Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Theme song: in the dark - TIA × fueled by boba
__________

Cậu sợ đến nỗi co rúm người lại, hai tay kéo lấy chăn chùm kín người.

Huhu ma hay quỉ gì cũng tha con đi

Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy cảnh tượng trước mặt, anh bất lực tiến tới cậu nhóc. Anh lật chăn ra nói

"Này cậu giở trò đủ chưa?"

"Áaaa"

Cậu la lên khi thấy có bàn tay chạm vào người mình. Cậu khiếp sợ đến nỗi co rúm một góc. Vài giây sau cậu mới hoàn hồn mà mở mắt ra nhìn.

Anh lúc này có mùi sữa tắm vô cùng dễ chịu, tóc còn ướt, vai choàng khăn lau đầu.

Cái đệt

Anh thấy cậu nhìn anh không chớp mắt bèn tát nhẹ một cái vào má.

"A"

"Sao vậy? Lần đầu thấy con người à?"

"Ui da đau"

Anh không quan tâm mấy mà ngồi xuống ghế. Cậu chỉ thấy anh đang mày mò gì đó trên bàn thôi. À, là nến thơm. Con người này cũng lãng mạn và thơ mộng quá đấy chứ.

"E hèm... Tôi xin trân trọng giới thiệu tôi là Hoàng Đức Duy, 19 tuổi. Từ nay tôi sẽ là bạn cùng phòng của anh."

Anh cũng không ngó ngàng đến mấy mà chỉ tập trung ngồi bên nến thơm và đọc sách thôi.

"Nè, anh cũng phải giới thiệu đi chứ. Không có tí tôn trọng người khác gì hết"

"Quang Anh, hân hạnh"

Anh buộc miệng nói

"À..."

Ủa, mình biết thằng này tên Quang Anh rồi mà.

Giới thiệu cũng như không.

"Xí, anh lạnh lùng quá rồi đấy. Chẳng có chút thân thiện gần gũi tí nào"

"Thích gần gũi không?"

Anh đi lại gần Duy, mặt anh gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được mùi hương rõ rệt của sữa tắm.

Sao tên này thơm vậy..

Thấy cậu hơi ngượng, anh làm tới, một tay giữ vai cậu, một tay miết môi cậu.

Khiêu dục à? Sau này bị tao ăn sạch thì đừng có trách trời nhé.

Cậu thầm nghĩ.

Mới đầu, cậu có chút ngượng, sau bị lôi cuốn bởi mùi hương kia. Cậu mất đà nghiêng hẳn đầu vào cổ anh.

Cậu đang chuẩn bị để hít hà mũi hương dễ chịu trên cổ anh thì đột nhiên bị một cánh tay chặn lại. Bàn tay năm ngón của anh chặn đầu cậu lại, không để thằng nhóc tiến lại gần mình.

Hơi ngập ngừng vài giây, anh thoát ra khỏi vòng vây tình ái của cả hai.

Đúng là khi bạn không ngại, người ngại sẽ là người bên cạnh. Nhưng khổ nỗi cả hai đều không ngại cơ.

Dù sao, hành động như chuẩn bị gục đầu của cậu vào cổ anh cũng làm Quang Anh có chút ngượng.

"Nè, sao người anh thơm vậy? Chỉ cho tôi với, tôi cũng muốn được thơm như vậy"

Lần đầu cậu thấy một chàng trai có mùi hương dịu như vậy, cậu cũng muốn. Nếu có chắc cậu cũng tốn gái lắm đây.

Thằng nhóc này mặt dày vậy? Đã bị anh quyến rũ rồi mà còn lì mặt hỏi sao người anh thơm thế. Đúng là điên rồ mà.

"Người tôi thơm là do tôi sạch, ai như cậu?"

Cậu nhăn nhó khi nghe câu đó của anh

"Ý anh nói tôi bẩn hả?"

"Chẳng thế thì sao, có ai ngủ lăn ngủ lóc từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối mà ngáy khò khò, cháy nước dãi như cậu không?"

"Này này, còn đỡ hơn thằng nào bị ăn mắng mà chỉ dám cúi mặt nghe răm rắp nhá"

"Cậu..."

"Sao? Chưa tính chuyện sáng nay anh va vào người tôi đâu? Tưởng xin lỗi là xong hả?"

"Chứ muốn gì nữa?"

"Muốn gì? Muốn anh đấy? Ai đời đi xin lỗi mà không có tí thành ý nào chưa?"

"Giờ xin lỗi cũng rườm rà vậy à?"

"Phép tắc lễ độ thôi"

"Nói câu đấy thì cậu mới là người phải theo phép tắc lễ độ đấy. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi mà cậu dám ngông mặt lên cãi với ai? Hỗn"

"Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi không sợ bố con thằng nào hết. Bố anh tôi còn chấp được"

Anh tiến tới cốc đầu cậu một phát khiến cậu thốt lên uiza mà ôm đầu xuýt xoa.

Thấy thằng nhóc hư đốn bị trừng trị, anh nói tiếp

"Ở chung phòng với tôi thì phải nghe theo lời tôi. Lời tôi nói đều tốt cho cậu, đừng có cãi"

Cậu liếc liếc hắn, tỏ vẻ không phục. Đến khi hắn quay lại ngồi yên vị trí rồi cậu mới dám nói

"Vì lí luận của anh là không được cãi người lớn nên anh mới nghe răm rắp bà chị kia"

Anh không trả lời, tiếp tục đọc cuốn sách còn đang lật dở.

"Vậy kể cả khi anh đúng, nhưng nếu là lời nói của người lớn thì anh vẫn nghe theo hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro