intro
author: chôm chôm.
summary: cuộc chiến tranh giành quyền nuôi em.
notes:
- ooc.
- fic tẩm đá, bỏ não trước khi đọc.
- chỉ đăng trên wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.
- fic non-cp, chỉ có em wooje và các anh của ẻm.
- em wooje là trung tâm, ai không thích thì nhót.
- xuất hiện chủ yếu là pezevide và ofgk, có thêm vài cameo từ nhà vàng đen và mấy anh bố bỉm của em wooje.
❤︎❤︎❤︎
"khi bầu trời rơi xuống những giọt sữa ngọt ngào nhất,
một đứa trẻ sẽ xuất hiện, mang theo ánh sáng của sự thuần khiết.
dưới bàn tay bé nhỏ, bánh kẹo sẽ tràn đầy sức sống,
và trái tim của vương quốc sẽ đập mạnh hơn bao giờ hết."
mãi cho đến khi mọi người thôi không mong chờ vào lời sấm truyền kẹo sữa từ đời nảo đời nao được khắc trên những viên đường kính ở tháp kẹo thần bí, thì kì tích xuất hiện.
giữa cánh đồng marshmallow bỗng xuất hiện một chiếc nôi bằng bánh quy, đi cùng với đó là một em bé tròn vo trắng hồng. cơn mưa sữa bột tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện, nay lại vì bé con còn đang say giấc trong chiếc nôi ấy mà phủ trắng toàn bộ xứ sở kẹo ngọt.
lãnh chúa han wangho là người có mặt sớm nhất. theo sau là thống lĩnh của thành trì kẹo rock - lee sang hyeok và vương tử của vương quốc kẹo trái cây - jeong jihoon.
ba người trơ mắt nhìn nhau, khoảng lặng kéo dài mãi cho đến khi bị phá vỡ bởi tiếng khóc của đứa trẻ.
họ bắt đầu lúng túng, và hoảng loạn. đùa, ba thằng đực rựa chưa vợ chưa con, lấy đâu ra kinh nghiệm trông trẻ? đã vậy còn là trẻ sơ sinh!?
ai cứu sanghyeok với? ảnh đơ cái mặt ảnh ra luôn kìa.
đến cả người hoạt ngôn như jihoon cũng có lúc dính chiêu 2 điêu thuyền, không biết nói gì cũng không biết phải làm gì, đứng cạnh sang hyeok trông như hai pho tượng.
cuối cùng, han wangho vẫn là người nhanh nhất. cậu cẩn thận bế đứa bé lên, để nhóc được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mình. hương cam thảo dịu dàng xua đi nỗi bất an của đứa nhỏ, em ê a vài tiếng rồi lại thiếp đi cùng với những câu hát à ơi đứt đoạn của wangho.
"như vậy đi, từ giờ đứa nhỏ sẽ theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy." - người đứng đầu của thung lũng cam thảo quả quyết đưa ra kết luận. mặc dù không có kinh nghiệm chăm trẻ nhưng cậu có thể học. còn hai người kia, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
"khoan!"
ngài thống lĩnh ban nãy hẵng còn đang ngơ ngác, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã chạy vọt đến trước mặt han wangho. sang hyeok có hơi chần chừ. đoạn, anh đưa bàn tay đã có nhiều vết chai sạn do nhiều năm cầm vũ khí lên, cẩn thận chọt vào má đứa nhỏ một cái. em bé mới lim dim chưa vào sâu giấc lại bị người lạ làm phiền, những tưởng cái miệng nhỏ kia sẽ oa oa gào khóc một trận nhưng không, em chỉ ngước đôi mắt bé xíu lên chăm chú nhìn anh.
không lâu sau đó, em bé vui vẻ bật cười khanh khách. bàn tay bé xíu nắm chặt ngón tay vị thống lĩnh không chịu buông.
jeong jihoon đứng một bên, đầu đầy dấu hỏi chấm. ngay cả han wangho cũng khó hiểu vô cùng.
lee sang hyeok điềm tĩnh, tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính, nói: "em bé thích tôi."
jihoon khó hiểu, "cho nên là?"
"ẻm sẽ theo tôi về thành trì kẹo rock." ngài thống lĩnh tiếp lời.
"không đời nào!" - han wangho la lên - "anh đâu biết chăm trẻ?!"
"ai trong chúng ta cũng đều không biết. nhưng tôi có thể học."
"thế thì tại sao ẻm lại không nên ở với tôi? vương quốc kẹo trái cây đâu có thiếu gì?" jihoon, vốn chỉ đến đây với tâm thái hóng chuyện cũng bắt đầu xen vào.
wangho và sang hyeok cãi nhau từ lúc tinh mơ đến khi những tia nắng cuối ngày dần biết mất sau những dãy núi bánh quy. sau một hồi tranh luận, với jeong jihoon là người đứng giữa, hai bên quyết với nhau mỗi bên sẽ chăm em nửa tháng.
trận chiến (có vẻ như) đã khép lại với tỉ số 1 - 0 thuộc về han wangho khi mà em bé vươn mình lên ôm lấy cổ cậu. thế nên, trước tiên thì wangho sẽ đưa em về chăm đã.
"nhớ đấy, tôi sẽ đến đón em ấy vào đúng ngày, đừng hòng giấu ẻm đi." - ngài thống lĩnh nói.
han wangho tuy không vừa ý lắm nhưng vẫn gật đầu với người lớn hơn.
"còn lâu nhé, lão già!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro