Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Theme song: Từ ngày em đến - Da LAB
_______

Mải mê suy nghĩ lung tung, cậu may mắn được chị kéo chứ không cậu cứ ở đây nhìn anh mãi mất.

Chị ấy dẫn cậu qua một phòng khác, căn phòng này giống một căn phòng dành cho nhân viên hơn. Các bàn làm việc được xếp kế nhau, ngăn cách bởi các vách gỗ trắng.

"Cho chị xem hồ sơ của em."

"D-dạ vâng"

Cậu ngồi xuống ghế đối diện chị, người phụ nữ trước mặt cậu có dáng vẻ nghiêm túc. Chân váy dài cùng một chiếc áo blazer.

Đưa hồ sơ cho chị, trong lòng cậu một phần là háo hức, một phần là lo lắng cho anh bạn hồi nãy.

"Được rồi, chị đã xem qua rồi. Từ nay em học tập trong trường nhé."

"Vâng"

"À mà còn việc ở nội trú... Phòng dành cho khu nam thì hết rồi, nhưng khu nữ thì còn. Có hai options cho em, em muốn ở chung với một bạn nam hay..."

"Dạ thôi em ở chung"

Thôi đi, nghĩ đến việc vừa bước ra cửa phòng là đám con gái túm tụm vào là thấy mệt rồi, phiền.

"À, vậy ok. Chị cũng nghĩ sẽ hơi phiền nếu em ở khu nữ. Đi"

Chị dẫn cậu qua kí túc xá dành cho nam, lấy chìa khóa phòng số 16 cho cậu.

"Của em đây. Em ở cùng với một anh nhé"

"Dạ..."

"Nay em cứ đi tham quan trường nhé, có gì hỏi chị"

"Dạ..."

"Ừm"

"À mà.. chuyện hồi nãy.."

Cậu ngập ngừng, định hỏi chuyện hồi nãy với thằng tóc bạch kim kia là sao. Nhưng thôi, cậu nghĩ làm vậy chị ấy sẽ nghĩ cậu nhiều chuyện mất.

"Hả?"

"À không"

"À... Quang Anh ấy hả? Cũng không có gì, em không phải quan tâm đâu"

"À vâng"

"Thế nhé, vào xem phòng đi"

Quang Anh hả...

Vừa bước vào phòng là một mùi hương hoa nhẹ xộc vào mũi cậu. Cậu thầm nghĩ người ở đây chắc là một anh chàng dịu dàng lắm đây. Năm đầu tiên như vậy chắc ổn rồi.

Nhìn lướt qua một hồi, cậu thấy căn phòng này được bày biện vô cùng đơn giản. Một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc ti vi, một chiếc tủ, một chiếc giường.

Một chiếc...

Khoan, một chiếc giường?

Thì đúng rồi, một phòng sẽ có 2-3 người ở chung, còn đây là phòng đơn, một giường là đúng rồi.

Cậu cố gắng để bản thân không quá quan tâm đến việc một giường. Trong thâm tâm cậu nghĩ chàng trai ấy sẽ nhường cho cậu chiếc giường duy nhất nhỉ?

Cái quan trọng hơn nữa là có cửa sổ. Tốt rồi, chỗ này ngon rồi.

Lượn một hồi từ trong ra ngoài cậu quay lại ngồi trên giường. Ngồi nghĩ một hồi, cậu đang tưởng tượng ra bạn cùng phòng của cậu trông thế nào...

Chắc là hiền lắm, không bắt nạt mình đâu.

Ừ, thì có ai bắt nạt được ông hả???

Không biết có đẹp trai không nhỉ... Phòng gọn thế này chắc kĩ tính lắm đây..

Thôi, suy nghĩ hồi lâu cũng mệt. Đi ngủ đây.

Nghĩ là làm, cậu nằm thoải mái trên chiếc giường êm ái. Vâng. Giờ cậu chưa nghĩ đến việc đi tham quan trường đâu.. Để mai đi...

Thế là cậu chìm vào giấc ngủ...

Quang Anh cảm thấy rối ren, chẳng hiểu tại sao chị ấy có thể nói vậy với mình. Anh hứa lần đẩu cũng như lần cuối, anh sẽ không làm vậy nữa.

Giờ đã quá trưa rồi, anh không thiết tha ăn uống gì nữa. Nãy giờ nhốt mình trong phòng anh cũng mệt với việc phải suy nghĩ chất vấn bản thân lắm rồi. Về phòng nghỉ ngơi thôi.

Vừa vào phòng, thấy phòng không khóa, anh bèn đa nghi. Nhưng thôi, chắc là có người đến dọn phòng. Mà cũng kì, phòng anh có bao giờ cần dọn đâu.

Mới bước vào, anh đã nghe tiếng ngáy khò khò rồi. Anh giật mình, dụi dụi mắt nhìn kĩ xem ai, chẳng lẽ có thằng vào ăn trộm rồi ngủ khì luôn hả?

Đang định tiến tới bộp cho thằng nhóc trước mặt mấy phát thì tiếng thông báo reo lên.

12:30

KChi
Quên chưa nói, có thằng nhóc mới chuyển đến phòng em đấy

QAnh
Sao lại là phòng em?

KChi
Thôi, cho nó ở chung, sau này có gì hai anh em giúp đỡ nhau

QAnh
Nhưng đây là phòng đơn cho một người mà?

KChi
Chị biết, nhưng hết phòng rồi. Thôi hoan hỉ
cho thằng bé ở chung hết năm học này

Quang Anh bực tức trước sự sắp đặt của chị, sao nhất thiết phải là phòng anh? Thấy người trên giường nằm dang rộng hai tay hai chân ra tận hưởng khiến anh phát bực. Mất công lắm mới trải được cái đệm gọn gàng như thế. Giờ qua tay thằng nhóc này lại bị nhàu nát như vậy. Bình thường anh ngủ yên lắm, chẳng bảo giờ làm xê dịch giường chiếu hay gì đâu. Thấy cảnh người đang ngủ giữa trưa không biết trời trăng gì mà phát bực!

Muốn đá cho mấy cái quá

Giờ muốn về nghỉ ngơi cũng không được.

Thế thôi, anh quyết định ra ngoài giải khuây. May mắn nay không có tiết, nói đúng hơn chị Chi - người chị thân thiết của anh đã xin một tiết duy nhất để chỉ dạy đạo lí cho anh.

Cậu vừa tỉnh dậy trong cơn mê, ngó ngàng xung quanh thấy không có gì. Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại hiện 17:30.

Wtf??? 5 rưỡi chiều rồi hả??

Cậu hơi hoảng trước khả năng ngủ thâu đêm suốt sáng của mình.

Chưa ổn định lại được thì cậu nghe thấy tiếng nước chảy...

Có chăng là ma không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro