Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Theme song: Đừng nghe máy - SIVAN
__________

Anh đem hết câu chuyện của mình ra kể cho đối phương, cậu ta dù đang say nhưng vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện

"Vậy đó là lí do anh không thích người hút thuốc lá...?

"Không hẳn.."

Anh là người vốn không thích khói thuốc lá, nhưng vì cô bạn gái cũ, anh phải căng mình chịu đựng. Không những là khói thuốc, còn là những lúc bướng bỉnh của cô nữa.

"Anh yên tâm là tôi hức.. sẽ... không để anh phải ngửi mùi thuốc lá nữa... đâu"

Cậu vừa nói vừa nấc cụt.

"Ừm... tôi tin cậu"

Nếu cậu mà hút chắc anh đá đít cậu ra ngoài mất.

"Loại người như vậy... anh không phải tiếc hức..."

"..."

Biết là thế, nhưng anh vẫn tủi lắm.

"Cô ta... chỉ... hức muốn... lợi dụng anh thôi"

"Lợi dụng tôi?"

"Chẳng thế... đến cả tôi còn muốn lợi dụng anh nữa là.. hức"

Anh vừa giàu vừa đẹp trai, ai mà chẳng muốn lợi dụng.

"Hả"

"À không, ý tôi là anh ngu quá để nó lừa"

Cha này khờ thật

"Vậy.. hức, chuyện với bà chị kia...hức có liên quan.. gì đến nó không?"

flashback

"Chị..."

"Quang Anh, vào đây"

Chị nói với giọng điệu lạnh tanh, có vẻ nghiêm trọng rồi đây

"Nói cho chị biết, sao em lại vào vũ trường?"

"..."

Thực ra anh vào club để tìm cô bạn gái cũ của mình thôi, không có làm gì trong đấy hết.

"Em có biết gia đình em từ khi gửi em vào đây là để nhà trường quản thúc không?"

Lấy gia đình cậu ra để đe dọa đúng là một ý kiến hay. Đó là điều đang đe dọa cậu.

"Em thật sự không muốn đến đó.."

"Vậy tại sao em vẫn đến?"

Chuyện này khó nói, thật mà. Nhưng có nói dọc nói xuôi thì chị cũng có tin đâu chứ, chính mắt chị nhìn thấy cậu bước ra từ club.

"Chị không hiểu từ khi nào em lại trở nên như vậy đấy Quang Anh. Hết hôm trước say xỉn trước cửa kí túc xá, giờ còn vào trong vũ trường ăn chơi?"

Cậu thật sự không mà, việc say xỉn là do cậu không thể hiểu nổi lời chia tay từ bạn gái cũ. Đêm hôm đó cậu đi vào một quán nhậu uống hết chai này đến chai nọ. Đó là lí do tại sao cậu lại say xỉn vài ngày trước.

"Em không ăn chơi..."

"Em biết tin này đến tai gia đình em là chị phải khổ sở lắm không?"

Chị Chi - người chị họ dạy ở trường, được bố mẹ anh giao quyền phải luôn theo dõi anh, có điều gì bất thường thì phải điều chỉnh và kiểm soát lại ngay.

"Em không hiểu, đúng không? Chị bảo em bao nhiêu lần rồi? Tập trung học hành đi, còn một năm nữa thôi là xong rồi. Em nghĩ em sẽ làm được gì khi ra trường đây hả Quang Anh?"

Cậu sững sờ trước câu nói ấy. Thật sự mà nói, theo con đường âm nhạc cũng là do một tay bố mẹ cậu bày xếp. Từ khi còn nhỏ, ngoài việc học hành trên trường lớp, Quang Anh còn phải học thêm nhiều môn âm nhạc nữa. Điều đó cũng khiến anh dần trở thành cái máy cho gia đình tiêu khiển.

Có thể nói anh rất giỏi khi ngành nào cũng học được, hoặc là anh quá dễ dãi.

Hoàng Đức Duy vừa bước vào thì nghe thấy tiếng mắng gắt của bà chị kia. Cậu cứ đứng đó một lúc rồi dè chừng bước vào.

Sau khi được chị dẫn đi, trong phòng còn mỗi mình anh, anh ngồi xuống ghế suy nghĩ về hành động mình làm.

"Em nghĩ em có thể làm được gì khi ra trường đây hả Quang Anh?"

Anh cứ ngồi nghĩ mãi, chắc có lẽ anh sai thật rồi, mà lần nào chẳng vậy, người sai đều là anh. Đến tận 2 tiếng sau, anh mới quay về phòng.

end flashback

"Vậy hức.. đó là lí do anh bị mắng sao?"

"Ừm"

Mặt anh buồn buồn, cúi đầu xuống.

"Tôi thấy anh chẳng sai.. tí nào"

Duy chắc nịch với lời nói của mình.

"Cậu còn nhỏ, không hiểu đâu"

"Không... anh mới là người.. không hức... hiểu"

"?"

Cậu ngập ngừng một lúc, tay anh vẫn xoa lưng cho cậu đỡ nghẹn. Còn cậu thì vẫn cố uống thêm ngụm nữa.

"Cậu say rồi đấy"

"Không.. tôi không hức... say. Tôi tỉnh. Việc.. anh đến club tìm nó để hỏi lí do là.. đúng, không hức.. sai"

Vì cậu đang say rồi nên anh coi lời cậu nói cũng chỉ như lời gió thổi mây bay.

"Anh.. có nghe tôi nói.. không??"

Anh vẫn không nói gì, tay dừng việc vuốt lưng cho cậu.

"Mà kể cả, anh có... đến club vì lí do gì... hức cũng không ai,... được cấm đoán hức. Anh lớn rồi mà, anh.. có quyền được làm những gì mình thích.."

"Cậu nghĩ đó là đúng, nhưng mọi người nghĩ đó là sai"

Anh bất lực nói, nhìn cậu.

"Không không, quan.. trọng ở anh thôi"

"Tôi?"

"Ừm, nếu anh.. nghĩ đó là đúng,.. thì là đúng, còn nếu là sai thì.. là... sai"

Trước đến giờ anh luôn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, bố mẹ anh nói đúng là đúng, sai là sai. Anh không có chính kiến riêng, chỉ biết nghe theo mà thôi.

"Vậy cậu có nghĩ tôi vô dụng không?"

"Không không, sao.. lại nghĩ thế được. Anh giỏi mà, ít nhất là... giỏi nhất trong những người tôi đừng quen hức"

"Cậu có biết gì đâu mà nói.."

"Không biết gì mà là.. cảm nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro