chút... Đang vui~"

Cậu lắc tay anh, ngỏ ý muốn ở đây.

"Uống cho lắm vào rồi say tí bỉ"

Thật may mắn là anh vẫn còn một chút tỉnh táo để dìu cậu ra xe.

Và dĩ nhiên, tiền ăn hôm đó là do anh trả.

Có vẻ Quang Anh vào tròng của cậu rồi.

"Nè cu, chìa khóa đâu?"

"Tôi là Đức Duy"

"Ừ, Duy, chìa khóa đâu?"

"Thôi thôi, tôi chở anh~"

"Say không biết trời trăng gì mà còn đòi chở ai"

Anh ôm trán bất lực nhìn cậu, móc chìa khóa từ áo cậu ra rồi để cậu ngồi phía sau.

"Nè ngồi im đi, tôi không phải tay lái lụa đâu"

"Ưm"

Cậu nghe thấy thế thì choàng tay qua eo ôm anh. Anh cũng có chút ngại nhưng người say thì biết gì đâu chứ. Thế là dĩ nhiên Quang Anh phải chịu ngồi yên như khúc gỗ để cậu ôm rồi.

Trái ngược với vẻ khó chịu là sự thỏa mãn của cậu khi được ôm anh.

Thằng bé này cũng kì, ôm người ta thì mới yên được, chứ không là quậy đủ kiểu dơ chân dơ tay quơ.

Vừa về đến kí túc xá là vừa tròn 11 giờ.

May thật, muộn tí nữa là chết chắc rồi.

Anh nghĩ thầm, tay dìu thằng bé đang quấn lấy người mình vào trong.

Anh vào phòng tắm lấy khăn thấm nước lau người cho cậu, vừa làm miệng vừa than

"Sao cậu làm khổ tôi thế này. Bảo uống ít thôi thì bướng, giờ say ngủ gà ngủ gật còn chẳng biết ai làm gì mình"

"..."

Anh quay đi cất đồ thì bỗng nhiên bị cậu giữ tay lại

"Quang Anh..."

"..."

"Em nóng.."

Giọng gì đây? Gợi tình hả?

"Thì tôi lau người cho cậu đây"

Có lẽ anh vẫn đủ tỉnh táo để không bị cậu lùa vào tròng lần nữa.

"Quang Anh.. ơi.."

Cậu bật dậy, đối thẳng mặt với anh.

Đúng là người say thì chẳng biết gì, cậu cứ nhíu mắt lại nhìn rõ xem người trước mặt là ai. Cậu lấy tay đặt vào hai má anh, véo véo mấy phát làm anh 'a' lên rồi kéo lại nhìn cho rõ.

Quang Anh với một chút men say trong người làm anh không thể chống cự, để im cho cậu làm gì thì làm.

Cậu được nước lấn tới, tiến từ từ đến anh mà áp môi mình lên môi anh.

Ban đẩu cậu chỉ đặt môi mình lên môi anh thôi nhưng dường như không chịu được sức hút mà mút mát ngấu nghiến.

Tiếng chóp chép phát ra làm anh ngượng chín mặt mày. Nhưng giờ anh có thể làm gì chứ? Với độ cồn trong người, anh gần như buông thả bản thân, để cho thằng nhóc mới quen xâm chiếm hết khoang miệng.

Ngọt là thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi đưa lưỡi vào bên trong. Sau đó, không còn một tính từ nào khác len lỏi trong tâm trí cậu nữa. Bây giờ, đầu óc cậu mù tịt vì Quang Anh rồi.

Anh lúng túng vô cùng khi cậu rê lưỡi vào, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im cho cậu mút. Anh không biết thằng nhóc này từng hôn ai chưa, nhưng anh cảm thấy nụ hôn này cậu dành cho anh khá bản năng.

May mắn là anh có thể điều chỉnh nhịp thở của bản thân để cả hai không bị đứt hay hụt hơi. Quang Anh thậm chí còn xoa lưng cho cậu. Không biết anh nghĩ gì nữa, anh biết anh đang làm gì không? Làm việc nhân từ à? Hay anh sợ cậu đang vội vàng quá sao? Nhưng tại sao anh lại phải làm vậy? Có phải đang quá dung túng cho người đang làm càn trước mặt không?

Nhưng Duy thì không quan tâm điều đó, được voi đòi tiên, cậu nhả môi anh ra mà cúi xuống mút mát cổ anh.

Chiếc cổ trắng nõn kèm theo mùi hương dịu nhẹ làm cậu cuốn vào không dứt được. Làm sao có thể biết được cậu đã mong muốn điều này như nào?

Thơm là tính từ tiếp theo hiện trong đẩu cậu. Bây giờ thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa. À đúng rồi, say thì còn biết gì nữa.

Ngược lại với sự vui vẻ tận hưởng ấy, Quang Anh khẽ rên khẽ khi cậu mút mát cổ. Anh không chịu được cảm giác nhột ấy mà đẩy cậu ra.

Gì vậy? Người ta chỉ muốn ngửi mùi anh chút xíu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro